c8:về quê của chị xã chơii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc tàn nhà nào dắt tay về nhà nấy riêng Cô Gái và nàng Bống vẫn phải ở lại vì cả 2 nắm chức vụ thứ nhất, thứ hai trong bộ phận cờ đỏ nên cần xử lí một chút chuyện xong mới được về, nhưng lần nào cũng có vẻ rất lâu.
-TP:chị vào xử lí tí chuyện em về trước đi bé yêu à
-UL:nhungma..bé muốn ở cùng chị.
-TP:ngoan xinh yêu của chị đâu dồiii
-UL:đây dồiiiii
-TP:vậy ngoan xinh yêu của chị thì phải thế nào taaa??
-UL:dạa nghe lời ạaaa
-TP:ngoan thế về kí túc xá đợi chị nhá bé.
-UL:honggg bây giờ bé hong muốn ngoan nữâaaa.

Hết cái nhà PhươngLinh thì lại đến nhà LinhBống.

-ML:bé cho chị ở lại điiii
-HN:không được
-ML:bé không cho chị bopco bé đấyy
-HN:lại bopco bằng sự trìu mến àaa, bị em bắt bài rồi nhá.

Cô An đứng gần đó cũng thấy hơi mệt mệt trong mình với 2 nhà này nên đành đi lại giải quyết.

-Cô An:rồi bây giờ Uyên Linh và Mỹ Linh muốn thế nào?
-UL:thế nào cũng được miễn em được bên chồng em.

Bé Mèo nhỏ nhanh chân lẹ tay nhào ôm thánh nữ, Giáo Chủ cũng chẳng chịu thua tới hôn má nàng Bống rồi mới nói.

-ML:em muốn ở lạiii

-Cô An: được rồi vào phòng đi ai cần làm gì thì làm không làm thì ngoan ngồi yên nhá.

Vào phòng cô mới thấy, tuyệt phòng được đúng 3 cái ghế rồi ai đứng ai ngồi.

-cô An: phòng chỉ có 3 ghế nê..

Cô chưa nói xong Mỹ Linh và Thu Phương đã lên tiếng.

-ML:nên bé Bống sẽ ngồi trên đùi emmm
-TP:còn bé Linh sẽ ngồi trên đùi emm, bé à em thích thế đúng khôngg

Cô lại chọc ghẹo em người ta là mỹ nữ ngại ngùng đóoo. Hồng Hà Tổ Mẫu thì làm việc nhanh cho xong vì thế chị làm sao dám nhúc nhích chỉ dám ngồi yên.còn bên này bé Báo cứ quơ tay quơ chân phá phách.

-TP:chị phạt em bây giờ Linh ngồi yên đii đừng quậy.

Bổng em im lặng, cô nâng cằm em lên bây giờ mặt em đã mếu máo rồi, chưa ai đánh mà đã thế rồi trời ạ.

-TP:thôiii nín chị xong rồi về về.

Nhìn Uyên Linh, Thu Phương về rồi nên chị cũng tò mò không biết nàng Hồng Bống định làm tới bao giờ.

-ML:bé xong chưa.
-HN:rồi nèee
-Cô An: thế về ăn Tết đi nhé 2 phú bà.

Cô An lại chọc ghẹo rồi, giáo viên genz nó thế đấy.

---
Về tới kí túc xá , Uyên Linh ngồi đờ ra trên giường, cô bước ra khỏi phòng tắm tay vẫn còn cầm khăn lau tóc thấy em như thế liền tò mò em nghĩ gì.

-TP:này bé à, em sao thế.
-UL:em không sao, mà bao giờ chị về quê.
-TP:ngày mai..
-UL:sớm vậy..
-TP:nếu Tết này em không muốn ở nhà cũng được đến nhà chị chơi.
-UL:thật ạaa.
-TP:tất nhiên chị có bao giờ gạt em đâu, đi tắm mau còn đi ngủ sáng mai xếp hành lí đợi chị book vé máy bay.
-UL:dạaa

Em phóng cái vèo vào phòng tắm để Cô Gái ngồi book vé về Hải Phòng. Tắm xong em mới nhớ mình chưa đem quần áo vào thay, bên ngoài Việt Anh thánh nữ đang khóa cửa làm em tưởng cô đi ra ngoài nên chỉ quấn tạm cái khăn tắm để ra lấy đồ. Em đứng ngay tủ lựa đồ còn Cô sau khi quay người lại đập vào mắt là bé Báo chỉ mặc khăn tắm.

-TP:bé à...e..m..

-UL:ủa em tưởng chị ra ngoài^^

Với tình huống khó xử chỉ cần 1 nụ cười tự tin..em cười xong lại phóng lại vào phòng tắm. Thay đồ rồi bước ra gương mặt lúng túng nhungma vô cùng dangyeu.

-TP:sao không kêu chị lấy đồ mà tự ra lấy.
-UL:em ngại lắm.

Để xóa tan bầu không khí ngại ngùng này , bé Báo đã giơ tay ra muốn chị ẳm. Thu Phương chiều em nên đi tới ôm bé lên giường. Cả 2 nằm xuống em liền chui thẳng vào lòng chị nằm yên, thánh nữ thấy là lạ hình như bé Báo không mặc bra thì phải.

-TP:bé à, em khong mặc bra à??
-UL:àaaa dạaa
-TP:sao lại không mặc?
-UL:em quen rồiii=((
-TP:thay đổi đi quen gì mà quen.

-----
Hôm sau tới hẳn 8h cặp đôi này mới chịu thức dậy mặc dù 11h phải có mặt tại sân bay🤡.

-TP:bé à dậy đi chuẩn bị đi về Hải Phòng.
-UL: dạaa

Em đi tắm rửa chỉnh chu rồi ra thu xếp quần áo, định ăn hết Tết hay sao mà bao nhieu váy vóc đem hết theo.

-TP:bé đi trang điểm đi còn lại để chị.
-UL:bé yêu chị nhấttt.

10h cả 2 có mặt tại sân bay, sau khi check in lấy vé thì em ngồi đợi cô. Một lát sau Cô Gái đã đem về 2 hộp sữa với 2 chiếc bánh mì sandwich.

-TP:bé ăn đi nà.
-UL:dạ em cảm ơn chị.

Ở đấy có cả dàn ghế nhưng em bắt buộc phải ngồi trên đùi cô thánh nữ em bé Báo mới chịu. Đến lúc lên máy bay, em ngồi vào ghế của mình đá thêm 1 giấc ngủ 2 tiếng đồng hồ, thế là tới Hải Phòng cả 2 lại bắt thêm 1 chiếc taxi để về nhà. Tới nhà em e dè đi sau lưng Cô gái vì lần đầu về nhà chồng ai mà không ngại. Tới bây giờ Uyên Linh mới biết nhà Thu Phương giàu nứt vách đến vậy. Bố mẹ cô ra mời em vào nhà, sự xuất hiện của bé mèo nhỏ đã làm lu mờ luon đứa con gái độc nhất của nhà này.

-mẹ TP:con bé này xinh xắn quá.
-bố TP:thì bởi, đáng yêu thế này mà lại yêu con gái nhà mình.

Thu Phương đứng phía sau nghe mà nhức nhức cái đầu rồi.

-TP:bố mẹ nói xấu con hảaa

Cô giận dỗi đi vào nhà, coi bộ cô sắp thành con rơi con rớt rồi..=((

--------

Mới đánh bài thua 400 cái hong có hứng viết truyện=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro