...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 tháng hơn kể từ ngày đó, đã lâu vậy mà em vẫn vậy thôi, vẫn chẳng thể ngừng yêu anh..

Lại một này nữa trôi qua , thời gian vốn nhanh như vậy nhưng nhiều khi ta lại thấy nó chậm đến khó hiểu, 1 buổi sáng cuối tuần, không khí đường phố trong lành nhưng không mấy tấp nập, em dạo bước chậm rãi để tận hưởng khí trời ấy

Dừng chân trước 1 quán cà phê, chính là tiệm mà chúng ta từng thích đó anh, tuần nào chúng ta cũng cùng nhau tới đó, nay thì chỉ con em thơ thẩn 1 mình, nhiều lúc lại tự mong được gặp anh nữa, kỉ niệm luôn ùa về trong tâm trí em như 1 cuốn phim

Lưỡng lự bước vào tiệm không khí giữa tuần luôn nhẹ nhàng yên bình như vậy

" chị cho em oder 1 cà phê sữa đá nhé, đem tới bàn đó cho em"

em gọi nước uống, cà phê luôn thích hợp với không khí này, đây còn là thức uống yêu thích của người em yêu nữa, anh biết gì không, chỗ ngồi em chọn cũng là chỗ quen thuộc mà đôi ta trước kia thường ngồi 

Lại lần nữa, hình ảnh chúng ta trêu đùa với nhau , vui vẻ cười đùa hạnh phúc ùa về ,mà giờ chỉ còn em lẻ bóng 1 mình nơi đây, chỉ im lặng và mỉm cười,nhìn ngắm đường phố mà lòng lâng lâng đến khó tả..

 Ly cà phê được bưng ra nhưng không phải nhân viên phục vụ, mà là anh..

Anh ơi em nhìn nhầm phải không, nhớ anh quá em sinh nỗi ảo giác rồi sao, nỗi nhớ anh chưa từng nguôi ngoai, em cũng chẳng ít lần tưởng tượng ra hình bóng anh nhưng ngay lúc này..có vẻ chẳng giống những lần trước

" Joong.. là anh sao"

" Là anh đây Dunk"

Câu nói phát ra khiến em không tin nổi, thực sự có ngày chúng ta gặp lại nhau sao, không biết nên vui hay buồn nữa, nhưng người em yêu sao có vẻ ốm đi nhiều vậy, mặt anh cũng hốc hác đi nhiều khiến em bỗng chốc đau lòng

Nhưng có vẻ em còn gầy hơn vậy và có vẻ tệ hơn trước nhiều nữa, xuất hiện trước mặt anh như vậy em có chút tự ti

anh ơi, em là đang đau lòng lắm đấy,không biết thấy em trong bộ dạng xuống cấp như này anh có cảm thấy chán ghét không hay thương hại hay..xót xa cho em?

Em bất ngờ lắm, không những gặp được anh lúc này..anh còn quan tâm hỏi han em nữa, nhưng em suy diễn rồi, anh chỉ là hỏi cho có thôi 

" dạo này em ổn chứ Dunk.."

" em ...ổn"

"anh thì sao"

" anh..cũng không ổn lắm hah"

anh nói vậy sao thế, hay buồn vì chuyện giữa anh và cô ấy...

" anh và Meen..."

" anh và cô ấy chia tay lâu lắm rồi"

" em xin lỗi..anh cũng đừng buồn nhé..sẽ có người tốt hơn mà.."

em lại nói mấy câu ngu ngốc gì thế này, sẽ có người tốt hơn? là em đang mong người em yêu có người mới hay sao, nhưng cũng tốt mà, người tốt hơn em sẽ khiến anh hạnh phúc hơn

"sao em phải xin lỗi anh, đừng suy nghĩ linh tinh chứ"

" em nghĩ gì chứ" nói chuyện với anh hết sức thoải mái, nhưng em lại đang bối rối không thôi , nhìn ngắm tình yêu của em, chẳng bao giờ chán cả, chỉ là, cơ hội để thực hiện điều ấy lại khó không tưởng

"em còn yêu anh chứ?''

" vân..g.."

Chết,sao em lại sơ suất như vậy..chẳng thể kiềm lòng mình mà trả lời 1 cách đường đột, nhưng sao anh lại hỏi vậy...anh ơi, đừng khiến em trở thành 1 trò đùa nữa nhé, đừng đặt ra câu hỏi chỉ để thăm dò 1 cách ngẫu hứng...

" em.."

" Dunk, anh xin lỗi..anh hối hận rồi"

" ..."

Hối hận ư? anh hối hận về điều gì? Joong à, anh đang khiến em trở nên hoảng loạn đó, là hối hận khi làm những chuyện không nên với em? hối hận vì muốn em rời bỏ anh? hay hối hận vì không rời xa em sớm hơn

" anh..."

"...hối hận chuyện gì ạ?' 

" anh..Dunk..anh hối hận vì không nhận ra bản thân yêu em sớm hơn.. anh hối hận vì khiến em đau lòng như vậy, hối hận vig để em yêu một kẻ như anh..Dunk à.. cho đến khi em rời đi..anh mới biết..em thực sự đã trở thành 1 phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh"

" anh cảm thấy trống vắng khi thiếu đi sự hiện diện của em"

"..Meen..cô ấy không yêu anh..và anh cũng nhận ra bản thân cũng không yêu cô ấy nhiều như anh tưởng,khi cô ấy rời bỏ anh..anh cũng không cảm thấy đau lòng hay buồn gì.."

" anh chỉ thấy nhớ em.."

" nhớ cái ôm, mùi hương, nhớ cả giọng nói..cả đôi mắt..cả bóng hình nhỏ nhắn của em..nhớ tới phát điên.. anh mới thực sự hiểu cái cảm giác mà em từng có khi ấy..anh .."

" Dunk..anh thực sự biết mình khốn nạn..tồi tệ khi làm ra loại chuyện đó."

" Khiến em dằn vặt đau khổ, lại còn chẳng có dũng khí để đối mặt với em.."

"điều ngu xuẩn nhất chính là..để em rời đi..Dunk ..anh không mong em sẽ tha thứ cho 1 thằng khốn như anh ngay bây giờ.. nhưng em cho anh được sửa sai nhé.. cho anh theo đuổi lại em được chứ, anh muốn bù đắp cho em...cho anh 1 cơ hội cuối thôi được không?"

" Dunk.."

Anh ơi..lời anh nói là thật sao..anh hối hận vì không yêu em vì lỡ mất em sao? anh thực sự nhớ em? thực sự yêu em rồi... chẳng thể biết cái cảm xúc hỗn loạn này là sao...Nếu giờ em đồng ý..em sợ ..sợ lắm anh ơi

Em sợ bản thân sẽ lại phải trải qua cái sự đau đớn đến quặn thắt ấy...sợ lại bị bỏ rơi..em yêu anh lắm..thật vui biết bao khi biết anh cũng yêu em..nhưng em chưa thể tiếp nhận nổi những gì đang xảy ra với hiện tại

Ánh mắt anh khác với lúc trước rồi, anh nhìn em dịu dàng lắm.. thực sự đã yêu em sao?

Em quan trọng sao?

Chỉ biết nắm chặt 2 bàn tay, lại bấu vào da tay mình. Có vẻ nỗi đau âm ỉ ấy luôn làm em thấy bình tĩnh hơn, em chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa..

Anh muốn theo đuổi..muốn bù đắp ..muốn sửa sai..thật ra em không trách anh đâu..em không nỡ làm vậy, nhưng khi thấy anh muốn thay đổi như vậy..em lại mủi lòng rồi..không được, em phải cứng rắn hơn, sự mềm yếu chết tiệt ấy mới là cái lí do khiến em hết lần này tới lần khác đau đớn không nguôi

" Dunk, em có thể suy nghĩ nhé..nếu em thấy phiền anh sẽ để bản thân biến mắt trong tầm mắt của em.."

"a..không, em..Joong"

Anh lại nói vậy, nếu để anh biến mất khỏi tầm mắt mình,em thà tự bỏ trốn còn hơn

" em..thôi được, em chẳng thể cấm cản được anh mà..đó là quyền riêng của anh..anh có thể làm gì anh muốn.."

" Dunk ..anh cảm ơn em đã cho anh cơ hội..sau này nhất định anh sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng, cảm ơn vì em còn yêu anh.."

" không cần như vậy mà.."

" Cần chứ..nhất định"

Anh biết không, em rất muốn được anh yêu, được bên anh với tư cách một người yêu và được yêu.Giờ đây khi anh nói muốn bù đắp, theo đuổi em, anh ơi...em lại không dám đối mặt với điều ấy, đã bao lâu rồi, yêu thì vẫn còn nhưng để hỏi em có dám trở lại nữa không..em sẽ trả lời rằng" em không dám đâu anh"

Joong à..em yêu anh, yêu đến tận xương tuỷ, khao khát tình yêu từ anh, hay chỉ đơn giản muốn bên cạnh anh thôi, nhưng điều ấy thật xa vời




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joongdunk