c10:sự xuất hiện dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau cuộc chơi xì dách thì ai về phòng nấy đi ngủ, nhưng mà bé Báo đâu có ngoan mà ngủ liền nhún nhảy trên giường xong lại lôi điện thoại chụp ảnh locket, eo ơi, con nhà ai mà xinh nhưng quậy thế không biết. Việt Anh thánh nữ có phần điềm tỉnh hơn, nằm dựa lưng vào thành giường, đắp chăn qua ngang bụng, vớ lấy cuốn sách yêu thích của mình mà đọc. Ở đây chỉ có bao nhiêu đấy để em quậy nên bé Báo liền chui vào chăn. Cô 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều cứ để em trườn lên tới khi ló đầu, thì ngồi hẳn lên người cô.

-UL: chị ơi chơm bé đi.

Nói rồi em chu chu cái môi xinh xinh của mình với đôi mắt long lanh ,trong trẻo. Cô thì làm sao mà cầm lòng nổi trước sự đáng yêu chết người này. Liền hôn vào môi của em, xong lại liếm môi mình. Vị ngọt từ môi em như vị cherry vậy mọng nước mà còn ngọt.

-UL:chị ơi môi bé vị như nào ạ.
-TP:môi của em yêu rất ngọt như cherry vậy.à đi ngủ thôi muộn rồi
-UL:ngày mai chị dẫn em đi chơi nhé, rồi em sẽ ngủ.
-TP:rồi rồi,chiều em tất.

Cả 2 nằm xuống, Cô Gái ôm trọn bé Báo trong lòng vì chiều cao 3m bẻ đôi của em chả khác gì trẻ con cấp 2 cả.

-------
Sáng hôm sau cũng chạm ngưỡng 9h, bên ngoài có tiếng rõ cửa đã đánh thức Thu Phương, Uyên Linh thức dậy.Thu Phương cũng rất lười biếng khi ngày nghỉ là ngủ tới trưa mới chịu dậy.cô ra mở cửa với gương mặt còn mơ ngủ.

-TP:ai vậy..sáng sớm
-HN:này trưa rồi đấy em kêu Uyên Linh đi, định ngủ nguyên ngày à.

Sáng ra nàng Bống đã toát ra vẻ sang chảnh của phú bà..nhà chị ta 3 đời làm phú bà nên khác bọt hẳn. Còn nhìn qua bên người đang cứ gật gù mơ ngủ đứng cạnh Hồng Nhung, ai cũng biết là ai, không ai khác ngoài Mỹ Linh. Nàng quá mệt mỏi nên liền quay qua hôn hôn vào má chị, cách để Mĩnh Ly tỉnh táo nhanh nhất của Bống Bồng Bông.

-HN:chị mau tỉnh ngủ đi,cứ mơ ngủ hoài vậy bé giận bây giờ.
-ML:chị tỉnh rồi đây, đợi chị tí rồi chị ra với bé.

Quay lại với cặp đôi chính thì bé Báo đang ôm cổ Thu Phương.

-TP:bé à, trễ rồi dậy mau.
-UL:chị hong thương bé, bé muốn ngủ tiếp.
-TP:dậy đi mẹ nấu ăn tí là xong bé phải thay quần áo rồi..

Không đợi cô nói tiếp em liền phóng đi lấy quần áo xong rồi tắm thật nhanh. Cả 4 chị em đi xuống cầu thang ta nói cái nhóm này phải dùng biệt danh "Tứ Đại Mỹ Nhân".

Ra phòng khách ngồi được tầm 15 phút thì có tiếng một người con gái, bước vào với dáng người cao m65 nhan sắc cũng bình thường không được gọi là quốc sắc thiêng hương. Vừa thấy Thu Lhuowng liền nhào tới ôm.

-TP:này, em né ra tí đi.
-KN:khônggg, sao phải né chả phải 2 chúng ta là một cặp à.

Cái cô ả vừa nói câu đấy là Kim Ngân, hồi bé thân thiết với Cô Gái nên được cái danh thanh mai trúc mã. Nàng Bống nhìn mà ngán ngẫm vì năm nào chả gặp cái cảnh này.

-HN:Ngân à, bây giờ Thu Phương có người yêu rồi nên giữ một chút khoảng cách đi.
-KN:sao chị lại có người yêu, bỏ bé vậyy.

Uyên Linh đứng 1 bên nhìn..em hơi khó chịu rồi vì người yêu mình sao lại đi ôm con khác.Kim Ngân được đà tiến tới hết ôm đến hôn Cô Gái không biết ngăn cản sao cho được vì xưa giờ là vậy thật.

-TP:Kim Ngân né ra được rồi.
-KN:chị chê bé sao=((
-TP:không nhưng em né ra đi bé Linh giận chị đấy.
-KN:ui xin lỗi nha, xưa giờ em suốt ngày ôm, hôn chị Phương chị đuèng để bụng nha.

Cái giọng điệu xin lỗi này khiến ai nghe thấy cũng muốn đấm 1 phát.

-UL:không sao.

Rồi em đi 1 mạch vào bếp, coi bộ em giận rồi Cô Gái liền chạy theo định dỗ dành thì lại bị cánh tay kia giật lại, thánh nữ giật mạnh khiến cô ả té ngã. Lại dùng cái giọng nạn nhân ả liền thút thít.

-KN:hic..em xin lỗi..em làm vậy là phiền chị sao em chỉ yêu chị thôi mà..hic em muốn bên cạnh chị thôi..
-HN:chị Linh à,bopco nó đi chị..em mệt quá.
-KN:chị Bống cũng không ưa em sao.
-ML:Bống ghét ai không thân mà hay gọi tên thân mật của bé ấy nên cô chú ý hộ một cái.

Xong cả 3 người "Phưỡng Hồng My" đi vào bếp thấy em Báo đang phụ mẹ bê bát. Ra bàn ăn, hôm nay nhà được ăn phở bò Hà Nội tại Hải Phòng:))))

-mẹ TP:các con ăn đi.
-HN:mẹ của bọn con khéo tay quá, chắc sẽ ngon lắm đây.
-ML:chị nghĩ sẽ ngon hơn cả em.

Em ngồi vào bàn dùng bữa sáng của mình mà không thèm dờm ngó tới cô dù chỉ một chút.ăn xong ai dọn bát người ấy, em lên phòng mà không thèm đòi Cô Gái bế.
Lên tới phòng Thu Phương đã không thấy em, nên liền ra ban công thấy Uyên Linh đang khóc, em lấy 2 tay ôm lấy mặt nhưng không thể ngăn được việc 2 bên vai em đang run lên.

-TP:bé à..chị xin lỗi.
-UL:hic...hic..

Thu Phương không nỡ nhìn em khóc liền ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy..bên ngoài trời lạnh em lại không mặc áo ấm còn khóc lo sẽ bị ốm.
-TP:bé nín đi..
-UL:hic..c..hị có..ng..ười...khác..chẳ..ng  cần em..nữa hic..
-TP:chị không thích cô ta..chị thương mỗi em.
-UL:không..tin..

Em không chịu tin nên cô liền đè em ra cái ghế.
-TP:thế tôi đè em ra em mới tin sao?
-UL:chị..buông...ra
-TP:nín đi rồi chị buông..

Bé Báo lấy tay lau đi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi mãi. Coi bộ em rất ấm ức đây.

-TP:nín đi chị xin lỗi.
-TP:em còn khóc nữa là tôi cắn em đó!!
-UL:nín..nín rồi.
-TP:thế mới là bé ngoan.thế còn giận không??
-UL:còn..hứ muốn mà có người không giận thì ra mà kiếm em Kim Ngân ấy.

-----
Mai đi học rồi au bị làm biếng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro