CHƯƠNG 2: ĐÂU MỚI LÀ CÁCH MÀ CHÚNG TA ĐÃ THỰC SỰ GẶP NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Wolfwood ?"

Vash gục trên bàn làm việc, mơ màng tỉnh dậy sau một cơn mê kéo dài. Hôm nay cậu lại mơ về những ngày hôm đó? Giấc mơ là tóm tắt lại chuỗi 7 ngày vô cùng ngắn ngủi nhưng lại in hằn sâu trong kí ức của cậu. Cậu vẫn không thể tin được rằng Rem đã ra đi trong một khoảnh khắc tựa như một cái đồng hồ cát chảy ngược như thế. Và.....cả Wolfwood?.
Vash vẫn nhớ được tên của cậu bé đó cho đến tận bây giờ, đôi khi cậu cũng thử suy nghĩ vì sao đứa trẻ đó lại lựa chọn mang lại một ít niềm vui nhỏ nhoi này cho mình?. Tuy món quà không hề lớn, cũng chẳng hoành tráng nhưng nó lại là niềm an ủi lớn nhất mà Vash nhận được trong tình cảnh mọi người đều chối bỏ cậu.

Đã 1 giờ sáng nhưng cậu vẫn chưa về nhà mà ở lại cửa hàng. Cậu không muốn bật đèn lên vì quá chói, Vash lấy chiếc điện thoại ra, bật đèn flash và dựng điện thoại lên laptop để lấy đủ ánh sáng cho cậu có thể quan sát được vật trong phạm vi nhỏ, sau đó lại mở ngăn tủ dưới bàn. Lấy ra một cái hộp nhỏ, cậu cẩn thận mở nắp hộp ra, trong đó là một sợi dây chuyền có mặt là hình cây thánh giá bằng kim loại thiết kế theo phong cách punk hiện đại, nó được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, tinh tế. Nhưng cũng không thể tránh khỏi được việc bị lệch méo trên hai cánh của mặt thánh giá. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Vash có thể lập tức nhận ra đó chính là do bàn tay non nớt của cậu bé năm xưa tự khắc ra từ khối kim loại. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, Vash vô cùng trân quý và nâng niu món quà này của cậu bé.

Từ khi sinh ra, ngoại hình của cậu gần như là hoàn hảo, vô cùng điển trai, ngũ quan trên gương mặt cậu luôn hài hòa với nhau. Đến khi trưởng thành thì dáng người lại rất cao và mảnh khảnh, cộng với mái tóc vàng kim, dường như nó có thể "phát sáng" bất cứ lúc nào khi cậu đi ra ngoài trời. Và điều đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt của cậu, đôi mắt mang màu Horizon Blue mơn mởn tựa như một đại dương xanh thẳm, bất cứ ai khi nhìn vào đôi mắt cậu đều sẽ bị hút hồn ngay tức khắc, họ sẽ bị xoáy sâu vào cái "vực thẳm" đó mà không thể thoát ra được.




Năm 2453

-Ah Vash!!! Nghe nói hôm nay là sinh nhật tuổi 15 của cậu đúng không??!.
-T-Tớ có chuẩn bị quà cho cậu đây!!. Xin cậu hãy nhận nó!!.

Một bạn nữ ngập ngừng gúi gập người xuống và chìa tay ra đưa món quà cho Vash.

-Tớ nữa! Đây là bánh quy tớ vừa nướng xong hồi sáng đấy!.
-Vash à...tối nay cậu rảnh không??. Cùng đi chơi nhé!.
-Vash à...
-Vash!!

...

-Ah haha các cậu bình tĩnh nào! Hôm nay tôi rất bận nên xin lỗi các cậu nhé!.

Dứt câu, Vash vội vàng chạy ra khỏi lớp. Cậu phớt lờ tất cả những lời mời, những câu chúc, những món quà của các bạn. Cứ đến sinh nhật là kí ức của 8 năm trước cứ ùa đến dồn dập, nó dần trở nên ám ảnh Vash.

-Ôi trời!! Hức! Hức! Sao cậu ấy lúc nào cũng từ chối chúng ta vậy?!?.
-Phải đấy.....cậu ấy chẳng bao giờ nhận quà của ai cả.
-Cậu ấy không vui khi ai đó chúc mừng sinh nhật mình ư?.
-Chắc Vash đang muộn phiền chuyện gì đó........

Các cô gái cứ đứng đó và bàn tán về cậu.

Ngày ngày trên bàn Vash chất đầy những hộp quà lớn bé kèm những lời ngỏ tỏ tình hẹn hò trong phong bì. Hôm nay cũng vậy, và vẫn như mọi khi. Cậu không chút thương xót mà vứt hết chúng vào trong thùng rác trước sự chứng kiến ngạc nhiên lẫn khó hiểu của các bạn trong lớp.

Đối với cậu, chỉ có món quà của cậu bé tóc đen vẫn là thứ to lớn nhất từ trước đến giờ. Vash chưa một lần đánh mất nó mà vẫn giữ gìn cẩn thận tận 8 năm dài đằng đẵng đến giờ, trên mặt thánh giá vẫn còn nguyên hiện trạng ban đầu của nó mà không hề có chút dấu hiệu nào của sự sứt mẻ hay oxy hóa do thời gian gây ra.


1 giờ 27 phút sáng

Vash vẫn còn mãi mê ngắm sợi dây chuyền, cây thánh giá dường như tỏa ra thứ ánh sáng hút người nhờ ánh đèn flash từ chiếc điện thoại. Có lẽ sâu thẳm trong con người cậu, Vash vẫn muốn được gặp lại con người năm xưa đó thêm một lần nữa, gặp để cậu có thể nói lời cảm ơn muộn màng cho món quà đến từ đứa trẻ đó. Nhưng tâm trạng lại vừa muốn vừa không lẫn lộn với nhau. Gương mặt cậu lại thoang thoảng nỗi buồn và sự tuyệt vọng, cậu khẽ thở dài một hơi.

-Haha nếu có gặp lại thật thì mình sẽ nói cái gì trước tiên với anh ấy nhỉ?.
-Anh Nico....anh ấy tên là Nicholas D. Wolfwood nhỉ?.

-Nhưng làm cách nào để tôi có thể gặp lại được anh đây??.


-Lũ người giúp việc đâu rồi nhỉ??? .....À quên mất... mình vừa đuổi bọn chúng đi hồi 12 giờ kém 10...

-Phải tự đóng cửa hàng thôi. Đã trễ rồi.

Vash ngắp một hơi thật dài, cẩn thận cất lại sợi dây chuyền lại vào chiếc hộp. Cậu thu dọn đồ đạt để chuẩn bị đi về, hôm nay tâm trạng quá nặng nề nên cậu sẽ đi về thẳng nhà mà không vào Bar Club náo nhiệt như mọi hôm. Cuộc sống cậu cứ quanh đi quẩn lại một chuỗi luân phiên như thế này nếu không phát điên thì người ta cũng gọi là thần mất. Nhưng ngay khi cậu vừa đứng dậy thì lập tức có một giọng người đàn ông nói to vọng vào trong cửa hàng, thoáng làm cậu giật mình.

-!!! Cái gì thế này!?!... Sao lại không mở được chứ? Cái cửa chết tiệt!!.
-Oi nàyyyyyyy!!! Có ai ở trong không đấy? Giúp tôi vớiiiiiii. Chết mấttttt.

-"Tên khốn nào mà lại la hét ỏm tỏi lên hết vào giờ này thế nhỉ?".
-"Có lẽ mình nên ngồi yên ở đây và mặc kệ hắn ta".

Vash nhăn mặt khó chịu vì người đàn ông kia cứ gây rối mặc cho thời gian đã là đêm. Nhưng hết cách vì không chịu được tiếng ồn dai dẳng, cậu cuối cùng cũng bước ra cửa để mở cửa cho người đàn ông.

-Đây là cửa từ đấy? Anh định giật phăng cái cửa của tôi ra luôn hay sao vậy hả?.
-Anh có thấy cái cái camera nhỏ được lắp trên trần hay không? Chỉ cần đứng ngay vào vị trí mà nó quan sát thì cánh cửa sẽ tự động mở ra thôi!.

Vash vừa bật đèn cửa hàng ngay tức khắc lại nổi đóa mà gầm gừ gãi đầu nói chuyện với người đàn ông kia.

-Rồi rồi! Tại sao cậu lại nổi nóng thế? Tôi xin lỗi vì cái cửa được chưa? Còn bây giờ thì cho tôi vào trong nhanh lên! Tôi đang rất gấp.
-Cửa hàng của cậu là nơi duy nhất mà tôi có thể tìm được trong thời gian hiện tại đấy.

Không nhiều lời, ngay khi Vash vừa mở cửa thì người đàn ông lập tức lao vào trong.

-Ở đây cậu có loại súng FN Herstall FNP-9 chứ??.

-H-Hả? Anh có thấy mình vô cùng dở hơi khi vào cửa hàng súng và nói câu đó không??

-Nào..đây mà cách mà cậu nói chuyện với khách hàng đấy ư?.
-Được rồi được rồi. Đừng nhiều lời nữa, phiền cậu lấy giúp tôi 2 khẩu. Không cần đóng gói cũng được!.

-Tch- anh đợi một tí.
-Nhưng nếu không đóng gói thì nếu không may cảnh sát phát hiện ra, họ sẽ bắt anh đi đấy!.
-Lúc đấy thì đừng trách tại sao tôi không cảnh báo anh!.

Vash nghiêm túc chuẩn bị súng cho người đàn ông vừa nhắc nhở.

-À....... Cái này cậu không cần phải lo đâu!. Tôi là cảnh sát sẵn rồi!.

-"Chậc! Cái tên điên này! Giờ đây lại có người thích giả danh cảnh sát nữa ư?."

Vash thoáng bực dọc tỏ vẻ nghi ngờ.

-"Thôi cứ kệ anh ta vậy, mình cứ làm theo. Nếu hậu quả có xảy ra thì cũng chính anh ta phải là người gánh chịu. Không phải mình."

-Haha! Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ không tin đâu! Nhưng đây là một sự cố mà thôi chẳng hề mong muốn.
-Cây súng của tôi vô tình bị bắn hỏng trong khi tôi đang đi hành sự.
-Bất đắc dĩ tôi mới phải đến đây đấy!.

Vash từ bên trong kho đi ra mang theo cả 2 khẩu súng cho người đàn ông, và dĩ nhiên kèm theo đó là vẻ mặt kinh bỉ xen lẫn chút sự khó chịu của cậu.

-Đây. Mời anh kí vào bản giấy hợp đồng mua bán vũ khí.

Người đàn ông nhanh nhẹn lấy bút ra và kí trong tức thì.

-Cảm ơn cậu nhé! Tiền đây!.
-Mà........tôi xin cậu đấy!... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn chứ. Nó không hề hợp một chút nào trên gương mặt đẹp trai của cậu đâu!
-Phải cười lên mới đẹp!
-Nhưng nếu cậu vẫn còn đang nghi ngờ tôi thì......đây! Đây chính là danh thiếp của tôi làm tại trụ sở trung tâm thành phố July. Rất gần đây phải không?.

Người đàn ông vui vẻ lấy từ trong túi áo sơ mi xám của mình ra một tấm card bằng nhựa hologram và để lên bàn làm việc của Vash. Rồi sau đó anh lại kéo hai tay áo lên quay mặt định bước ra ngoài.

-Tạm biệt cậu nhé! Tôi đi đây!

Không nhiều lời nữa, người đàn ông với mái tóc đen đi ra khỏi cửa hàng, mặc cho cậu vẫn đang khá khó chịu với thái độ cởi mở của anh ta.

Mọi thứ đều xảy ra trong chớp nhoáng, Vash định cầm chiếc card đem đi vứt vào sọt rác gần bàn làm việc thì cậu lại có chút tò mò về thông tin của người đàn ông kia. Cậu cầm chiếc card lên, nhưng ngay sau đó mọi thứ xung quanh cậu trở nên như bị bóp méo đến nghẹt thở. Trái tim cậu một lần nữa lại đập lên liên hồi, cái cảm giác này có lẽ đã từ rất lâu rồi mà không xuất hiện lại. Cậu nuốt nước bọt.

-Nicholas D. Wolfwood???????.
-"Ah ha.ah. A-Anh ấy!!! Là anh ấy. Nico-Nicholas".

Tâm trí cậu dường như chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa, con người mà cậu vẫn hằng ao ước mỗi đêm mong được gặp lại bỗng dưng một cách thần kì nào đó lại xuất hiện giữa dòng người tấp nập xô bồ ngoài kia.
Cảm xúc cậu như mớ hỗn độn. Cậu chắc chắn phải đuổi theo con người kia, cậu không thể để lạc mất anh ấy thêm lần nữa.

Vash tông sầm cửa lao nhanh ra ngoài, cậu đảo mắt liên tục để tìm kiếm bóng hình của Wolfwood, thật may cho cậu là anh vẫn chưa hề đi xa lắm. Vash chạy bán sống bán chết đến chỗ của Wolfwood, cậu vội vàng nắm tay anh, gục mặt xuống thở hổn hển từng chập.

-Oa! Cái gì vậy?! Cậu làm tôi giật mình đấy. Mà cậu chạy ra đây chi vậy?..
-Hahaha có phải là cậu chịu tin tôi rồi phải kh-

Bíp bíp! Là tiếng còi của chiếc xe cảnh sát, họ là đồng đội của Wolfwood đến để đón anh về trụ sở.

-Nào Nicholas! Anh đi lâu quá đấy! Vừa hay chúng tôi đã giải quyết xong vụ này rồi.
-Mau lên xe đi, sếp sẽ lo lắng nếu chúng ta chậm trễ đấy!! Hai viên cảnh sát vừa ngồi trên xe vừa mở cửa cho Wolfwood.

-Rồi rồi được rồi! Tôi lên ngay đây!

-Này........cậu nhóc! Thả tôi ra nào. Tôi cần phải đi rồi.
...

-Wolfwood!!! A-Anh không nhớ ra tôi sao???!?.

-Hả? Chúng ta vừa gặp nhau lần đầu mà!
-Mà nói chuyện sau nhé! Có lẽ tôi đã không còn thời gian nữa rồi...
...
-Oi này! Đừng khóc chứ! Cậu có phải con gái đâu. Cậu sợ cảnh sát à? .
...
-Gương mặt này sẽ rất đẹp nếu như không xuất hiện những giọt lệ đấy! Haha..

-Gặp cậu sau!

Nói xong tay Vash chẳng còn chút sức lực gì nữa mà cứ thế bỏ tay anh ra. Wolfwood liền vẫy chào cậu và phóng lên xe lái đi mất. Bỏ lại cậu thẫn thờ nhìn anh biến mất thêm một lần nữa.
Giữa đêm đen tĩnh lặng, không khí xung quanh thật khiến cho người ta rợn người vì mọi cảnh vật đều lạnh lùng im thin thít, trên đường chỉ có những hàng cột đèn dài thăm thẳm là còn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp làm vơi đi chút vẻ u ám của không gian ban đêm.
Vash ngồi thụp xuống cây đèn gần đó, suy nghĩ rối bời và ánh mắt vô hồn, cậu đã thực sự gặp lại được anh. Nhưng là trong tình huống quá vội vã, cậu đã sơ ý nói ra những lời thô tục với anh. Vash trách bản thân mình thật vô tình, vui buồn đau khổ xen lẫn nhau.

-"Vừa nãy....anh ấy nói "gặp lại sau"? Nghĩa là chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại phải không?
-"Đã 10 năm rồi nhỉ? Cái tính cách đó của Wolfwood vẫn không hề thay đổi, vẫn thẳng thắn như xưa".

Vash thở dài, cậu úp gương mặt mình xuống hai đầu gối, đôi mắt lại có chút nhứt lên.

-Nhất định tôi sẽ gặp lại anh.




-Nicholas D Wolfwood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro