Chương 21: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phát hiện hắn rất nhớ cậu "Tiểu miêu, yêu anh rồi hả?"

Hoàng Minh Hạo nghe vậy như sét đánh ngang tai, hai tay nhỏ nhắn đẩy hắn ra nhưng lại bị cánh tay rắn chắc kìm kẹp "Anh nói cái gì vậy, anh đừng có mà nằm mơ. Mau bỏ em ra"

Hắn nói ra mà không định suy nghĩ một chút hay sao. Hỏi như vậy mà được à. Là cậu quá nhạy cảm hay hắn quá tự tin vào bản thân mình.

Nói rồi cậu định lấy chân đá vào chỗ đó của hắn nhưng Phạm Thừa Thừa nhạy bén phát hiện ra đột ngột né tránh "Em muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn à"

"Loại háo sắc như anh bị vậy là đáng đời" Vội quay vào nhà đóng sầm cửa, thật là biết sát phong cảnh. Cậu nhận ra mọi sự nhung nhớ và lo lắng của cậu lập tức tan biến hết. Toàn là thừa thãi cả. "Ôi, thật là..."

Hoàng Minh Hạo đứng ngay cánh cửa, tựa lưng tai ghé sát nghe ngóng tình hình bên ngoài.

"Tiểu miêu à, anh đang mệt mỏi vào nhà được không?"

"Sao không về nhà anh mà ở. Em đâu có ngu ngốc đến mức dẫn sói vào nhà"

"Đây là nhà anh mà, ngoài này có chuột anh sợ"

"Sợ? Đừng có mơ em tin" Cậu đâu có ngu ngốc đến vậy. Một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng lại sợ chuột.

"Anh có bệnh sạch sẽ mà" Câu này còn nghe giống tiếng người. "Em tính để anh chết ở đây à, sẽ có rất nhiều người đau lòng đó, rồi đất nước Trung Hoa lại mất đi một nhân tài. Nhà tan cửa nát, đất nước suy vong"

Đại não cậu bị vo thành một cục, chỉ là việc cậu không cho hắn vào nhà làm sao cậu nghe như vận mệnh đất nước bị cậu hủy hoại thế này.

Thật là đau đầu "Em mặc kệ anh đó" Phải phạt hắn vì cái tội là ô uế thuần phong mĩ tục vì cái câu nói "Yêu anh rồi hả?"

Gặp ai hắn cũng nói thế sao. Cậu quyết định đi vào làm vệ sinh cá nhân mặc kệ cái người không biết trời cao đất dày.

Hoàng Minh Hạo rửa mặt xong bước ra khỏi nhà tắm thì đột nhiên có người từ phía sau bịt miệng cậu.

Cố gắng giãy giụa nhưng sức lực không đủ "Ưm.. Thả tôi ra"

Đến khi cậu chấp nhận buông tay thì một mùi hương thoảng qua mũi. "Anh.."

Phạm Thừa Thừa chợt thả lỏng tay xoay người cậu lại "Cậu ngốc, ổ khóa đó có là gì"

Hoàng Minh Hạo cậu quên mất, loại người như anh có ổ khóa nào không mở được.

Phạm Thừa Thừa thấy cậu ngây ngốc, một tay giữ chặt lấy ót cậu, hôn xuống. Đôi môi anh đào của cậu bị hắn hung hăng chiếm đoạt. Cảm giác như vạn vạn dây thần kinh tập trung lại, căng thẳng đến tột độ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt cả khuôn mặt cậu ửng hồng, mi mắt khép hờ khẽ run rẩy nhu cánh bướm mùa thu.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cậu, tham lam hút lấy mật ngọt mang theo chiếm hữu, đưa cái lưỡi nho nhỏ của cậu cùng nhảy múa. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng như mưa rơi nhưng càng ngày càng nóng rực, nhiệt độ như tăng lên đột ngột.

Cậu không thể suy nghĩ nổi, nụ hôn như cưỡng đoạt hết dưỡng khí, khó khăn hô hấp chỉ có thể để mặc hắn dẫn dắt như sóng thủy triều trên bờ biển.

Bàn tay hắn không chịu yên phận, mơn man lên da thịt mềm mại. Mỗi tấc da thịt mà hắn đi qua đều đem theo nhiệt độ nóng bỏng.

Đến khi cậu không hít thở nổi nữa hắn mới buông ra, tựa đầu vào cái trán nho nhỏ "Thích không?"

Hoàng Minh Hạo đẩy hắn ra, chạy vào phòng để lại một câu ai oán "Anh được lắm, em sẽ kiện anh. Đồ sắc lang chuyên đi ức hiếp trai nhà lành"

"Em cứ thoải mái, anh chờ đơn kiện của em"

Phạm Thừa Thừa mở valy, lấy một bộ quần áo vào trong phòng tắm của khách tắm rửa sạch sẽ, rồi tự mình pha một cốc cà phê.

Mái tóc đen nhánh có phần hơi lộn xộn rủ xuống trên trán. Giọt nước còn sót lại lăn xuống chảy qua yết hầu, lăn qua làn da màu đồng cường tráng.

Phạm Thừa Thừa kéo cửa kính thủy tinh, ra ngoài ban công gọi điện thoại. Bộ quần áo ở nhà không hề làm giảm đi khí phách của hắn mà ngược lại càng thêm tùy tiện và phóng khoáng. Tựa người vào ban công, làn gió thu nhè nhẹ thổi đi những giọt nước còn vấn vương.

"Nhân, dạo này ổn chứ"

Đinh Trạch Nhân đang xử lý tài liệu trong phòng làm việc, bắt máy, ném cây bút mạ vàng xuống đống tư liệu lộn xộn. Gác đôi chân thon dài lên bàn, thập phần yêu nghiệt "Ổn? Cậu minh tinh họ Lý đó đúng là không muốn để em yên mà. Thật ầm ĩ"

Phạm Thừa Thừa, Phạm Văn Quân, Đinh Trạch Nhân là bạn thân của nhau. Ba người họ tạo thành tam giác ổn định. Đôi khi vì kính trọng mà họ Đinh hắn sẽ gọi Phạm Văn Quân một tiếng Quân ca.

"Còn nữa, nếu biết cậu ta như vậy, hôm sinh nhật anh em cũng sẽ không dây dưa chỉ tội thêm phiền phức. Ngoài mặt thì thiên sứ bên trong thì ác quỷ. Loạn hết cả rồi"

Phạm Thừa Thừa nói chuyện với Đinh Trạch Nhân với thân phận là Phạm Văn Quân nên lời nói có phần bớt ngả ngớn "Bây giờ cậu mới biết, không muộn đâu?"

"Không muộn? Muộn chết em rồi. Cậu ta sống ngang ngược như vậy mà đến giờ này vẫn chưa chết, em cũng bội phục. Sau này chắc chắn không gả được" Cô thư kí đem cà phê vào cho hắn rồi rất biết điều mà lui ra.

Phạm Thừa Thừa nhấp một ngụm cà phê, thấy thú vị nở nụ cười mang theo châm chọc "Ồ, chắc chỉ mình cậu quan tâm đến chuyện đó. Xem ra tôi phải chuẩn bị phong bao đỏ rồi"

"Anh cho em xin, làm sao mà có chuyện đó được?"

"Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi" Phạm Thừa Thừa nhìn ra cây phong đỏ trước mặt, ánh mắt thâm trầm cũng bị nhuốm màu sắc thê lương.

"Em giúp anh đả thông quan hệ rồi. Không phải anh muốn mượn đường bay sao?"

Châu Âu là một thị trường lớn cần vũ khí nhưng Phạm Thừa Thừa chưa bao giờ mở rộng lãnh thổ đến đó. Lần này hắn muốn thử một lần.

"Được rồi, anh đã liên hệ bên nhận hàng, khi nào vận chuyển, anh sẽ báo"

Hoàng Minh Hạo đi từ trong phòng ra, thấy Phạm Thừa Thừa đang đứng ngoài ban công. Liền bịt mắt anh lại "Đoán xem, là ai đây?"

Phạm Thừa Thừa ngay từ lúc cậu bước ra hắn đã phát hiện rồi nhưng để xem cậu muốn giở trò quỷ gì.

"Ừm" Hắn ra chừng như đang suy nghĩ "Nếu đoán đúng thì sao"

"Thì em sẽ tặng anh một món quà" Cậu bên cạnh phải rướn người lên mới bịt được mắt hắn. Cậu đang rất mỏi tay rồi, may là hắn đang cúi người lên ban công. "Anh mau trả lời đi"

"Eva, Lily, Huni, Daly..." Giọng nói hắn mang theo châm chọc. "Hay là Junew, lâu rồi anh không gặp em.."

Hoàng Minh Hạo đen mặt, giận dỗi đánh hắn "Lão tử đánh chết ngươi, đồ lăng nhăng".

"Đừng đánh, chết người đó" Phạm Thừa Thừa vừa nói vừa chạy vào trong.

"Đánh chết anh"

Hoàng Minh Hạo chạy vào không cẩn thận vấp phải con gấu lớn dưới sàn, đang chuẩn bị tiếp đất thì cậu lại rơi vào vòng ôm ấm áp "Cẩn thận"

"À, đúng rồi, mẹ em gọi chúng ta về ăn cơm. Gọi cả anh cả luôn" Cậu khi lấy được thăng bằng liền đẩy anh ra, hơi mất tự nhiên chỉnh lại quần áo.

"Anh cả đang bận, không về đâu"

"Ồ" Hoàng Minh Hạo kêu một tiếng biểu thị đã hiểu. Cậu cũng không quá bất ngờ, Phạm Văn Quân có khi vài tháng cũng không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro