Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1

Tôi yêu thầm Giang Trừng, chuyện này cả thế giới đều biết.

Chỉ có anh là không biết.

Ngày xem thi đấu bóng rổ , ánh sáng từ máy ảnh chiếu đến mặt tôi và Giang Trừng.

Giây phút ấy, não bộ tôi ngừng hoạt động.

Theo luật, hai người bị máy quay quay trúng chiếu lên màn hình lớn thì phải hôn nhau.

Khán giả chuyển từ cổ vũ đội giành chức vô địch sang cổ vũ tôi và anh hôn nhau.

"Hôn đi!"

"Hôn đi!"

.....

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp khi anh hôn tôi.

Tưởng tượng ra cảnh yêu thầm ba năm cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Nhưng tiếng reo hò cổ vũ chuyển thành tiếng thở dài thất vọng, anh vẫn thờ ơ như không.

"Thu Thu, tôi vẫn luôn xem em như em gái của tôi."

Em gái?

Trong lòng tôi có gì đó vỡ vụn.

Thế nên, mỗi ngày anh gửi tin nhắn chào buổi sáng chúc ngủ ngon cho em gái?

Mỗi ngày nói 'nhớ em' với em gái?

Mỗi dịp lễ là hỏi em gái thích quà gì?

....

"Em không muốn làm em gái của anh." Tôi không sợ chết nhìn anh ta chằm chằm, anh né ánh mắt ra chỗ khác.

Giây phút đó cuối cùng tôi cũng hiểu ra, đâu phải anh không biết là tôi thích anh, chỉ là anh không thích tôi mà thôi.

Tôi yêu anh ba năm, anh yêu nữ thần của anh ba năm.

2

Tôi nhanh chóng cúi đầu, cố nén để nước mắt không rơi xuống.

Xung quanh đều là bạn bè, cổ vũ hắn anh ta tôi, hôn tôi.....

"Thu Thu rất tốt, cậu được lợi rồi."

"Hôn một cái đi, dù sao cũng nhiều người nhìn như vậy."

"Hôn một cái không sao đâu, cậu xem cô ấy sắp khóc rồi..."

Tôi cảm thấy bản thân như một chú hề đáng thương.

Có lẽ là đau lòng đến cực độ, có lẽ là do tôi không muốn bị khán giả ở đây chế giễu, tôi đã làm một chuyện mà chính tôi cũng không dám nghĩ tới.

Tôi quay người sang, túm lấy người của soái ca bên cạnh, cưỡng hôn trùm trường.

Giây phút đó, toàn sân bóng vì sự đảo ngược tình thế này mà sôi sục lên.

Giây phút đó, não bộ tôi mất trí nhớ rồi.

Những chuyện xảy ra, toàn bộ quên sạch.

Chỉ nhớ những tràng vỗ tay đinh tai nhức óc và những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc đó.

Còn có... cảm xúc rất hỗn loạn.

"Còn không đứng dậy?" Giọng điệu của hắn rất hung dữ, tôi có chút sợ hãi.

"Muốn ở đây cả đêm chắc?"

"A... không phải." Tôi lảo đa lảo đảo cả nửa ngày mà không đứng dậy được.

Cảm nhận được hắn đang tức giận, tôi chỉ có thể bày ra khuôn mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: "Tê chân."

"....." Hắn hình như bị tôi làm cho tức đến ngây rồi, không nói không rằng, một tay bế tôi quay về chỗ ngồi ban đầu.

Sau đó tức giận đá vào cái ghế một cái.

"Cô đền tiền ghế." Hắn ta chỉ vào cái ghế bên dưới trước khi rời đi.

Tôi nhìn cái ghế một cái, cứu mạng, nó bị tách ra rồi.

"Được."

Hình như tôi đụng phải một nhân vật nổi tiếng rồi.

Tôi xong đời rồi.

3

Lúc trận đấu kết thúc, Giang Trừng chẳng hiểu sao có vẻ rất tức giận, không thèm chờ tôi.

Tôi đuổi theo, thế mà anh ta lại chất vấn tôi:

"Em với loại người côn đồ đó ở bên nhau từ khi nào vậy? Trước mặt mấy vạn người hôn hắn ta? Em điên rồi?"

"Hắn xăm mình, đi bar, đánh nhau, là một tên du côn, em thích loại người sao?"

Tôi....

Tôi thích người nào, anh ta rõ ràng biết rõ, lại luôn giả vờ như không biết.

"Anh cứ coi như em thích người như thế đi..." Tôi không muốn mình thảm hại trước mặt anh ta nữa, chỉ muốn anh ta nhanh chóng đi đi.

Còn không đi, tôi sợ mình chịu không được nữa mất.

"....." Giang Trừng tức đến nỗi mặt tái xanh.

Vào lúc chúng tôi đang tranh cãi, một đám nam sinh đi tới.

Nam sinh vóc dáng cao lớn đang đi được mấy bước đột nhiên lùi lại ngửa ra sau nói: "Đm ai cần cô thích chứ?"

Tôi ???

Vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt đang tức giận.

Hắn ta chính là người con trai lúc nãy bị tôi cưỡng hôn!

Hai tay hắn ta đút túi quần, trên miệng ngậm điếu thuốc, ngẩng lên nhìn, trông tệ đến mức tôi muốn trốn ngay lập tức.

Tôi muốn trốn sau lưng Giang Trừng, Giang Trừng đẩy tôi ra: "Vừa rồi không phải gan lắm sao, trốn cái gì?"

Tôi....

Tôi vạn vạn không ngờ tới Giang Trừng sẽ bỏ mặc tôi, để lại mình tôi đối mặt với đám con trai kia.

Tôi nhìn bóng lưng Giang Trừng tức giận rời đi, trái tim tôi hóa đá.

"Anh trai mưa đi rồi, nên giải quyết vấn đề của của chúng ta thôi nhỉ?"

"Chúng... chúng ta có quen à?" Tôi bắt đầu run rẩy.

Chỉ có thể giả ngây thôi.

Từ nhỏ, môi trường sống mà của không phải chưa từng không có người nhuộm tóc, nhưng cái hiểu highlight màu xanh dương này là lần đầu tiên tôi tiếp xúc.

Tôi hối hận rồi, dũng khí ở sân bóng hồi nãy hoàn toàn mất sạch.

"Hừ..." Hắn ta đứng đó nhìn tôi cười khinh bỉ.

"Bỏ đi Châu Quyện, mày xem con gái nhà người ta bị mày dọa sợ rồi kìa."

"Đúng thế, cũng có phải lần đầu bị hôn đâu, làm căng thế làm gì..."

"Đi thôi, em gái đừng để ý tới nó, nó dở chứng ấy mà."

.....

Mấy anh em của hắn ta chắc là thấy tôi sắp khóc rồi, nhao nhao bảo hắn tha cho tôi.

Hắn ta nhìn bọn họ một cái, họ liền không dám động đậy nữa.

"Bỏ đi?" Hắn kéo dài giọng điệu, cười nhẹ, "Thế cái này thì tính làm sao đây?"

Hắn tay cầm điếu thuốc chỉ vào đôi môi hơi đỏ.

!!!

Nếu như tôi nhìn không nhầm, thì kia chính là màu son số 999 của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro