Chương 1: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít! Tít!" Thiết bị báo hiệu khẩn cấp vang lên liên hồi.

"Bác sĩ! Không ổn"

"Tiêm 1 mũi trợ tim" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Ở 1 nơi hằng ngày phải đối mặt với tử thần như bệnh viện thì bình tĩnh là điều cần có.

Một giờ sau "Cuối cùng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch" Cô y tá vừa nói vừa bày tỏ niềm thán phục qua đôi mắt sáng lấp lánh.

"Đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức" Vị bác sĩ đó cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, mệt mỏi ngồi ở dãy ghế dài ngoài phòng bệnh.

Đưa tay lên xem đồng hồ, đã hơn giờ chiều, ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng ấy làm đôi mắt tinh anh nhuốm chút phong trần. Đường nét cương nghị trên khuôn mặt toát ra phong thái của giới thượng lưu. Đẹp đẽ mà không làm giảm khí thế.

"Chào bác sĩ Phạm" Vài cô y tá đi qua cũng không quên ngoái lại nhìn khuôn mặt điển trai ấy.

Phạm Thừa Thừa miễn cưỡng nở 1 nụ cười đi tới sảnh lớn của bệnh viện.

Nơi đây là bệnh viện tư nhân hàng đầu cả nước. Không phân biệt xuất thân, chỉ cần trong tay bạn có tiền thì đều được đãi ngộ như nhau. Dù là tổng thống, quan chức cấp cao, nhà giàu mới nổi hay công dân bình thường.

Sảnh lớn được trang trí sang trọng nhưng không phô trương. Từng chiếc đèn, tường lớn đều không hề cố kị mà khoe ra vẻ đẹp tỉ mỉ.

Hằng ngày không có quá nhiều người ra vào bệnh viện. Một vài người ngồi trên chiếc sopha đọc báo hoặc chờ đợi. Ấm cúng đến mức không ai nghĩ đây là nơi tử thần thường ghé đến.

"Bác sĩ Phạm" Lâm Vy thấy Phạm Thừa Thừa bước qua liền gọi với.

"Bác sĩ Lâm có chuyện gì?" Giọng điệu anh vẫn cứ nhàn nhạt như thế.

"Viện trưởng nói tôi thông báo, muốn gặp anh"

"Ting" tiếng tin nhắn gửi đến "Mau cứu em, Bác sĩ Phạm" cộng thêm biểu cảm mặt mếu và địa chỉ 1 quán cà phê.

Nhận được tin nhắn vị bác sĩ nào đó nhếch môi mỏng tà mị, phanh gấp, quay xe 180 độ phóng vụt đi để lại vài tiếng chửi bới.

Ở quán cà phê, Hoàng Minh Hạo nôn nóng đặt điện thoại xuống, mắt không ngừng nhìn qua cửa kính thủy tinh.

Làm sao bây giờ? Sắp đến giờ hẹn đối tượng xem mắt rồi.

"Xin chào xin hỏi cậu là Hoàng thiếu gia?" Một người đàn ông lịch sự hỏi thăm.

"Vâng, là tôi." Hoàng Minh Hạo miễn cưỡng nở nụ cười nhưng trong lòng thầm mắng tên bác sĩ nào đó. Không biết anh có phải đang trong ca phẫu thuật hay không mà để cậu phải đơn phương độc mã ra chiến trường.

"Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu"

"Không có là tôi đến sớm." Hoàng Minh Hạo xua xua tay.

Cậu quyết định kiệm lời, chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của đối phương. Những lời nói cậu hiện dùng là "Vâng", "Đúng", "Ừ".

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì." Nhân viên phục vụ đi tới, thành công phá vỡ cục diện ngượng ngùng.

"Cho tôi 1 ly cà phê đen"

"E hèm, Mỗ tiên sinh, về việc xem mắt ngày hôm nay tôi có chuyện muốn nói..." Hoàng Minh Hạo quyết định ra đòn phủ đầu trước để tránh sau này có nhiều rắc rối.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớn chợt mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào đem theo nắng chiều ngây ngất.

"Oa" Vài cô gái cngồi bàn bên cạnh trầm trồ khen ngợi "Đẹp trai quá đi"

______________________________________
Mng đọc nhớ bấm 🌟 cho tui nha...
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng đọc chùa a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro