chôn tình dưới đáy mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý hàn khiết chết rồi. bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

thân chôn giữa vạn quân, đến thi cốt cũng không thể tìm về.

tào dung mệt mỏi khép lại mi mắt. trong ngực đau đớn từng trận giống như đang bị ai khuấy ai đào.

phẫn nộ, tuyệt vọng, kinh tởm tất cả đều hóa thành vô số lưỡi đao cứa vào tâm phế nàng. nàng bụm chặt miệng, song cũng không cách nào ngăn nổi cơn buồn nôn đang ùn ùn kéo đến.

tào dung nghiêng người, nhoài đầu ra khỏi giường, miệng vừa hé ra liền thật sự bắt đầu nôn mửa. bàn tay trắng gầy vô thức bấu chặt lấy cổ họng của bản thân, và để lại trên đó vô số những vết cào xước màu hồng nhạt. cho đến khi không còn nôn được ra thứ gì nữa mà chỉ còn khạc được ra nước, thì cả người nàng cũng đã dần lịm đi.

"dung. chị làm sao vậy?"

tào thừa diễn mới vừa vào đến cửa, đã chứng kiến ngay cảnh tượng tào dung nằm gục trên giường không nừng nôn ọe. gã liền gấp gáp lao bắn đến bên giường, cẩn thận đỡ lấy thân người đã sớm mềm nhũn ấy đặt tựa vào lòng mình.

thừa diễn vừa khó khăn tách rời từng ngón tay đang tự nắm chặt lấy cổ họng của tào dung, vừa trầm giọng liên tục gọi tên nàng,

sau một trận nôn mửa đến đất trời đảo lộn, thì tào dung gần như chỉ còn lại một luồng một hơi thở mỏng manh. đầu gục vào trong lòng em trai, nàng cũng không buồn nhúc nhích.

mất một lúc lâu thì nàng mới có thể gượng mở mắt dậy. thứ đầu tiên đập vào mắt nàng, chính là hai bàn tay cứng cáp đang giữ chặt lấy tay nàng. sau đó, tào dung chậm chạp dịch chuyển tầm mắt, lại nhìn đến một bên sườn mặt vừa thân thuộc mà cũng đầy xa lạ của tào thừa diễn.

thái dương chợt nhói lên một cơn đau đến tê dại. không biết nàng vừa tìm lại sức lực từ đâu, tào dung bất ngờ vùng thoát khỏi vòng tay của tào thừa diễn. nàng chống tay, chật vật bò đến dưới chân giường, cả người cũng co lại cố cách gã càng xa càng tốt.

tào dung run run chỉ tay vào mặt thừa diễn. tiếng gào rống đầy bi thương thoát ra khỏi cổ họng khản đặ, còn mang theo cả mùi vị hoen gỉ của máu. nàng ôm ngực, bật cười the thé.

"tào thừa diễn. hàn khiết, chết rồi. em ấy vì ngươi, chết rồi. tên lòng lang dạ soi nhà ngươi, rốt cuộc có thể hài lòng được rồi. đúng không? đúng không? hả tào thừa diễn."

"đúng vậy."

tào thừa diễn chợt gầm lên, không nhịn được liền vung tay bắt lấy ngón tay xương gầy của tào dung, rồi dùng lực mà dằng mạnh xuống. gã quắc mắt lên, đối diện với bộ dáng điên điên khùng khùng của chị gái mình lúc này, thì gã cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lời.

"nó vốn phải chết...

với thân phận là phế thái tử tiền triều, lý hàn khiết há có thể nào ngày ngày đi lại dưới mi mắt tân đế.

"... và chắc chắn phải chết."

vì giữ vững nghiệp lớn, thì lý hàn khiết đã sớm định không thể nào quay trở về kinh thành được nữa.

"chị không biết đâu dung?" 

tào thừa diễn bỗng dưng nghiêng đầu. trước mặt tào dung, đôi mắt mới thì còn sắc lạnh như ma quỷ của gã chớp một cái, liền đổi lại thành vẻ trong veo như ánh nhìn của trẻ thơ. thừa diễn cười đến vô cùng phấn chấn, tường thuật lại tình hình chiến trường khi đó với nàng.

"lý hàn khiết lúc đó, vốn dĩ đã chặt được đầu của phác tặc rồi. nhưng đáng tiếc, trên đường nó phi ngựa trở về..." 

giống như có thể tưởng tượng lại tình cảnh náo nhiệt xen lẫn với không khí đầy mùi máu tanh khi đó, tào thừa diễn không kìm chế được mà cười đến rung người. 

"dung! nó là bị tên của quân ta bắn chết. hàn khiết chính là chết dưới tay của những người mà nó đã xưng huynh gọi đệ. chị thấy có tức cười không? thật con mẹ nó, đúng là ngu như heo. chọc em cười đến chết luôn. dung! diệt trừ được mối họa này, cuối cùng chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi. chị có thấy mừng không? dung!"

tào dung quái dị nhìn tào thừa diễn hơi gục đầu xuống. tiếng cười khúc khích của gã cứ vang vọng mãi, giống như ma chú lởn vởn bên trong ốc tai khiến nàng rét run từ tận đáy lòng. nàng lại cuống cuồng lùi người về sau, dùng ánh mắt thất vọng nhìn trân trối đứa em trai mà nàng từng rất yêu thương và đặt vào vô số kỳ vọng. 

cảm giác đau đớn xót xa này, giống như tự mình cắt đi một miếng thịt trong tim.

"thừa diễn, ngươi sai rồi." tào dung khàn giọng lẩm bẩm. "lý hàn khiết, nó làm sao, sẽ tranh với ngươi." 

bàn tay mò mẫm ở trên người, nàng dứt khoác giật lấy chiếc túi hương đã sờn bạc bên người xuống, lại cắn răng mà xé toạc chiếc túi. tào dung vươn tay cầm lấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng, vừa mới rơi ra khỏi túi hương.

bàn tay tiếp xúc với mặt giấy sần sùi, lại nghĩ đến tình cảnh và tâm trạng của người viết thư khi đó, nước mắt của nàng không tự chủ được liền bắt đầu tràn ra khiến cho hốc mắt nóng bừng lên. nàng run rẩy ném nó về phía thừa diễn. 

chỉ là mảnh giấy vỏn vẹn vài dòng. thế nhưng đối với nàng nó lại mang theo sức nặng tựa ngàn cân. đó là lời từ biệt sau cuối của người thiếu niên hiểu chuyện đó, đồng thời nó cũng chứa cả bí mật to lớn bằng trời mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn cất giữ, không dám hé môi lấy một lời.

"dung, lá thư từ biệt này, có lẽ cũng đã là vĩnh biệt.

lần này lãnh mệnh ra trận, em đã sớm biết lành ít dữ nhiều. bất kể là phản quân hay là quân ta, kẻ nào cũng đều nhìn chằm chằm vào cái mạng này của em cả. dẫu vậy, em chưa hề hối hận. dung! nếu dùng tính mạng của em lại có thể để đổi lấy một đời bình an cho chị và anh thừa diễn, thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

vốn biết đoạn tình cảm này của em, là thứ không hợp với lẽ trời. vẫn luôn muốn cảm tạ chị đã giúp em che giấu nhiều năm nay. thật muốn hỏi từ chị tin tức của anh ấy, liệu rằng hôm nay thừa diễn có bình an không? nhưng có lẽ em sẽ không còn nhận được câu trả lời nào nữa rồi.

dung. xin chị đừng trách anh thừa diễn.

lý hàn khiết, cáo biệt."

"hàn khiết. nó chỉ hận không thể đưa cho ngươi tất cả của nó. tào thừa diễn, tên lòng lang dạ sói ngươi lại có thể bán đứng nó. ta làm sao lại có đứa em như ngươi. cút! ngươi cút đi. ngươi không chỉ cô phụ nó, ngươi còn giết chết cả lòng ta rồi."

tào thừa diễn bị tiếng mắng chửi sắc bén như đao kiếm kia, làm cho giật mình thoát khỏi vô số những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. gã chợt ngẩng mạnh đầu, sắc mặt tái nhợt so với tào dung lại càng khủng bố hơn.

trong đầu không ngừng nhảy ra vô số suy nghĩ khác thường, thừa diễn vô thức siết chặt mảnh giấy mỏng manh, nhưng rồi lại nhanh chóng buộc chính mình phải thả lỏng. từng ngón tay thon dài của gã gấp gáp vuốt phẳng lại những nơi đã bị mình bấm đến nhăn nhúm lại. 

tào thừa diễn há miệng hồi lâu, lại phát hiện ra chính mình thế mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào hết. gã liền vội vàng nuốt khan vài cái, cố xoa dịu đi cổ họng bỗng dưng nghẹn đắng như bị ai thít chặt vậy. mãi một lúc mới tìm lại được chút âm thanh khô khốc, gã gục đầu, nhỏ giọng thì thào.

"không phải nó đã yêu tử yên cô nương sao?"

lý hàn khiết đã sớm có ý với tử yên, tôn nữ của trấn quốc lão tướng quân. nếu hôn sự này thành công thì một phần ba binh lực tất khó bảo toàn. 

"đến a phúc bên người em, cũng là do nó sắp xếp."

thừa diễn! con xem nó như anh em. thế nhưng nó lại xem con thành dạng gì mà phải ngày đêm giám sát? chẳng lẽ cần ta nói rõ ràng thì con mới hiểu hay sao?

"bệnh của chị mỗi ngày một nặng, chẳng lẽ không phải do nó âm thầm phản bội chúng ta sao?"

vì cái gì, dung nhi lại bệnh nặng không khỏi, mà lý hàn khiết lại biết phải mời danh y từ đâu về mới có thể trị khỏi. thừa diễn, lần này con để nó đi, chính là thả hổ về rừng.

giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, cả người tào thừa diễn bỗng dưng run lên bầng bật. 

lời nói của phụ vương trước đây giống như ẩn tàng muôn vàn lưỡi đao, không ngừng khoét sâu vào trong đầu óc gã. khoét rỗng rồi lại nhồi vào đó vô số mưu ma quỷ chước mà lý hàn khiết đã lén lút làm ra ở sau lưng gã.

tất cả mọi thứ đã diễn ra, là thật hay là giả? lý hàn khiết đê tiện đó, là thật hay là giả? vì sao, vào lúc này tào thừa diễn lại bắt đầu lưỡng lự. gã hoàn toàn không thể tìm cho mình một đáp án chính xác nữa rồi.

vốn là một mực thanh bạch rõ ràng. sau đó lại bị vây trong vô số những vòng xoáy mơ hồ không rõ. tào thừa diễn rốt cuộc sau đó đã làm những gì rồi? quá nhiều, nhiều đến mức chính gã cũng không thể nào đếm nổi. 

người dâng tấu tiến cử lý hàn khiết lãnh binh tiêu diệt phản tặc. là gã.

người âm thầm sắp xếp sát thủ vào trong doanh trại. là gã.

người bắn mũi tên đầu tiên sau khi nhìn thấy hàn khiết thúc ngựa trở về. cũng chính là gã.

mỗi lần điểm lại một chuyện, tào thừa diễn lại bắt đầu hít thở không thông. mỗi một ngụm hơi thở trôi vào trong lồng ngực, lại giống như vừa nuốt xuống vô số viên than hồng, nung đốt phế phủ của gã. đau quá. gã muốn thét lên rằng gã đau quá. 

"dung! là ai gạt ta? vì sao, ai cũng đối với ta mập mờ. ta không biết... dung, em đau quá. em làm sao lại..." tào thừa diễn cuống quýt chà xát hai tay lên mặt. gã muốn nhanh chóng xóa tan đi lớp màn nước đang che mờ trước mắt, để tìm kiếm gương mặt thân thuộc khiến gã an lòng. "dung! em đã làm sai hay đúng... em không rõ. em thật sự không thể hiểu được nữa."

tào dung tiều tụy ngồi một bên, đã sắp không giấu nổi vẻ kiệt quệ.

"ngươi tự vấn lại xem. thật giả thế nào, tự ngươi dùng tâm mà cảm nhận." nàng khô khốc trả lời. "nhưng mà, cũng không cần ngươi nhọc lòng thêm nữa. tra được thì sao? lý hàn khiết vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở về nữa rồi."

tào dung chợt nghiêng đầu mỉm cười. nụ cười nở rộ như một đóa hoa kiều diễm, thế nhưng trong ánh mắt nàng lại đang phảng phất sự tang thương. 

"ngươi. sau này đừng đến tìm ta nữa. thừa diễn, ta không thể tiếp nhận được ngươi nữa rồi." nàng bỗng hạ giọng. dù đã không còn ác ý công kích, nhưng trái lại chỉ mỗi một câu thế này cũng đã khiến người nghe biến sắc.

"dung. chị không thể." 

tào thừa diễn hoảng sợ kêu lên thất thanh, gã thật sự không dám tin vào tai mình. so với những lời đuổi mắng như chém đinh chặt sắt vừa rồi, thì lời nói đoạn tuyệt này lại càng có sức công phá hơn rất nhiều. thừa diễn nhích người về phía trước, toan bắt lấy đôi bàn tay ấm áp khi xưa vẫn luôn nắm chặt lấy tay gã không rời.

"hãy để ta ở lại đây cùng với hai đứa em trai đơn thuần và thiện lương của ta đi. thừa diễn, ta van ngươi. ta van ngươi đó, được không? cho ta không gian riêng để ta sống tiếp mảnh hơi tàn này với phần ký ức đẹp đẽ đó được không? thừa diễn, buông tha chị ngươi, buông tha cho ta được không?"

"dung..." 

thừa diễn toàn thân đều trở nên cứng ngắc. nhìn tào dung liên tục dập đầu với mình, ngoài cảm giác đau lòng ra, còn có cả một sự sợ hãi đan xen vào khiến hơi thở gã cũng đông cứng lại. gã ngước đầu lên, không dám nhìn thẳng vào nàng thêm nữa. 

bị người thân vứt bỏ hóa ra sẽ cảm thấy xót xa đến mức tê dại thế này sao? thừa diễn mím môi, cố giữ cho thanh âm của mình không bị cảm xúc làm cho nghẹn ngào, nhàn nhạt đáp ứng nàng.

"em đi. dung. sau này, em sẽ không làm phiền chị nữa."

///

trời lại bắt đầu vào thu, tào thừa diễn vẫn đều đặn như mọi năm, lại một mình xuất hiện ở nguyệt lâu. một thân bạch y coi như thay thế cho tang phục. 

đã hơn bốn năm trôi qua, dù bản thân có bận bịu chính sự đến mức nhiều đêm chong đèn không ngủ, thế nhưng chưa năm nào gã lỗi hẹn với người thiếu niên dũng cảm nhưng khờ khạo đó cả.

năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này gã sẽ một mình đến đây, phóng tầm mắt nhìn về bãi đất trống ở phương xa. nhìn về cái nơi đã từng là chiến trường đẫm máu, cũng chính là nơi mà lý hàn khiết đã mãi mãi nằm lại, không trở về nữa.

tào thừa diễn ôm tay, đứng tựa vào lan can được điêu khắc thành hình hoa mai. 

những năm này, trải qua nhiều chuyện đấu đá chốn cung đình, tên thiếu niên khờ khạo và bồng bột năm nào cũng dần trở nên chín chắn và thâm trầm hơn xưa. có nhiều chuyện trước đây mơ hồ không rõ, thì bây giờ cũng đều có thể phán đoán ra rồi.

thế nhưng, dẫu cho mê mang có thể dễ dàng trôi qua đi nữa, thì đau thương và dằn vặt vĩnh viễn vẫn còn ở đó. 

nếu như năm xưa, gã chịu tin tưởng lý hàn khiết, thì có lẽ cuộc sống hiện tại của gã cũng không cần phải trải qua trong sự cô độc, tứ cố vô thân không có người để nương tựa. thừa diễn buông một tiếng cười nhạt. đáng tiếc, dù gã có giá như thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng không đổi lại được một mái ấm nào cho gã nữa rồi.

"hàn khiết, ta ngồi ở nơi cao thế này. em nằm ở chỗ đó, có thể nhìn thấy ta rồi, đúng không?"

"..."

"hàn khiết, em có gặp được dung chưa? chị ấy, lúc ra đi cũng không muốn gặp ta lần cuối."

"..."

"hàn khiết, ta thật sự sống khổ sở lắm."

tào thừa diễn nhắm rịt mắt lại, muốn chặn ngay giọt nước mắt nóng hổi chỉ chực chờ rơi xuống.

gã bỗng dưng nhớ đến người thiếu niên, lúc nào cũng duy trì một bộ mặt lạnh nhạt với người khác, thế nhưng khi mò đến trước mặt mình lại có thể cười đến hở hết cả răng. cũng nhớ cả những lúc, cậu ta vì mình, mà không ngại động thủ với kẻ khá., bất kể việc có thể đánh lại người ta hay không, dường như cậu ấy cũng chưa từng nghĩ tới.

thậm chí gã còn nhớ đến cả thời điểm, giữa muôn vàn đao quang kiếm ảnh, ánh mắt hai người họ vô tình đụng phải nhau trên chiến trường. lý hàn khiết khi đó, đã từng dịu dàng mỉm cười, gật đầu với gã.

. . .

. . 

.

"a phúc, năm nay, anh ấy vẫn đến à?" 

"phải đó công tử. sau khi thăm mộ trở về đều sẽ đến nguyệt lâu ngồi một ngày. ngài có muốn đi nhìn qua một chút không?"

"không cần. ta chỉ hỏi mà thôi."

"công tử. nhớ lại năm đó, thái tử đã ở trong biển xác, tìm kiếm ngài rất lâu, rất lâu. tìm đến mức kiệt sức ngã quỵ thì mới có thể đưa người về cung được. sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà người làm chính là tận tay đắp cho ngài một ngôi mộ gió."

ngược lại với a phúc đang nói luyên thuyên, thì người ngồi nghe chỉ một mực cuối đầu, trầm ngâm không nói. thảng như đã là chuyện không còn quan hệ gì đến mình nữa.

"thái tử vẫn còn đang do dự." a phúc nói một hồi thì tự rót cho mình một chén trà thơm, ngửa cổ uống cạn. "chỉ cần thái tử thành thân với tử yên cô nương, thì đại cuộc sẽ có thể nắm chắc rồi. nhưng mà thái tử vẫn còn lần lựa, chưa thể quyết."

"ừ." 

nam nhân ngồi lặng thinh nửa ngày, cuối cùng mới đáp được một tiếng. chàng bỗng thở dài, ôm chặt lấy hai tay, rụt cả người vào sâu dưới lớp áo bông dầy sù sụ. hồi lâu mới nói tiếp.

"ngươi hẳn nên đốc thúc chàng sớm thành thân đi. tử yên cô nương là một người không tệ."

"công tử!" a phúc bất đắc dĩ nhìn chàng một cái. "ngài thật sự không muốn gặp lại thái tử sao?"

hơn bất cứ ai hết, a phúc là người đã chứng kiến rõ ràng nhất đầu đuôi câu chuyện của bọn họ.

một kẻ dốc lòng bảo vệ nhưng lại muốn giấu kín mọi tâm tư, còn một kẻ thì mãi mãi phải quay quắt trong sự ân hận mà không tìm được chỗ để bù đắp. nếu chính họ có thể để lại cho mình một đường lui, thì có khi chuyện này cũng sẽ có thể giải quyết từ lâu rồi. bản thân hắn thật sự đã gấp đến phát phiền rồi, nhưng nhúng mũi vào thì hắn lại chẳng dám làm. 

bởi vì a phúc biết, nếu tung tích của công tử bị lộ đến tai của tào thừa diễn, thì chắc chắn ngài ấy sẽ làm ra chuyện cực đoan gì đó để cắt đứt hết mọi manh mối.

"ta cũng chẳng còn được bao ngày nữa, hà tất phải khiến cho anh ấy lại phải trải qua cảm giác nhìn ta chết đi một lần nữa." lý hàn khiết vẫn duy trì nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

bản thân là một người đã từng neo mình giữa đường ranh sinh tử, nghĩ về cái chết đang cận kề đối với chàng cũng chẳng còn mấy phần hốt hoảng nữa. thế nhưng, người kia thì phải làm sao đây? để cho thừa diễn phải trải qua loại cảm giác có được rồi lại mất đi, nói thật thì chàng cũng không nỡ.

bất quá nuối tiếc, vẫn có. thật sự lý hàn khiết vẫn rất muốn nhìn thấy một ngày, tào thừa diễn vận long bào trên người, trong sự kính phục của vạn dân mà phát huy năng lực của chính mình. thế nhưng có lẽ đoạn thời gian hữu hạn này, không thể khiến chàng được tận hứng thêm nữa rồi. 

"a phúc. đợi sau khi ta đi rồi, ngươi hãy hỏa táng ta rồi đem đến chôn vào dưới ngôi mộ gió đó nhé." 

để ta có thể chân chính bầu bạn với thừa diễn vào một ngày thôi cũng tốt rồi.

"công tử, đừng nói gỡ. ngài nhất định sẽ khỏe lại mà."

"ừ, nghe ngươi. muộn rồi, ta cũng thấy hơi buồn ngủ. người có thể đẩy giúp ta về phòng trong không?"

a phúc nghẹn ngào, nhìn hàn khiết nói xong, đã mệt đến không mở nổi mắt nữa, hắn chỉ đành nuốt hết những lời khuyên nhủ kia vào lòng. bước chân nặng nề tiến đến, cẩn thận nắm lấy tay cầm nhẹ nhàng đẩy xe về phía hậu viện. tiếng xe cót két nghiến vào lớp đá sỏi ven đường phát ra những trận âm thanh nho nhỏ, mà người ngồi trên xe có vẻ đã bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

"công tử."

"ngài vẫn có thể khỏe lại mà."

"đúng không?"

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro