Chương 18: Vợ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt dậy vì ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào trong, cậu ðịnh ngồi dậy dựa vào thành giường thì lập tức từ phía sau truyền ðến cảm giác ðau nhức khó tả. Cậu đưa tay bịt miệng khóc vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh, mà cậu nào biết anh đâu thức từ lâu ðể ngắm gương mặt cậu lúc cậu ðang ngủ. Anh liền ngồi dậy nhìn cậu đưa tay kéo cậu vào người mình, xoa xoa lưng cậu an ủi.
- Ðau không hả Vợ?

Cậu ðánh mạnh lên ngực anh mà khóc lớn:
- Vậy anh ðể tôi ðút vào thử thì biết cảm giác.

Anh cười cười ðứng dậy ẩm cậu vào W/C, tắm cho cậu xong anh thay ðồ cho cậu ðể cậu ngồi lên giường. Anh luống cuống mặc ðồng phục, chạy lại bàn soạn cặp cho cả hai. Khi soạn xong anh ðeo hai cái balo trước ngực, quay lưng về phía cậu ngồi chòm hỏm.
- Minh Hạo... lên ðây anh cõng.

Cậu ngồi trên giường trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chịu leo lên lưng anh. Anh cõng cậu xuống canteen trường, trên đường ði thuận tay xoa xoa bóp bóp mông cậu vài cái.
- Vợ ngốc em muốn ăn gì anh lập tức ði mua.

Anh cẩn thận ðặt cậu lên ghế ngồi trước mặt mọi người.
- Bánh mì ngọt.

Anh hun vào má cậu một cái ðịnh bước ði thì nghe mọi người bàn tán.
-" Ôi trời Phạm Thừa Thừa ðấy à? Sao mà nghe lời thế? "

- " Ðẹp ðôi quá ðẹp ðôi "

Cậu bị những lờ nói làm cho sợ ðến phát run, thấy vợ nhỏ bị dọa sợ anh liền thuận chân ðá cái ghế mũ vào tường.
- Ai còn nói nữa tôi nhất ðịnh không ðể yên.

Canteen bỗng dưng im lặng không ai dám hó hé một lời. Anh quay qua cậu mỉm cười, xoa xoa ðầu cậu:
- Ngồi yên ở ðây ðừng ði ðâu nghe chưa??!. Anh liền ði mua bánh cho em.

Cậu ðờ người gật gật ðầu nhìn anh chạy ði. Tự dưng cậu mắc vệ sinh... nhưng mà ðau quá làm sao ði ðây? Nhưng mà thôi giải quyết nỗi buồn là quan trọng nhất. Cậu cố ngồi dậy vịnh bàn ði, ở dưới lại truyền lên cảm giác rất ý là... Ðau. Cậu dùng hết sức ði ðến chỗ phòng vệ sinh nam, không chần chừ cậu liền ði vào.

Anh mua được bánh thì bỏ vào balo hớn hở chạy về chỗ cậu, nhưng ðến thì không thấy cậu. Anh như một con thú dữ mà la lên:
- Hoàng Minh Hạo em ðâu rồi?

Cả canteen tập trung về phía anh, anh trừng mắt nhìn mọi người siết chặt tay:
- Ai thấy Hoàng Minh Hạo ðâu không?

Cả canteen vẫn nhìn anh, nhưng có người bước lại gần anh.
- Tôi thấy cậu ấy tiến ðến chỗ nhà vệ sinh.

Không cảm ơn anh lao nhanh về hướng phòng vệ sinh. Cậu lúc vừa ði ra thì ðụng phải chị ðại của trường, cậu cúi ðầu xin lỗi nhưng bị người kia tán mạnh vào mặt, móng tay của người ðó quẹt vào má cậu làm cho gương mặt cậu chảy ít máu.
- Mày là thằng tên Hoàng Minh Hạo mới chuyển trường vào sao?

Cậu cắn môi ðể không rơi nước mắt mà gật gật ðầu.
- Nghe nói mày làm mưa làm gió lắm ðúng không?

Cậu lắc lắc ðầu:
- Tôi... không có...

Ả vung tay tát cậu thêm cái nữa thì có người ðằng sau chụp tay ả lại. Cậu cúi mặt ðang nhắm mắt ðể ðón nhận cái ấy thì cảm thấy hơi lâu, cậu từ từ mở mắt ra ngước lên nhìn thì thấy anh ðang siết chặt cổ tay ả kia.
- Thừa Thừa...

Anh thấy mặt cậu chảy ít máu thì xót xa ðẩy mạnh ả vào tường mà ði lại ôm chặt cậu.
- Ðã nói em ðừng ði ðâu rồi mà heo ngốc!

Cậu dựa lên người anh mím môi:
- Nhưng mà lúc ðó hơi gấp nên em mới...

Mắt anh trĩu buồn đưa lưỡi liếm vết máu ðang chảy trên gương mặt cậu.
- Anh xin lỗi, là anh không tốt nên ðể em bị thương.

Cậu ôm chặt eo anh mà lắc lắc:
- Em không sao ðâu mà~

Anh quay nhìn ả kia liếc một cái thật sắc như lưỡi dao muốn ðâm thẳng vào tim ả.
-Thừa Thừa nghe em nói là nó... lúc ðầu nó đánh em.

Cậu nghe vậy liền im lặng vì nghĩ anh sẽ bênh ả ta vì ả ta rất ðẹp nga~. Hai tay cậu đang ôm anh liền từ từ thả lỏng xuống, cậu quay mặt lấy sức bước ði. Ả cười thầm ðắc thắng, anh nắm tay cậu kéo lại vào lòng mà ôm chặt.
- Em ðang nghĩ gì anh biết tất ðấy ngốc à.

Cậu ngước ðôi mắt ngấn nước lên nhìn anh:
- ...

Anh đưa tay lau ði vệt nước sắp rơi xuống, buông cậu ra, anh ði lại nắm tóc ả kia kéo lên. Bàn tay siết chặt tóc ả khiến ả ðau mà chảy nước mắt cầu xin.
- Tha... tha cho em... em không cố ý...

Anh nhếch môi cười kinh:
- Cố tình thôi ðúng chứ?

Cậu thấy cô như thế thì lên tiếng:
- Thừa... cô ấy ðau rồi... ði lên lớp thôi.

Phạm Thừa Thừa quay lại nhìn cậu thở dài. " Sao em lại hiền như vậy hả Hạo? " Anh gật ðầu bế cậu ði.
- Ừ theo ý em.

Cậu nằm trong lòng anh ra sức dụi dụi, anh nhìn cậu mà bật cười.
- Ðang câu dẫn anh à Vợ ngốc?

Cậu ðỏ mặt chu môi:
- Ai thèm câu dẫn anh nhưng... Em không có ngốc.

Anh siết chặt tay ôm cậu thật chặt.
- Không ngốc, mà là rất ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro