Chương 11: Ly thân đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu quay chỗ khác khóc lớn:
- Anh bảo muốn em làm vợ anh kia mà....

Anh thở dài nhìn cậu:
- Không phải anh không muốn... nhưng ðây là chuyện riêng của 2 công ti với nhau.

Cậu quay qua lườm anh với ðôi mắt rất ý là ghét cay ghét đắng... Anh vuốt lưng cậu an ủi:
- Với lại... Anh chẳng muốn em phải ép mình như vậy. Anh cần em yêu anh thật sự không phải theo cách này.

Cậu vẫn vậy hất tay anh ra, vẫn lườm anh...
"Ring Ring Ring"
Cậu đi lại cặp lấy điện thoại ra nhìn, "Papa?"
- Papa con nghe...

Bên kia giọng người đàn ông khàn khàn vang lên:
- Con đang ở đâu vậy?

Cậu ngơ ngác trả lời:
- Con ở nhà bạn, có gì ạ Papa?

Người đàn ông kia thở nhẹ:
- Vậy Papa yên tâm rồi.

Cậu gãi gãi đầu:
- Sao vậy ạ...?

Người đàn ông kia lắc đầu:
- Không gì... tối rồi con ngủ ði...

Cậu cười cười:
- Vâng ạ... Papa ngủ ngon...

"Tút Tút Tút"
Ánh mắt cậu dần nhắm lại, nước mắt chợt trào ra... Thừa Thừa đi lại ôm chặt cậu. Anh hiểu lý do anh phải làm vậy chứ, lỡ yêu cậu rồi phải làm cho cậu vui thôi chứ sao giờ. Cậu vội ðẩy anh ra liếc anh:
- Ðêm nay tôi nằm dưới đất..!

Phạm Thừa Thừa lắc đầu:
- Lên nằm với anh này...

Lần này cậu quyết tâm bỏ ngoài tai những lời anh nói:
- Không

Phạm Thừa Thừa ôm chặt cậu:
- Nhanh
Cậu đẩy mạnh anh ra nhưng không được... Cậu ngồi im đó không nói lời nào. Anh đẩy cậu xuống giường, đè lên người cậu. Cậu nhăn mặt nhìn anh:
- Làm gì vậy...?

Anh đưa tay cởi nút áo cậu, cậu vội ðẩy anh ra, gài nút áo lại ôm gối mền xuống ðất nằm. Anh bất lực thở dài....
Ðêm khuya thấy cậu ðã ngủ, anh ngồi dậy bế cậu lên ôm chặt cậu vào lòng ngủ.....

Sáng
Mở mắt ra cậu đã thấy bản mặt ai kia nhìn chằm chằm cậu. Anh cười cười nhéo má cậu...
-...
Cậu úp mặt vào người anh dụi dụi...

"Ring Ring"
Tiếng chuông điện thoại anh, anh cầm ðiện thoại lên nhìn vội vàng bỏ xuống ðể không cho cậu thấy. Cậu nghi ngờ đưa tay lấy ðiện thoại anh "Honey", cậu quay qua liếc anh, anh vội quay mặt chỗ khác "Tiêu, tiêu đời thật rồi" cậu bấm vào nghe:
- Anh à... qua chở em đi mua đồ đi.. Sao lâu rồi không gọi cho em người ta nhớ anh quá à.

Anh lấy lại ðện thoại chưa kịp nói gì cậu đã ngồi dậy hét lớn:
- TÔI VỚI ANH LY THÂN TỪ BÂY GIỜ!

"Rầm"
Cậu tức giận bỏ ra ngoài, bây giờ mới cảm thấy hơi sợ. Nhà anh nhiều người quá.. Cậu có bệnh sợ người lạ.

Anh ngồi đó vò đầu bứt tóc đưa điện thoại lên nghe:
- Chia tay đừng gọi anh nữa vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro