Thư Tả Tịnh Viện gửi Tống Hân Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tại sao chị lại chọn đồng hành cùng em sau vô số lần thất bại?"

Gửi Tống Hân Nhiễm:

Em xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để viết cho chị lời hồi đáp này. Mặc dù bây giờ chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với nhau hàng ngày nhưng em lại nghĩ ý nghĩa của bức thư này rất đặc biệt đối với hai chúng ta. Ước gì em có thể bày tỏ hết lòng mình tất cả tình yêu và lòng biết ơn cho chị nghe vào lúc gặp mặt trực tiếp.


Chắc chị không biết rằng bức thư tình chị viết cho em đã cùng em lặng lẽ rơi nước mắt trong biết bao nhiêu đêm mất ngủ, trở thành niềm an ủi duy nhất em có thể ôm vào lòng trong mỗi đêm dài tĩnh lặng. Ngay cả khi sau này em đã đạt được ước nguyện và có thể ở bên cạnh chị, em vẫn sẽ luôn nghiêm túc nghĩ suy về từng chữ chị viết. Bất cứ khi nào em ôm chị trong lòng và nghĩ về những lời đó hoàn toàn là do chính chị viết ra, em lại bị cuốn trôi bởi một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt mà trước đây em chưa bao giờ dám mơ mộng.


Mặc dù nói ra điều này nghe có vẻ hơi tự luyến nhưng có vẻ như chị yêu em nhiều hơn em tưởng.





Bây giờ đọc những dòng này, chắc hẳn chị đang thầm mắng em kiêu ngạo phải không? Hừm, em nghĩ mình đã đoán đúng rồi. Nhưng chị nói không sai, em quả thực rất kiêu ngạo, kiêu ngạo vì em là sự ưu tiên và ngoại lệ của chị. Em kiêu ngạo vì sau này em có thể ở bên chị thật lâu. Em kiêu ngạo rằng tình yêu của chúng ta đang hướng tới một tương lai không thể đoán trước nhưng chắc chắn sẽ rực rỡ hơn. Cảm ơn chị đã cho em vốn liếng đáng để kiêu ngạo, để cuộc đời tưởng chừng như không mấy may mắn của em có thể từng bước hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.


Em nên định nghĩa thế nào về ý nghĩa của chị đối với mình? Có lẽ giống như đang lơ lửng vô định trong vũ trụ bao la, chợt tìm thấy một điểm sáng trong không gian xa xăm sâu thảm, đó vừa là niềm hy vọng vừa là kim chỉ hướng.


Em luôn bày tỏ tình yêu của mình dành cho chị, nhưng những lời nói trêu ghẹo đó không bao giờ là đủ để giải thích ý nghĩa của chị đối với em. Trong mỗi khoảnh khắc em rối bời, chính vì có chị, nghĩ đến chị mà em mới có đủ dũng khí để tiếp tục tiến lên, từ đó về sau, mọi con đường em lựa chọn đều là vì để có thể được gần chị nhiều hơn nữa.


Chị nói tình yêu của chúng ta là một phép màu vĩ đại, nhưng em lại muốn nói rằng bản thân em, một hạt bụi nhỏ bé, đã lên kế hoạch từ rất lâu để có thể dám công khai sánh bước bên cạnh chị.


Em chưa bao giờ là một người tự tin, em sợ mình không giữ chân được người hâm mộ, sợ bạn bè sẽ rời xa, sợ rằng những người yêu mến mình cuối cùng cũng sẽ rời bỏ bởi vì họ nhìn thấy con người thật của em không đủ tốt. Những cảm xúc sợ hãi này thường ẩn chứa trong những lời nói vui đùa, mong muốn được coi trọng nhưng lại không muốn bị phát hiện. Những cảm xúc đó chạm đến đỉnh điểm khi em lần đầu tiên đến Thượng Hải, lúc đó cảm giác an toàn duy nhất của em là do mỗi chị mang lại.


Kỳ lạ thay, em thực sự không tự tin rằng lúc đó chị có thể luôn yêu mỗi em, bởi vì em biết rất rõ rằng em không phải là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho chị. Em ngây thơ, bốc đồng, nhạy cảm và mong manh, có rất nhiều người phù hợp với chị hơn em. Nhưng ngay cả lúc đắm chìm trong tâm trạng như vậy, trong tiềm thức em vẫn sẽ dựa vào chị. Có vẻ như chỉ cần chị sẵn lòng hướng đôi mắt tươi cười của mình về phía em, em đã có tất cả.


Điều này chẳng có gì là lạ, suy cho cùng chị cũng chính là mặt trăng đã tự nguyện chìm xuống biển để đáp ứng nguyện vọng chạm tới nó đầy nực cười của em.


Đáng lẽ chị phải là mặt trời của tất cả mọi người.

Nhưng chị lại quyết định trở thành mặt trăng của riêng mỗi em.


Cảm ơn chị.

Cảm ơn sự ưu tiên không có ngoại lệ của chị, điều này đã ngăn cản mọi sự thiếu kiên định, cho em can đảm để ôm chị thật chặt cùng nhau hướng tới một tương lai không thể đoán được.





Bây giờ nhìn lại, thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi nhưng em vẫn luôn tham lam muốn giữ chị ở bên cạnh từng phút từng giây, không muốn bỏ lỡ mọi thứ liên quan về chị, kể cả khi một số trải nghiệm trong khoảng thời gian trước thực sự không nên nhớ tới.


Dù cho có đẹp dẽ hay bình dị đến dường nào, chỉ cần là những kỷ niệm liên quan đến chị thì mặc nhiên chúng sẽ trở nên có ý nghĩa, những mảnh ký ức nhỏ bé ấy ẩn chứa trong mọi ngóc ngách nơi trái tim em, xuất hiện mỗi khi chị không ở cạnh, xua bớt nỗi niềm nhớ nhung chị điên cuồng ở bất cứ đâu.


Mỗi khi nghĩ về chị, em lại cảm thấy tình yêu thực sự là một điều quá sâu sắc, nó giúp gắn kết chặt chẽ các kết nối xúc cảm giữa con người, có lẽ đây cũng là một trong những kỹ năng sinh tồn của con người với tư cách là một sinh vật trong xã hội.


Những sinh vật xã hội kêu gọi sự đồng hành, khao khát bầu bạn, điên cuồng kiếm tìm tình yêu và sự chân thành.





Dường như em chưa bao giờ đề cập với chị rằng từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở Tam Á cho tận đến nay, em chưa bao giờ ngừng yêu chị. Cả thế giới dưới tán ô của trận tuyết đầu mùa nơi Thượng Hải năm đó sẽ mãi mãi luôn là Neverland trong trái tim em.


Nghe có vẻ như một vở kịch ngớ ngẩn về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trước khi chúng ta thực sự ở bên nhau, em chưa bao giờ nghĩ hoặc không dám nghĩ rằng chị đã yêu em.


Em không biết liệu chị có còn nhớ hay có sẵn lòng nhớ lại những ngày tháng tăm tối nhất của đời em hay không.


Dù không muốn nghĩ đến nhưng em vẫn muốn gửi một lời xin lỗi. Khi đó, em đã mù quáng tin rằng chị sẽ bị tổn thương nếu đến gần em nên em đã khăng khăng cho mình là đúng khi cố ép chị rời xa theo cách khiến chị thương tổn nhiều hơn.


Lúc đó em chỉ nghĩ chị không thể hiểu được quá khứ khó lòng chấp nhận được của mình, tại sao chị lại chọn đồng hành cùng em sau vô số lần thất bại?


Tình yêu là thứ dễ khiến con người ta tuyệt vọng nhất.


Khi chị nói yêu em, em không còn nghĩ đến tiền đề của tình yêu nữa, em chỉ quan tâm đến kết quả mình nhận được.

Cảm ơn chị đã nhặt những mảnh vỡ của em và ghép chúng lại với nhau mà chẳng nói một lời, hết lần này đến lần khác.





Thực ra em không chắc mình có thể cho chị một tương lai như thế nào, nhưng ở một tương lai không chắc chắn kia, điều duy nhất em chắc chắn là em yêu chị.


Em đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai: Nếu có thể, hai chúng ta nên đi đâu, ngắm cảnh gì, sống cuộc sống như thế nào sau khi thoát khỏi danh tính thần tượng? Điều kiện cho những mệnh đề này là "hai chúng ta". Nếu sau này chúng ta đều già và trở thành hai bà lão tóc bạc, em nghĩ chúng ta có thể cùng nhau trải qua một buổi chiều mùa đông êm đềm, ngắm tuyết rơi trên cành lá của những cây cao ngoài cửa sổ, nhìn xem liệu có đôi tình nhân nào dừng lại hôn nhau dưới gốc tầm gửi, nhìn dòng người tấp nập dạo phố, ngắm hoa tươi, ở thế giới tuyệt vời đó, em sẽ lại cẩn trọng nói chuyện với chị, nói cho chị biết em yêu chị đến nhường nào.





Tả Tịnh Viện

Vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro