Chương 18: Tứ đại hắc nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị đen là hội nghị triệu tập khẩn cấp Tứ Đại Hắc Nhân dưới trướng lão đại là Phạm Văn Quân. Khi lệnh triệu tập được phát đi đồng nghĩa với việc cung đã lên dây, nội trong 48 giờ những người nhận lệnh phải có mặt.

Vì tính khẩn cấp này có thể làm nhỡ nhiều phi vụ làm ăn lớn nên rất ít khi được triệu tập.

Khách sạn Dream bao gồm hệ thống khách sạn lớn trong cả nước. Làn mưa dày đặc như tấm màn giăng mắc càng tôn lên vẻ đẹp cao quý và hoang sơ.

Chiếc xe ô tô màu đen lạnh lùng dừng lại trước cửa khách sạn như hạt trân châu đen trong màn mưa. Chiếc ô bật mở, người phụ nữ diễm lệ bước vào, mưa vờn quanh đôi bốt cao đẹp đẽ.

Sấm chớp thỉnh thoảng lóe lên, gió bão như nổi cơn thịnh nộ.

"Chào ngài" Nhân viên phục vụ kính cẩn nghiêng người.

Nại Y mặc bộ váy màu đỏ rực, thiết kế bó sát càng tôn lên đường nét nóng bỏng. Mái tóc vàng óng xoăn lọn bồng bềnh trên vai. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ yêu mị làm cho đàn ông say mê ngây ngất.

"Tổng tài phân phó ngài lên nghỉ ngơi trước" Hắn là người được A Lý phân phó tiếp đón Tứ Đại Hắc Nhân.

Khách sạn Dream ngoài mặt làm ăn chính đáng, điển hình đại diện cho bạch đạo. Nhưng đây cũng chính là tổ chức ngầm của bọn họ.

Nại Y là 1 trong Tứ Đại Hắc Nhân, người nữ duy nhất được mệnh danh là bọ cạp cái trong giới. Ẩn sâu dưới vẻ đẹp mĩ miều là đầu óc thông minh, gian xảo và quỷ quyệt. Sẵn sàng làm mọi việc để đem lại lợi ích cho bản thân mình. Cô ta chính là sát thủ, rất nhiều quan chức cấp cao đã chết dưới tay Nại Y.

Trước khi về dưới trướng lão đại cô ta đã có lần ám sát nhưng không thành công. Từ đó mới quyết định đi theo tổ chức.

Người phục vụ đi trước dẫn đường đưa Nại Y và một loạt người áo đen phía sau đến phòng VIP.

Mưa đã tạnh, thành phố vào ban đêm đã lên đèn, ánh đèn đủ sắc màu cùng sự lấp lánh của nước mưa.

Nại Y ngồi bên cửa sổ sát đất, mái tóc vàng còn ướt đẫm hơi nước cùng áo choàng tắm trắng tinh khôi.

"Lug, ngươi nói xem anh ấy là có ý gì" Nại Y cầm ly rượu đỏ tao nhã nhấp một hụm.

"Vụ ám sát lần trước" Ngươi đàn ông tên Lug là trợ thủ của Nại Y, luôn luôn kiệm lời.

"Ngươi nói là có kẻ phản bội" Ánh mắt Nại Y trở nên giận dữ, ly thủy tinh trong tay bị ném xuống đất vỡ thành từng mảnh nát vụn "Không thể như vậy được, chúng ta phải làm sao"

"Lão đại tự biết bảo vệ mình" Lug vừa nói vừa giúp Nại Y thu dọn mảnh thủy tinh.

"Chúng ta mau đến tổ chức. Không thể để bọn chúng làm càn, sẽ sớm thôi chúng sẽ không còn năng lực đó" Nại Y cười lạnh.

Phòng Vip có một chiếc thang máy bề ngoài là một tủ quần áo thông thường màu nâu nhạt, sau khi quét mã vân tay thì liền xuất hiện. "Ting" Thang máy chợt mở ra, đây mới chính là thế giới của họ chứ.

Bên dưới khách sạn này là một tổ chức lớn, có quy mô hơn cả hệ thống khách sạn trên mặt đất.

Trước cửa thang máy là nhân viên kiểm tra nhìn thấy Nại Y họ liền cúi người chào. Cô ta ghét nhất chính là kiểm tra qua máy quét kiểu này nhưng quy định vẫn là quy định.

Mỗi một top người đi ngang qua đều cúi người chào Nại Y. "Đại nhân"

Trước thang máy căn phòng bên phải chính là nơi nghiên cứu y học và máy móc. Người ở đó qua lớp kính thủy tinh rất chăm chú nghiên cứu và thảo luận, tác phong làm việc là của những bậc tinh anh.

Đi qua đại sảnh lớn thì chính là sân vận động rèn luyện, đấu võ, bắn súng hay các loại vũ khí đều đầy đủ. Sân vận động này lớn tới nỗi có thể so sánh với sân EOEO của Australia chỉ khác là không có quá nhiều ghế ngồi.

Nại Y cùng người của cô ta lạnh lùng đi qua khác với khí thế hừng hực của người trong sân, bước tới một căn phòng. Lug đẩy cửa, làm một động tác rất lịch thiệp.

"Mày đừng tưởng làm vậy mà tao để yên. Vụ làm ăn bên Pháp chắc chắn do mày nhúng tay"

"Nếu tao nói không phải?"

"Già mồm" Người đàn ông nóng nảy túm lấy áo người còn lại.

Nại Y đẩy cánh cửa lớn, bước đến bên chiếc bàn hai người đang định động thủ, nở nụ cười yêu mị "Thật náo nhiệt"

"Nại Y đại nhân cũng đã đến rồi" Người cất tiếng chính là Chu Chính Đình, anh ta hất cánh tay của người kia ra khỏi cổ áo. Mái tóc dài rối bời, kết hợp cùng chiếc mũ cao bồi, chiếc áo gió dài đến đâu gối. Khuôn mặt gầy, một bên mắt bị che lại.

"Hừ" Người còn lại chính là Tiểu Quỷ, nóng như lửa, thân hình cao to vạm vỡ, mái tóc được cắt gọn, một bên tai đeo chiếc khuyên hình chữ thập đỏ chót.

Cả hai người đều nằm trong Tứ Đại Hắc Nhân.

Tất cả mọi chuyện trong căn phòng đó đều bị Phạm Thừa Thừa thu vào tầm mắt qua camera

Điện thoại vang lên chuông báo, là của Tiểu miêu gọi đến

Phạm Thừa Thừa kết nối máy, ngả người vào sopha, tầm mắt vô định hướng xuống bể bơi trong phòng "Tiểu miêu"

"Alo, sắc lang à, sao anh đi công tác lại lâu như vậy mười ngày rồi đó" Hoàng Minh Hạo ở đầu dây bên kia làm nũng Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa nở nụ cười "Nhớ anh thì cứ nói"

"Hừ, thật ra thì con bé Lâm Lâm bị bệnh đau dạ dày, anh nói xem tại sao lại xui xẻo vậy chứ. Chị Lâm Mạc rất lo lắng cho con bé" Cậu vừa nói vừa đi ra từ thang máy đến nhà ở riêng của mình trong khu trung cư.

Phạm Thừa Thừa thở dài "Chăm sóc con bé cho tốt, em cũng vậy. Đừng ăn uống linh tinh. Bây giờ em chính là chỗ dựa cho chị ấy"

Hoàng Minh Hạo nghe ra khác lạ "Anh sao vậy, làm việc mệt mỏi quá à, anh yên tâm mau trở về em có món quà muốn dành cho anh. Á. Trời ơi em quên mang chìa khóa rồi"

Cậu kẹp điện thoại áp vào giữa tai và bả vai, cúi người lục tung tất cả đồ đặc trong balo. Ví, son dưỡng, xịt khử mùi, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng,... Nhiều đồ như vậy sao lại không có chìa khóa nhà.

Rõ ràng sáng nay cậu đã để vào trong túi xách mà. Từ ngày chuyển sang nhà mới cậu rất hay quên chìa khóa trong nhà, vậy nên cậu định bụng sẽ làm hai chiếc chìa khóa cho vào túi xách và để trong bình hoa. Nhưng chuyện đấy cậu cũng quên mất.

Phạm Thừa Thừa bên này hắc tuyến rơi đầy trán, lại quên chìa khóa.

Cậu nhóc này không có hắn bên cạnh thật không yên tâm.

"Bình tĩnh lại, đưa ra giải pháp"

Hoàng Minh Hạo tức giận mắng trong điện thoại "Giải pháp cái đầu nhà anh, mỗi lần nói chuyện cùng anh y như rằng đều không có việc gì tốt"

"Có phải vì anh quá đẹp trai không" Hắn đầu bên kia không khỏi tự phụ.

Đầu óc cậu ong ong chẳng thể tiêu hóa nổi lời nói của người bên kia "Ừ"

Nghe thấy Phạm Thừa Thừa cười cười xảo quyệt "Không, hoàn toàn không" Dường như muốn biểu hiện hết sức chân thật cậu còn lấy hai tay đan chéo làm ra chữ X "Tùy tiện tìm một người ngoài phố cũng có thể đẹp hơn anh"

"Em..."

"Sao? Anh có thể làm gì em, cứ ở bên Mỹ mà làm việc đi" Không đợi hắn nói thêm cậu đã cúp máy.

Phù, may mà cậu chưa nghe lời đe dọa của anh, nếu không tối nay cậu sẽ không ngủ được vì lo lắng mất.

Điện thoại một lần nữa reo chuông, chết cậu rồi hắn cư nhiên gọi lại. Quyết định không nghe, vì sự nghiệp cả cuộc đời thanh bạch của cậu.

Vẫn là tư thế ngồi xổm tìm chìa khóa, một vài người đi ngang qua cậu tò mò quay đầu lại. Cậu đâu có thời gian để ý nhiều như vậy, chỉ chờ điện thoại tắt chuông. Phù, cuối cùng điện thoại cũng dứt, nào ngờ có tin nhắn gửi đến.

"Tiểu miêu, 2 ngày nữa tôi sẽ trở về, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"

Chăm sóc bản thân tốt rồi để về anh chà đạp sao. Cậu thật hối hận vì cái miệng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro