Ngoại truyện : Tổ ấm An Yên ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 7 năm nữa trôi qua...căn nhà "nhỏ" 50m vuông kia đã có sự thay đổi hơi lớn 1 chút...Cô bây giờ đã 35 tuổi - vẫn là 1 nhà giáo vô cùng yêu nghề, tận tụy vì học sinh. Nàng bây giờ thì đã 31 & xuất bản được 2 cuốn sách vô cùng ăn khách, cũng vì thế mà tiếng tăm của Nàng bay xa hơn. Bây giờ Nàng chuẩn bị xuất bản 1 cuốn sách nữa mang tên "Tổ ấm An Yên" - thay lời muốn nói, muốn tâm sự, muốn giới thiệu cho độc giả của mình về Tổ ấm hiện tại của Nàng & Cô.

Sau đám cưới, Nàng đã chuyển về căn nhà này sống với Cô. Cô & Nàng muốn đón cả bố mẹ của Nàng lên sống chung nữa nhưng vì 2 ông bà cứ muốn ở quê nên dù có năn nỉ cỡ nào cũng k được, cả 2 đều phải chịu thua bố mẹ Nàng. Cả mẹ của Cô cũng vậy. Đúng là như vậy, giờ họ có tuổi muốn sống ở nơi bình yên hơn, k xô bồ tấp nập ồn ào.

Hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời, 1 ngày cuối tuần rất phù hợp để cả gia đình cùng chơi đùa với nhau. Cả gia đình Nàng & Cô cũng k ngoại lệ. Họ k ra ngoài, k đi ăn nhà hàng hay đi khu vui chơi mà ra sân sau nhà, nơi có 1 khu vườn rộng để tha hồ mà vui chơi, relax. Nói là relax nhưng mà chưa hẳn là "relax" vì đang có 2 tiếng la hét, 1 người hét 1 người la rất thất thanh vang lên như muốn rung động cả trời cả đất khiến người đang tìm cảm hứng hoàn thành cuốn sách của mình như Nàng k thể nào mà chịu nổi =)))))

"VŨ NGUYỄN HOÀNG OANH !!! CON ĐỨNG LẠI CHO MẸEEEE !!!"

"KHÔNG !!! CON KHÔNG ĐỨNG LẠI ĐÂU, CON MÉC MẸ PHƯƠNG, MẸ PHƯƠNG ƠIIIII !!!"

"MẸ ĐÃ LÀM GÌ CON ĐÂU MÀ CON MÉC MẸ PHƯƠNG ??? ĐỨNG LẠI ĂN HẾT BÁT TRÁI CÂY NÀY CHO MẸ RỒI MẸ SẼ DẪN CON ĐI CHƠI, LẸ LÊNNNNN !!!"

"KHÔNG ĐÂU !!! MẸ TOÀN HỨA SUÔNG THÔI !!! MẸ PHƯƠNG ƠI, CỨUUUUU CONNNNN !!!"

Phải đó, cô nhóc nhỏ mang tên "Vũ Nguyễn Hoàng Oanh" vừa rồi chính là trái ngọt sau 2 năm chung sống của Cô & Nàng. Cô nhóc ấy bây giờ cũng đã 5 tuổi, nhóc có khuôn mặt y đúc Nàng, tính tình thì...k biết là của ai =))) nhưng chỉ biết là mỗi khi đưa nhóc con đó đi chơi chung, Cô đều bị mang tiếng là kiếp đẻ thuê vì cô nhóc ấy vừa giống Nàng lại vừa lúc nào cũng quấn chặt lấy Nàng, 1 câu "mẹ Phương", 2 câu cũng "mẹ Phương" ^^ Ây dà thật là đau lòng quá đi mà ;-: nhưng mà đau lòng thì đau 1 chút thôi vì dù sao những lúc k ở bên cô nhóc ấy, Nàng vẫn luôn dành trọn tình cảm cho Cô, cũng an ủi cho Cô được phần nào ><

Nàng đang vò đầu bứt tai, suy nghĩ xem chương tiếp theo của cuốn sách nên viết gì, nhưng với tình thế phía trước mặt thì làm sao mà có thể tập trung làm nổi tiếp đây, cho dù ngày nào cũng có tình huống này xảy ra nhưng k có Nàng thì chẳng bao giờ ổn thỏa được cả. Nàng đành tặc lưỡi rồi mỉm cười đứng dậy, đi ra xử lý vụ việc =)))

"Nào nào đứng lại mẹ coi nào !"

"Huhu em ây ồi, ứu xị TT (em đây rồi, cứu chị)"

"Huhu ẹ ứu on T^T (mẹ cứu con)"

Đấy đấy, mỗi lần "Vị cứu tinh" mang tên Vũ Thu Phương xuất hiện là y như rằng 2 mẹ con nhà này sẽ giở "Mỹ nhân kế" để chiêu dụ "Vị cứu tinh" về phe mình, nhưng mà Nàng chả về phe ai cả nhưng vẫn giải quyết rất êm đẹp :>

Nàng đưa cô nhóc sang 1 góc, rủ rỉ ru ri cái gì đó với nhóc rồi nhóc phản ứng lại bằng cách gật gật. Nàng tiến gần tới chỗ Cô, lấy bát trái cây & đưa cho nhóc, cô nhóc như biết ý liền chạy tọt vào nhà nhưng k quên ló đầu ra ngoài eye-contact với Nàng như để ra hiệu điều gì, Nàng cũng k chần chừ mà gật đầu rồi phẩy tay 1 cái khiến cô nhóc lại chui tọt  vào nhà =)))

"E hay nhỉ ? Lúc nào cũng xử lý nhóc gọn ơ, bộ e có bí quyết gì hả, truyền cho c đi chứ c k thể nào chịu được con nhóc ấy rùi >< *nũng nịu*"

"Đã gọi là bí quyết thì sao mà bật mí được, cứ kệ đi, nao nó dở chứng thì gọi e, e xử lý cho nha ~ Việc của chị bây giờ chỉ cần đi làm, lo chuyện nhà cửa, yêu e & kệ nhóc đi, e sẽ huấn luyện nó, lớn rồi nó cũng khắc tự ngoan, lúc đó lại quấn mẹ Thư thôi. Đừng lo, ha ><"

"E hay quá ha, chỉ thế là nhanh thôi, "yêu e & kệ nhóc đi" =)))"

"Ơ kìa, thì trước h e vẫn thế mà, có con hay k, e vẫn luôn ưu tiên chị hàng đầu mà ^^"

"Dạaaaa <3"

Nói rồi, Cô liền ôm lấy Nàng, Nàng cũng vòng tay ôm lại Cô. Cả 2 cùng ngồi cười nói rúc rích như cặp vợ chồng son mới cưới...

Việc Nàng nói Nàng luôn ưu tiên Cô hàng đầu đúng là như vậy, từ sau khi cưới đến khi Cô mang bầu cho tới lúc sinh, Nàng lúc nào cũng lo cho Cô. Cô bị nghén thì Nàng đòi nghén hộ Cô bằng được, Cô muốn đi làm - nhưng Nàng bắt Cô 1 mực ở nhà, Cô muốn đi làm việc nhà & viện cớ như đi lại cho dễ sinh nhưng Nàng vẫn chẳng cho mà cứ bắt Cô phải nghỉ ngơi...Khi cô nhóc ấy được sinh ra đời rồi, thời gian đầu Nàng vẫn chẳng chịu chăm con mà chỉ quấn lấy Cô, lo lắng hỏi han về Cô...

Có lẽ...tình yêu với Cô & Nàng chỉ cần là như vậy...tình yêu giữa họ vẫn luôn đong đầy như ngày đầu họ gặp nhau, như ngày họ tới với nhau & cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ để có 1 cái kết thật đẹp...Họ chẳng cần phải nói những lời hoa mỹ, họ chỉ cần làm những hành động nói lên mình quan tâm, yêu thương đối phương nhiều cỡ nào...Và thời gian vẫn cứ thế trôi, tình yêu của họ cũng cứ thế lớn dần theo năm tháng cùng với sự chứng giám, góp mặt của thiên thần nhỏ mang cả họ của Cô & Nàng 💞...

...End ~

____________________

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chật vật, deadline dí cho sấp cả mặt thì tôi cũng hoàn thành xong chiếc fic bé nhỏ đu chơi chơi cho OTP nhưng mà lại được ủng hộ rất nhiều này rồi 🥹 Thật sự cảm ơn cả nhà rất nhiều vì vẫn theo dõi chiếc fic này đến tận cuối cùng mặc cho nó có bị delay nhiều ngày ở gần những fic cuối. Mình hi vọng là trong tương lai mình còn hoạt động dài dài thì mọi người vẫn luôn ủng hộ & yêu thương mình cùng những chiếc fic đó nha 🫶 1 lần nữa cảm ơn mn & yêu mn rất rất nhiều ạaaaa ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro