c15:gặp lại nhau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được hơn năm kể từ ngày cả 2 chia tay, tâm tình em vẫn chưa quên được cô..người thì đã rời đi nhưng kỉ niệm còn mãi, dù xung quanh em có rất nhiều người tốt nhưng người em luôn nhung nhớ lại là Thu Phương. Quả nhiên như người đời nói tình đầu là tình dở dang, nhìn thì có vẻ đẹp nhưng tình đấu lại rất chua chát..

Nhân dịp sinh nhật nàng Bống, vợ chồng LinhBống không ngần ngại mà chi khoản tiền lớn để mở một nhà hàng.

--Tối 2 hôm trước khi khai trương--

                          ThuPhuong

Bống: em ơi, 2 hôm nữa 2 chị khai trương nhà hàng nhớ bay vào Hà Nội

ThuPhuong: ôi 2 phú bà dư tiền quá nên lại tiêu cho hao bớt..=))

Bống:mày cứ đùa chị

.............

UyenLinh

Bống: này cái Linh nhớ vụ chị nhắc khai trương không nhớ đi nhá, mày mà không đi 2 chị bóp cổ mày.

UyenLinh: rồi em đi em đi đừng có hù dọa em thế.

......

Bên phía Thu Phương.

Cô đáp máy bay tại sân bay ở Hà Nội, không những đi khai trương một mình mà cô còn đem cả tình đầu của mình theo. Nếu lỡ hôm nay cả 2 mà gặp lại nhau, e là sẽ có chuyện hay để chờ. Việt Anh Thánh Nữ chọn 1 khách sạn gần chung cư của em đang sống, 4h30 trước khi đến dự sự kiện cô đã ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà Uyên Linh mua ít đồ ăn lót dạ trước khi, đi đến buổi khai trương. Cùng lúc em cũng ghé mua đồ, đến cửa cả 2 chạm mặt nhau em bẫn ninh ninh chỉ là người giống người thôi nhưng linh cảm của người phụ nữ cho em biết đây, chắc chắn là cô. Định nán lại chờ Thu Phương ra xem có phải là người em luôn nhung nhớ không. Nhưng thời gian không cho phép em phải quay về makeup rồi còn để địa điểm.

------
5h30, em ngồi trên chiếc siêu xe đến sự kiện. Xuống xe thấy 2 phú bà đang nắm tay nhau chờ các vị khách quý đến, vừa giàu vừa giỏi là cách để nhắc đến cặp đôi này, ánh mắt si tình của Mỹ Linh dành cho Bống, còn Bống vẫn đang tia mắt xem em đã đến chưa vì lâu ngày Hồng Nhung và Uyên Linh chưa gặp nhau đối diện mà nói chuyện. Tia thấy em nàng nhanh chóng chạy lại cười thật tươi, đã 5h30 chiều mà nụ cười vẫn toả ra ánh nắng chói chang đẹp đẽ.

-HN: Uyên Linh tới rồi à, nay xinh quá nha. Hay là thích người nào rồi nên thế hả.
-UL:chị ghẹo em, em không thích ai hếttt=))
-HN:dị đó saoooo (giọng miền Nam)
*mấy bà ơii, tớ mê giọng miền Nam của Bống nghe xingyeu ácc*
Vừa đi Bống vừa khoác tay em, Mĩnh Ly thấy vậy chạy lại giành lại vịu ơ ngay.

-ML:nè cái Linh sao em giành vợ chị.
-UL:em chả làm gì cả=))
-ML:Bốnggg, sao bé bảo thương chị mà
-HN:em thương chị mà nhưng em cũng thương Uyên Linhh
-----

Tầm 7h khách đã đến đông hơn, lúc đấy chị cũng đến, tay nắm lấy tay Khánh Linh. Em ngồi trong một góc cố tỏ ra bản thân không quan tâm nhưng đâu có chuyện gì xảy ra đơn giản như thế. Khánh Linh tiến lại môi nở nụ cười, quả nhiên có nét tương đồng nên khi cô ả cười thì em với cô ả nhìn y đúc nhau.

-KL:chào Uyên Linh, lâu rồi không gặp.

Em ngước mắt lên nhìn ả ta, ở hiền gặp phiền đang yên đang lành tự nhiên lại bị cô hồn kiếm chuyện.

-UL:thì sao?
-KL:còn lụy người yêu tôi không nào kẻ thế thân!!
-UL: làm thế thân cho cô hồn thấy mình mất giá thật.
-KL:cô nói ai cô hồn cơ.
-UL:tôi nói cô đó
-KL: có là gì tôi cũng hơn cô người thật sự được yêu thương. Còn thế thân thì chỉ vậy thôi.
-UL: mang tiếng thế thân nhưng chắc gì tôi không được yêu nào.
-KL: chị ấy yêu cô vì cô giống tôi đến 8 phần nhưng tôi có bố có mẹ chứ không phải mồ côi như cô.

Chị đi đến gần bản thân nghe hết những từ ngữ mà Khánh Linh buông ra cho em, thương em thật nhưng Thu Phương thương ả ta hơn gấp 3 lần em. Nếu chỉ đến ngăn ả lại.

-TP:Khánh Linh dừng lại đi, em nói thế là đủ rồi.
-KL:cô ta mắng em trước mà..em chỉ nói lại thôi
-TP:dù có bị mắng em cũng không nên nói thế, đâu ai lự chọn được cuộc đời của mình đâu.
-TP:xin lỗi em Uyên Linh, Khánh Linh không đúng.

Em mắt rưng rưng sắp khóc đành xách túi lên đi thật nhanh vào đám đông đang vui vẻ. Nước mắt em lăn dài lần gặp lại sau thời gian dài nhưng lần này lại làm em tổn thương. Vừa thấy Bống em nhanh chóng lao đến ôm lấy nàng nức nở.

-UL:chị..hức..em gặp..lạ..i chị..hứ..c Phương..
-HN:cái Phương nó làm gì em..nín đi nói chị nghe.
-UL:chị Phương dẫn..theo...Khánh Linh..cô..ta..nói em..
-HN:Khánh Linh nói gì..??

Thu Phương chạy đến nhìn thấy mắt em đỏ lên người thì run lên còn nấc lên vì khóc.

-TP:chị xin lỗi ,em đừng khóc Uyên Linh.

Thu Phương càng tiến đến em càng lùi lại đến sát bức tường trắng, hết đường em quỵ hẳn xuống. Còn Bống đã rời đi từ lúc nào chừa chỗ cho 2 người nói chuyện hoặc cũng có thể sẽ nối lại tình xưa. Cô ngồi xuống lấy tay vén tóc em qua 2 bên tai.

-TP:chị ở đây, em nói xem lúc không còn chị em đã trải qua những gì..
-UL:em thương chị..mà chị thương người khác không thương em..
-TP:đừng thương chị nữa, thương người khác đi chị không tốt.
-UL:em không sống thiếu chị được..
-TP:em phải học sống không còn chị đi, chị thương em nhưng..chị thương em ấy hơn.
-UL:em biết mà em biết là chị xem em là kẻ thế thân nhưng em yêu chị..
-TP:chị..
-UL:chị..về đi đừng để người chị thuoeng chờ đợi..

Nói rồi em cố gắng đứng dậy rời đi khỏi bữa tiệc khai trương về lại chung cư.. Uyên Linh sau khi về chung cư lại đi ngay 1 viên thuốc chống trầm cảm..mọi thứ xung quanh không nhẹ nhàng với em đến người em thuơng cũng vậy..thời gian dài khiến em trở thành 1 người trầm cảm..

Bên này Thu Phương dù trong lòng ôm Khánh Linh nhưng tâm trí lại nghĩ đến em, nghĩ xem thời gian dài qua em đã trải qua những gì..khiến em trở thành một người mỏng manh đến khó tin như vậy..

----------

Một người con gái vô cùng mỏng manh
Nên hãy biết trân trọng , yêu thương họ
nếu còn có cơ hội , mỗi người con gái đều cần một người ân cần yêu thương mình
Hết mực.

_Khuê Mỹy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro