Chương 180: Nguyên Dục bỏ mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Dục hổn hển từ trong phủ Quách gia đi ra, hắn thậm chí còn không thèm hỏi tới Vĩnh Ninh công chúa có muốn cùng hắn trở về không. Tới lúc Lý Vị Ương tự mình tiễn Vĩnh Ninh công chúa xuất phủ, nhác đã không thấy bóng Nguyên Dục đâu nữa. Vĩnh Ninh công chúa tự giễu cười cười, nói : "Lần này bất cứ giá nào ta cũng đã giúp ngươi, người cũng đừng làm cho ta thất vọng."

Lý Vị Ương cười cười, nói: "Công chúa, ta đã khi nào làm cho người phải thất vọng chưa đây?"

Vĩnh Ninh nhìn nàng chằm chằm, từ từ thở ra nhẹ nhõm trên mặt mang một chút đăm chiêu nói: "Hôm nay ngươi đi nước cờ này quả thực là quá mạo hiểm."

Lý Vị Ương chỉ nhìn nàng tươi cười thực bình thường, nàng đương nhiên biết hôm nay mình đã quá mạo hiểm, nhưng ở Việt Tây này Nguyên Dục hay bất kì người nào khác cũng có thể làm bại lộ thân phận của nàng. Đến khi đó nàng mới tìm cách che dấu chỉ càng thêm khó khăn. Mọi việc chủ động xuất kích, biến bị động thành chính động, đây mới là đạo lý tự vệ. Đương nhiên làm như vậy đích thực là có thể giải trừ đi hậu hoạ khi bị người khác nhận ra thì đồng thời cũng sẽ mang lại chút phiền toái, tỷ như hiện tại Bùi hoàng hậu nhất định là đã biết hết thẩy mọi việc, nhất định sẽ theo dõi hành động của nàng. Nhưng như vậy thì có sao? Chỉ có bây giờ có thể đứng vững gót chân thì sau này mới có thể nói đến báo thù rửa hận, nàng không thể nào cả đời ẩn núp không gặp người, nàng cần phải làm cho tất cả mọi người ở Quách gia tiếp nhận nàng thì mới có thể thi triển nước cờ sau này được.

Vĩnh Ninh công chúa lên xe ngựa vẫn không quên nhìn nàng dặn dò : "Người đừng quên chúng ta đã ước định."

Lý Vị Ương bật cười, nói: "Đương nhiên là ta sẽ không quên. Chỉ cần bây giờ người dựa theo tất cả những gì ta nói mà tiến hành là được."

Vĩnh Ninh trên mặt tươi cười hiện theo một tia cổ quái: "Đấy là lẽ đương nhiên." Sau đó nàng phân phó phu xe thúc ngựa chạy về Yến Vương phủ.

Tiễn bước Vĩnh Ninh công chúa xong Lý Vị Ương đang đường quay lại yến hội lại nhìn thấy Quách Trừng đã đứng đợi trên bậc cổng vào, nở nụ cười như không cười nhìn Lý Vị Ương mỉm cười: "Tam ca không đi chào hỏi khách nhân lại chạy tới đây làm gì?"

Quách Trừng nhìn nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, muội muội này trên người hẳn là chứa rất nhiều bí mật. Đầu tiên là cùng Vĩnh Ninh công chúa quen thuộc, sau đó lại bị Nguyên Dục chỉ chứng, rõ ràng hiện tại nàng lại là nghĩa nữ của Thái Hậu Đại Lịch, dưỡng nữ của Lý thừa tướng, thân phận như vậy thật sự làm cho người khác cảm thấy quá kinh hoàng rồi. Hắn vốn cảm thấy nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân tầm thường bị phụ thân tìm đến để nịnh nọt mẫu thân hắn, giờ thấy đây quả thực hắn sai rồi. Không riêng gì hắn sai, có lẽ ngay cả phụ thân hắn đều sai rồi. Phụ thân hắn đến tìm người thiếu nữ này, mục đích nàng tiến vào Quách gia nhất định không hề đơn thuần.

Giờ phút này đây, ánh mắt của nàng rất sâu, như một miệng giếng cổ nhìn không thấy đáy, phảng phất là màu đen nhánh như màn đêm, trong nháy mắt ủ dột, cơ hồ khiến người đối diện hít thở không thông. Hắn nhịn không được ý nghĩ, người thiếu nữ này, nàng đến Việt Tây để làm gì đây ?

Nàng rõ ràng là đã có thân phận Quận chúa tại Đại Lịch, lại vứt bỏ tất cả để tới nơi này, không riêng như thế nàng năm nay cũng là đã đầy mười tám tuổi...Việt Tây và Đại Lịch phong tục bất đồng, ở Việt Tây nữ tử quý tộc đều rất được chiều chuộng, dõng dõi càng là cao quý lại càng bắt bẻ, đến tuổi này bình thường mới bắt đầu tìm kiếm lang quân như ý,cái này cũng không hề kỳ quái. Nhưng như hắn được biết tại Đại Lịch, những nữ nhi mười bốn mười lăm tuổi cũng đã bắt đầu tìm kiếm hôn sự, chỉ có gia đình vô cùng nghèo khó không có của hồi môn hoặc có các cô nương bị loại bệnh không tiện nói ra mới tới mười tám tuổi còn không xuất giá, như vậy nữ nhi trước mặt này rốt cuộc thuộc về loại nào?

Hắn cứ như vậy mà nhìn nàng chằm chằm, nhưng nàng lại không chút kinh hoảng, dưới ánh mặt trời, da thịt của nàng trong suốt tựa như bạch ngọc. Người thiếu nữ này cũng là mỹ nhân nhưng không phải là loại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, mà chính là khi nào đó mà nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, người sẽ có một loại cảm giác rất huyền bí diệu kỳ.

Nhìn nàng, Quách Trừng liền nghĩ tới các nữ hài nhi khác trong nhà mình. Ví dụ như hai biểu muội của nhị cô hắn. Quách Thực từ nhỏ đã được Trần Lưu công chúa nghiêm khắc huấn luyện, cho nên nàng cũng như vậy mà dạy bảo hai biểu muội, mời ma ma quản giáo nghiêm khắc nhất trong cung tới dậy bảo các nàng, từ lúc hai biểu muội còn rất nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, yêu cầu cười không lộ răng, đi không lộ chân, cho nên Hàn Lâm nhu uyển, Hàn Cầm hoạt bát, hai người họ nhiều năm liền chịu sự huấn luyện, dáng vẻ vẫn thập phần tiêu chuẩn. Ít nhất từ trước tới giờ Quách Trừng cho là như vậy, có thể là lúc hắn sánh bước cạnh Lý Vị Ương, nàng bước đi chậm rãi, làn váy không chút nào phiêu đãng, hắn không thể không tin những lời của Vĩnh Ninh công chúa đã nói trên yến hội kia, vị muội muội này đích xác là được nuôi dưỡng trong gia đình quý tộc cực kì nghiêm khắc. Không, chỉ sợ không chỉ như vậy, nàng giơ tay nhấc chân không những hiển lộ ra sự giáo dưỡng của gia đình tôn quý, còn mang theo một loại dáng vẻ quý tộc trời sinh, so với hai biểu muội kia của mình còn hoàn mỹ hơn nhiều.

"Muội muội thực sự là An Bình quận chúa?" Quách Trừng không tự chủ được bỗng thốt ra câu hỏi.

Lý Vị Ương nghiêng đầu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, tươi cười này lại giống như ánh sáng lập tực làm khuôn mặt nàng thêm rạng rỡ : "Hôm nay không phải Vĩnh Ninh công chúa đã nói rất rõ ràng sao? Tam ca huynh không có nghe thấy?"

Quách Trừng thở dài một hơi thật sâu, nói: "Đúng vậy, ta quả thực là đã nghe rất rõ, chỉ là ta vẫn cảm thấy khó có thể tin được chuyện này. Muội vốn đã là người có xuất thân thế gia hiển hách, vì sao lại muốn bỏ lại hết thẩy rời Đại Lịch mà đi? Trong đó ta nghĩ nhất định là có nguyên nhân gì đó vô cùng quan trọng"

Lý Vị Ương ngừng bước quay lại nhìn Quách Trừng, khẩu khí vẫn bình thường chậm rãi nói: "Tam ca, huynh thậc sự là một người thông minh, cho nên muội khuyên huynh nên tránh hỏi lại vấn đề này. Tam ca nói đúng, rời khỏi Đại Lịch, muội sẽ không còn là An Bình quận chúa, cũng không còn được hưởng vinh hoa phú quý ở Lý gia, chỉ là ở Lý gia kia đã không còn chỗ cho muội dung thân."

Quách Trừng kinh ngạc nhìn nàng, thực sự không hiểu nàng nói vậy là nguyên cớ làm sao. Cái gì mà Lý gia đã không còn chỗ cho nàng dung thân?

Lý Vị Ương không hề kiêng dè ánh mắt đó của hắn : "Có những chuyện mà Vĩnh Ninh công chúa sẽ không nói ra, cũng không dám nói rõ, vốn là tại Lý gia, muội là một nữ nhi sinh vào tháng hai, nên liên tục bị phụ thân chán ghét, bởi vì là xuất thân thứ nữ cho nên luôn bị đại tỷ cùng đại phu nhân gây khó dễ. Bởi vì muội không chịu nghe lời làm đá kê chân cho Lý gia, càng không chịu để cho đại phu nhân lợi dụng, cho nên bọn họ khắp nơi đều gây khó xử với muội."

"Chính vì như vậy cho nên muội mới rời Đại Lịch tới Việt Tây sao?"Quách Trừng nghe vậy liền suy đoán.

Lý Vị Ương mỉm cười một chút, nói : "Không, hôm nay đại phu nhân cùng đại tỷ....Cùng tất cả những người đối nghịch với muội, tất cả đều đã chết rồi." Sự tình như vậy chỉ cần điều tra thêm một chút đều có thể tìm được chân tướng. Lý Vị Ương không gần ngại nói cho Quách Trừng biết. Quách Trừng kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, nàng nói những lời này là có ý gì, cái gì mà tất cả những người đối địch với nàng đều đã chết, bởi vì nàng sao? Nàng như này là muốn báo cho hắn biết nàng thật sự không phải một người nhân từ nương tay sao? Chẳng lẽ nàng không biết nói như vậy sẽ làm hắn cảm thấy nàng thật rất đáng sợ sao? Vạn nhất hắn sinh ra tâm phòng bị nàng, hoặc tìm cách đuổi nàng ra khỏi Quách gia thì sao, nàng không cân nhắc tới hậu quả như vậy sao...

Lý Vị Ương cũng không cần để ý hắn nghĩ như thế nào, nàng chỉ là trần thuật sự thật: "Nhân vô thương hổ ý, hổ hạitại lòng người, muội sẽ không tự nhiên bày mưu hại người, cho nên bọn họ có kết cục như bây giờ tất cả là tại họ đã gieo gió gặt bão, cùng người vô ưu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, những hành động của muội đối với mọi người xem như là cay nghiệt lạnh lùng, không đủ khoan dung, cho nên muội không được Lý gia tiếp nhận, lại càng không được những hào môn đại tộc hoan nghênh, đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến hôm nay muội đứng ở đây."

Quách Trừng bật cười,nói: "Cái này cũng tính là giải thích sao?"

Lý Vị Ương gật đầu, nói: "Muội đã cho huynh một lời giải thích hợp lý, về phần huynh tin hay không tin, muội không muốn suy nghĩ thêm về việc này.

Quách Trừng bên môi thoáng hiện lên vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ta thích người thành thật, nếu như hôm nay muội lựa chọn lừa gạt ta, nói cái gì chuyện tìm người thân ma quỷ kia, ta sẽ tìm mọi biện pháp để đuổi muội ra ngoài, bởi vì ta sẽ không cho phép xảy ra việc gì nguy hại tới mẫu thân. Nhưng muội đã thành thực như vậy, ta cũng có thể nói rõ ràng với muội rằng....Chỉ cần mục đích của muội không nguy hại gì đối với Quách gia, ta sẽ chấp nhận người là muội muội."

Lý Vị Ương mỉm cười, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn, nói : "Huynh chấp nhận hay là không chấp nhận, đều không có ảnh hưởng tới muội, muội không để tâm tới việc đó, nếu huynh không tin, đại khái là có thể thử tìm cách đuổi muội ra ngoài xem xem."

Quách Trừng trong nháy mắt tức cười, nha đầu này đúng là người giảo hoạt, rõ ràng đã nhìn đúng hắn miệng cọp gan thỏ, mẫu thân đối với nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ, nếu là hắn muốn đuổi nàng đi chỉ sợ chính hắn cũng bị mẫu thân lột tới từng lớp da. Nàng rõ ràng đã tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình! Đâu chỉ là thông minh, quả thực là giảo hoạt đa đoan! Hắn vừa muốn mở miệng lại trông thấy Quách phu nhân vội vàng chạy đến, lập tức bắt lấy tay của Lý Vị Ương, vội vã nói: "Gia nhi, con chạy đi nơi nào vậy, mẫu thân tìm con khắp nơi."

Nhìn xem, hắn rõ ràng đang đứng ngay bên cạnh nàng, mà mẫu thân lại xem như là không thấy hắn, hắn quả thực hoài nghi mình có hay không mới chính là người nhặt được ở bên ngoài, không, không riêng gì hắn, đại khái là cả hắn cùng bốn vị huynh đệ cũng là mẫu thân nhặt được bên ngoài về, cho nên trong đầu mẫu thân vĩnh viễn chỉ có tiểu muội này, hắn hoàn toàn là vô hình, là vô hình suốt hai mươi năm nay, Quách Trừng lắc đầu, thở dài một tiếng.

Quả nhiên Quách phu nhân căn bản là nhìn không thấy hắn, chỉ lo nói chuyện với Lý Vị Ương: "Vừa rồi trên yến hội có rất nhiều người, mẫu thân đã quên không nói với con, hôm qua mẫu thân đã thu nạp một ít nha đầu mới, trong đó có rất nhiều nha đầu cơ trí lại thông minh."

"Mẫu thân, trong viện của muội muội, nha đầu chỉ hầu hạ cơm nước cũng có bảy tám người, những việc bưng trà đổ nước cũng hơn hai mươi người, sân viện cũng không lớn như vậy, nếu nhiều hơn nữa sẽ phải chồng chất lên nóc nhà mất."Quách Trừng trong lòng mỏi nhừ, miệng cũng mỏi nhừ, giọng nói lại càng thêm chua chát.

Quách phu nhân sững sờ, lúc này mới chú ý đến hắn, trong miệng ghét bỏ nói: "Con thế nào lại đứng ở chỗ này, còn không đi chào hỏi  khách nhânsao?!"

Quách Trừng nhìn mẫu thân, cười làm lành nói: "Mẫu thân, không phải là con cùng muội muội đang nói chuyện tâm sự sao?"

Quách phu nhân giống như là xua ruồi đuổi bọ đuổi hắn, nói: "Tốt lắm tốt lắm, những vi khách quý của chúng ta đều đang muốn xuất phát trở về, con đi đưa tiễn bọn họ đi. Mẫu thân và muội muội của con còn muốn bàn bạc thêm một chút về nha đầu cho viện của muội muội con."

Lý Vị Ương vội vàng nói: "Mẫu thân, Liên Diệp cùng Liên Ngẫu rất tốt, quả thực không cần thiết phải thêm người nữa."

Quách phu nhân lại lắc đầu nói: "Cái gì cũng rất tốt, hai nha đầu đó đều có điểm ngốc nghếch, còn không bằng nha đầu Triệu Nguyệt bên cạnh con, chẳng qua Triệu Nguyệt cũng không khá hơn chút nào, tay chân vụng về, lần trước chính mắt mẫu thân nhìn thấy nàng ta vừa quay người liền đánh rơi trọn một bộ trà cụ, nha đầu đó võ công cao cường, để cho nàng ta ở bên cạnh con chuyên tâm bảo vệ đi, về phần nha đầu hầu hạ con hãy để mẫu thân chọn."

Lý Vị Ương bật cười, Triệu Nguyệt vốn là vũ đao kiếm nhân, để nàng bưng trà đổ nước quả thật không thích hợp, ba ngày nay xuống dưới đều như là mầm họa, làm cho Quách phu nhân không khỏi trong lòng run sợ. Nàng nhìn Quách Trừng một cái, mỉm cười nói: "Mẫu thân, trong viện thật sự đúng là đã có rất nhiều người, thật sự là không còn chỗ....."

Quách phu nhân nói: "Đúng vậy, quả thực là nhiều lắm." Quách Trừng vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại nghe thấy Quách phu nhân vỗ cằm một cái, cười nói: "Cũng không có vấn đề gì, hôm nào mẫu thân đem sân nhỏ của con xây dựng thêm một chút là được."

"Mẫu thân, sân nhỏ của muội muội ngoài trừ ngoại tổ mẫu thì đã là lớn nhất nhà, ngay cả chính ốc so với muội còn kém, người còn muốn xây dựng thêm sao? Việc này truyền ra ngoài thật sự sẽ làm cho người khác chê cười." Thế gia đại tộc dù là đào một cái giếng cũng phải nói quy củ, Lý Vị Ương là vãn bối, nhưng sân nhỏ lại là lớn nhất và hoa lệ nhất, mẫu thân còn đem tiểu trong kho hàng đầu gì đó như nước chảy từ bên trong, làm cho Quách Trừng là đại nam nhân nhìn thấy trong lòng đều chua xót.

Quách Trưng vừa muốn tiếp tục kháng nghị, chỉ nghe thấy Quách phu nhân nói: "Sân nhỏ của muội muội con dựa vào viện con ở là gần nhất, có thể đem phiến rừng hoa mai trước phòng kia phá đi. Đúng! Chủ ý này thật là tốt, rừng hoamai phá hủy sau này một nửa làm hậu hoa viên cho muội muội con, một nửa đem làm bốn năm gian chỗ ở cho bọn nha đầu mới."

Quách phu nhân càng nói càng hứng khởi, con mắt đều tỏa sáng, hiển nhiên là cảm thấy chủ ý này vô cùng tuyệtvời.

"Mẫu thân, rừng hoa mai kia là nơi con và Tứ đệ luyện công và đánh cờ !"Muội muội mới là bảo bối trong lòng của mẫu thân, bọn họ trước kia đều đứng sang bên cạnh, hiện tại ngay cả nơi của hắn đều muốn chuyển giao cho muội muội, đây quả thực là------Quách Trừng nhẹ giọng ho khan một tiếng.

Quách phu nhân oán trách nhìn hắn một cái: "Không có việc gì khác ngoài luyện công đánh cờ sao? Trong phòng của các con không thể ngồi ngây ngốc sao? Tuổi cũng đã lớn rồi, còn muốn cùng muội muội tranh đoạt sao? Thật là không có mặt mũi."

Nghe được bốn chữ không có mặt mũi, Quách trừng như tan nát cõi lòng. Hắn bi thương nhìn Quách phu nhân, nói : "Mẫu thân, ban đầu con cho rằng mình không phải do người thân sinh, hiện tại xem ra không chỉ không phải do người thân sinh, mà quả thực là do người đem từ nhà cừu hận không đội trời chung về nhà nuôi dưỡng."

Quách phu nhân lườm hắn một cái, đưa tay lên làm hiệu đập vào trán hắn, nói :"Còn ở đó nói hươu nói vượn! Năm vị huynh đệ trong nhà, con là có tâm nhãn nhất, đừng ở đây nói nhảm nữa, lập tức trở về thu dọn rừng hoa mai kia sạch sẽ!"

Quách Trừng mở to hai mắt nhìn Quách phu nhân, lại nhìn sang vẻ mặt đang mỉm cười của Lý Vị Ương, thầm nghĩ nàng ta rõ ràng đang cố ý thị uy với mình, nói cho mình biết nàng ở trong đầu mẫu thân địa vị vô cùng trọng yếu! Hắn hiện tại đã bắt đầu hiểu được, Lý Vị Ương chẳng những là một nhân vật lợi hại, hơn nữa xuất kỳ mang thù, không thể dễ dàng đắc tội.

Lý Vị Ương như là không thấy được ánh mắt của hắn, ngược lại mỉm cười nói: "Mẫu thân, huy động nhân lực như vậy thật sự là không tốt. Nữ nhi thật sự không cần nhiều nha đầu hầu hạ như vậy, cũng không cần sảnh lớn đến thế, thực sự không cần thêm phiền phức."

Quách phu nhân đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mai đang bị gió làm rối loạn của nàng, cười nói: "Hài tử ngốc, đây làm sao có thể coi là lao sư động chúng, ngắn thì năm ba ngày, lâu là nửa tháng, mẫu thân sẽ tìm những người giỏi tay nghề nhất đến cải tạo hoa viên cho con, đúng rồi, con thích hoa gì, à không, dứt khoát cất một gian nhà ấm để trồng hoa, đem tất cả các loài hoa con thích trồng ở đó, như vậy lúc nào con thích đều có thể thưởng thức."

Quách Trừng ha một tiếng, nói: "Mẫu thân, mẫu thân cũng thật là thiên vị."

Lý Vị Ương nhìn Quách Trừng một cái, cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dắt tay Quách phu nhân, nói: "Mẫu thân, con thật sự không muốn xây dựng thêm sân vườn, không riêng gì sợ phải huy động lực lượng, chủ yếu là con thích sự thanh tĩnh, thêm nhiều nha đầu người đến người đi rất ồn ào, tới lúc con muốn yên lặng để đọc một cuốn sách cũng đều khó khăn."

Quách phu nhân sững sờ, nói: "Thật sao? Con không phải là sợ phiền toái?"

Lý Vị Ương trịnh trọng lắc đầu, nói: "Thật sự không phải"

Quách phu nhân suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn sang Quách Trừng một cái, nói: "Vậy cũng tốt, như vậy thì giữ lại hoa mai lâm của con" Một bộ ngữ khí bố thí, nói: "Bất quá...."

Quách Trừng cơ hồ im bật, mau chóng nói: " Mẫu thân! Con phải đi rồi, người trăm ngàn lần đừng nghĩ ra chuyện gì nữa!"Quách phu nhân còn muốn mở miệng, đã thấy Quách Trừng giống như là dưới bàn chân đạp trúng đám mây, chạy trối chết thật xa.

Quách phu nhân kinh ngạc, nói: :...Hắn như thế là thế nào? Ta còn chưa nói xong mà hắn đã chạy đi mất rồi!"

Lý Vị Ương chậm rãi nói : "Đại khái là vì Tam ca không bỏ được hoa mai lâm của ca đi."

Quách phu nhân kinh ngạc, nhìn con mình trong chốc lát đã không thấy bóng dáng tăm hơi, thật sự là không thể lý giải được. Bà lẩm bẩm trong miệng : "Năm đứa nhỏ này trên thực tế Tam ca nó khi còn bé mới là người già giặn nhất. Có thể là do ta nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rõ ràng hồi bé nó đáng yêu như vậy, sao lúc trưởng thành lại xảo trá như vậy đây?"

Lý Vi Ương nhìn ngang gò má ôn nhu của Quách phu nhân, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, những đứa nhỏ đều đã lớn lên, trong lúc trưởng thành đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng người không lưu tâm đã bỏ qua những chuyện xưa đó. Quách phu nhân vẫn luôn đau khổ tìm kiếm nữ nhi đã mất tích của mình, đối với năm người con còn lại mặc kệ, cho nên hôm nay hắn mới nhu vậy mà cảm thấy buồn bực....Trong lòng nàng bỗng chốc hơi nhũn ra, nàng bất giác nắm chặt tay Quách phu nhân.

Hai bàn tay này ôn nhu, kiên định như vậy, chỉ có người làm mẹ mới có thể có đôi bàn tay như thế.

Cách đó không xa, Tề Quốc Công Quách Tố nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười. Một bên Quách Đạo lại thở dài, nói: "Phụ thân, con luôn cảm thấy mục đích muội muội lần này trở về không hề đơn giản." Trong nhà này hoàn toàn tin tưởng Lý Vị Ương chính là Quách Gia, ngoài mẫu thân cùng hai người chị dâu chỉ còn lại Trần Lưu công chúa với mấy người huynh đệ trong nhà, đơn giản là trong lòng họ đều hiểu rõ, chỉ là tầng lớp cửa sổ như thế ai cũng không có xuyên phá. Bởi vì mấy người bọn họ đều rất thông minh, thông minh đến mức mặc dù họ biết có chỗ không đúng, cũng không muôn đi nghi vấn, càng thêm không muốn phá hư giấc mộng còn sót lại của Quách phu nhân.

Quách Tố cười cười: "Đúng là không đơn giản, nhưng ta nghĩ nàng đối với Quách gia không có ác ý."

"Phụ thân có thể tin tưởng nàng sao?" Quách Đạo khóe miệng hơi nhướng lên, nở một nụ cười lười nhác trên khóe môi hỏi.

Tề Quốc Công nhìn Lý Vị Ương trên mặt tươi cười, nói: "Nàng ta là một cô nương thông minh, nếu không như thế lần đầu tiên gặp mặt, nàng đại khái có thể làm bộ như mình chính là Quách Gia chân chính để nói chuyện với chúng ta."

"Đúng là nếu nàng thật sự làm như vậy, người mới đầu sẽ tin tưởng nàng, nhưng tới lúc ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, nhất định sẽ đi kiểm chứng. Đến lúc đó nàng sẽ bại lộ thân phận thật sự, thứ hai, nàng sẽ bị mọi người nhận định rằng nàng là một người tham mộ hư vinh, cố ý lừa dối mọi người không khác gì kẻ lừa đảo. Cứ như vậy Quách gia nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng." Quách Đạo phân tích một cách chuẩn xác.

Tề Quốc Công gật đầu, nói: "Đúng vậy, cho nên ta mới nói nàng thật sự là một cô gái hết sức thông minh, nàng đem tâm tư của ta, của mẫu thân con đều sờ thấu. Bao gồm cả việc hôm nay Yến Vương vạch trần thân phận thật sự của nàng, nàng cũng có thể phản thủ vì công, làm cho Nguyên Dục kia muối mặt rời đi."

Quách Đạo ánh mắt rơi ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Vị Ương đằng xa kia, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Nàng tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đầu óc không thua kém nam nhân một chút nào, có thể nói là hiếm có. Nhưng con không hiểu, phụ thân cái gì cũng biết vì sao vẫn còn muốn giúp đỡ nàng đây?"

"Đúng vậy, ta vì cái gì mà còn muốn giúp nàng đây?" Quách Tố mỉm cười nói: "Con nhìn xem, mẫu thân con đã thực sự vui vẻ cỡ nào?"

Quách Đạo đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt của Quách phu nhân, sau đó hắn lại nghe thấy phụ thân nói: "Mẫu thân con đã có hơn mười năm không thể vui vẻ như vậy, Quách Gia là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ai mới có thể làm cho mẫu thân con cảm thấy hào hứng như vậy."

"Con đương nhiên biết điểm này, nhưng phụ thân người vì sao không hề lo lắng nữ nhi này tiến vào Quách gia sẽ mang tới cho Quách gia một tương lai không thể phỏng đoán được đây?" Quách Đạo nhất châm kiến huyết nói.

Quách Tố cười, quay đầu lại nhìn con mình: "Con sợ sao?"

Quách Đạo cười nhạo một tiếng, nói: "Sợ ? Con làm sao có thể sợ?" Sau đó hắn đột nhiên lại không cười nữa, bởi vì hắn đã hiểu ý tứ của Tề Quốc Công. Trước mắt xem ra mục đích Lý Vị Ươngchính là muốn nhờ lực lượng của Quách gia để giúp nàng làm một ít chuyện. Nhưng bất kể là cái gì Quách gia cũng sẽ không sợ, bởi vì bọn họ có đủ thực lực.

Chính là gia tộc lớn mạnh, sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào. Cho nên mặc kệ Lý Vị Ương có mục đích gì đều không quan trọng. Đối với Tề Quốc Công mà nói, chỉ cần nàng có thể làm cho Quách phu nhân cứ như vậy trên mặt luôn nở nụ cười, hắn sẽ vì thế mà không tiếc bất cứ chuyện gì.

Quách Đạo thở dài một hơi, người nhà Quách gia chung quy lại trong xương cốt đều có một loại si tình, phụ thân qua nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếu cố một mình mẫu thân, bên cạnh thậm chí không có một người nào, không có một lần thị tẩm thiếp hay là nha đầu, việc này truyền đi chắc sẽ có rất nhiều người không thể tin tưởng, nhưng trong nhà mỗi người đều biết điều đó là sự thật. Giống như phụ thân hắn yếu sâu đậm mẫu thân, hai người ca ca của hắn cùng chị dâu cũng thập phần ân ái, chẳng những cự tuyệt những người khác đưa tới những thị thiếp xinh đẹp, thậm chí ngay cả nha đầu trong phòng đều phái ra ngoài, bởi vậy trên lưng úy thê thanh danh....Hắn không thích những thứ tình cảm như vậy. Không, phải nói là hắn chán ghét tất cả những thứ tình cảm đó. Như vậy mà nhất kiến si tình, thậm chí không để ý tới hậu quả. Có lẽ cũng bởi vì Quách Đạo xem lý trí và tình yêu là hai việc hoàn toàn trái ngược, không được phép tồn tại cùng nhau, cho nên hắn tình nguyện cả ngày cà lơ phất phơ, cũng không muốn yêu người nào, không muốn vì nó mà biến thành một cái đầu đất.

Lúc này Quách phu nhân đã nhìn thấy Tề Quốc Công, mỉm cười phất phất tay, Tề Quốc Công lập tức sải bước nghênh đón. Lý Vị Ương đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, khuôn mặt ôn nhu, nhìn thấy gương mặt này Quách Đạo lại một lần nữa thở dài, hắn thực sự không biết Lý Vị Ương xuất hiện sẽ đem đến cho Quách gia vốn dĩ yên bình những hậu quả gì đây..

Lúc này Yến Vương Nguyên Dục hổn hển tới bên Tây Nam môn, sau đó hắn dừng lại ở đường chính, nếu chạy theo hướng bên phải chính là hướng tới hoàng cung, hắn có thể chạy tới giải thích cho Bùi hoàng hậu thân phận của Lý Vị Ương kia, nhưng Bùi hoàng hậu tai mắt trải rộng khắp Việt tây, hôm nay trên yến hội kia nhiều người như vậy, chỉ sợ tin tức đã sớm truyền tới tai, chính mình lại trông mong qua đó truyền lại một tin tức vô dụng như vậy, ngược lại sẽ làm cho Bùi hoàng hậu chán ghét. Trước đây khi cứ điểm của Bùi hoàng hậu ở Đại Lịch bị hủy, hắn đã không còn được nàng tín nhiệm và trọng dụng như trước, ngay cả tới Ung Văn thái tử cũng bắt đầu bất hòa với hắn, thậm chí còn không thèm gặp mặt....Ai nha, hôm nay thật sự quá sức xui xẻo!

Hắn không thể không quay đầu ngựa lại hướng bên trái mà đi, trở về Yến Vương phủ. Mới vừa mở cửa, xe ngựa của Vĩnh Ninh công chúa cũng vừa mới đến, hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi còn trở về đây làm gì?"

Vĩnh ninh vẻ mặt hổ thẹn, nói: "Phu quân, ta có lời muốn nói với người."

Nguyên Dục mắt lạnh nhìn nàng, hừ một tiếng nói: "Nếu ngươi đã muốn giúp Lý Vị Ương kia che đậy, còn có cái gì cần nói với ta sao?"

Vĩng Ninh công chúa thở dài một tiếng, nói: "Ta cũng không muốn như vậy, chẳng qua vì khi đó giúp chàng, ta đã từng hãm hại nàng ta, sau đó vì cứu chàng, ta đã đồng ý một điều kiện với nàng, chàng còn nhớ không, lúc ấy chàng....."

"Câm mồm!" Nguyên Dục lập tức nhớ lại chuyện bị Lý Vị Ương nhục nhã trước đây, khuôn mặt tuấn tú giống như nữ tử của hắn trở nên giận giữ: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì!"

"Ta nói ta đã từng hứa hẹn với nàng ta, hơn nữa đã thề với trời, lúc nào nàng cần tới ta nhất định sẽ giúp nàng, hôm nay ta chính là thực hiện lời hứa của mình! Phu quân, ta thật không phải là muốn chọc chàng tức giận, cũng không phải là muốn phản bội chàng, ta lúc đầu ưng thuận lời hứa cũng là vì chàng, hơn nữa Lý Vị Ương kia còn buộc ta thề với trời, nếu làm trái với lời thề sẽ làm cho chúng ta phu thê ly tán....cho nên ta mới làm như vậy! Nói cho cùng, ta còn không phải vì tình nghĩa phu thê của chúng ta sao?" Vĩnh Ninh đôi mắt đẫm lệ nhòa nói.

Nguyên Dục đối với nàng giờ này thập phần chán ghét, căn bản là không hề để ý tới, hắn xoay người muốn rời đi, Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên kéo tay áo hắn lại, tiếng buồn bã nói: "Ta biết rõ chàng không muốn trông thấy ta, nhưng nếu ta đem cô nương chàng thích tới bên cạnh.. chàng sẽ chịu tha thứ cho ta có phải hay không ?"

Nguyên Dục giật mình nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh, nói : "Ngươi cuối cùng là đang nói cái gì?"

Vĩnh Ninh công chúa lắp bắp nhìn hắn, nói: "Ta đã lấy danh nghĩa của mình mời Xuất Vân tiểu thư đên biểu diễn....chính là hy vọng chàng đừng oán trách ta nữa, nếu không cuộc sống của ta sau này thật sự khó an...."

Nguyên Dục nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn tìm trong ánh mắt nàng một tia khả nghi, thậm chí hắn từng nghi ngờ rằng, Vĩnh Ninh công chúa là cấu kết cùng Lý Vị Ương hãm hại hắn, đúng là rất nhanh hắn cảm thấy nàng sẽ không làm như vậy. Vĩnh Ninh là một nữ nhân vụng về, làm sao sẽ chối từ diện mạo của hắn tư thủ cơ hội đây! Hơn nữa nàng là một người thập phần coi trọng lời hứa, dựa theo những gì nàng nói, trợ giúp cho Lý Vị Ương là vì thực hiện lời thề kia, như vậy hết thẩy đều có thể thông suốt.

Nói cho cùng Nguyên Dục cũng là quá mực tự tin, hắn không biết một nữ nhân sau khi nhận lấy sự phản bội sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Từ đầu đến cuối hắn đối với mị lực của bản thân vẫn tuyệt đối tin tưởng, về phần Lý Vị Ương không bị hắn mê hoặc, căn bản không thể xem nàng như nữ nhân bình thường. Hắn khẽ mỉm cười, nói: "Tất cả những điều nàng nói đều là thật?"

Vĩnh Ninh công chúa vội vàng nói: "Là thật....Nhưng chàng phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần không được đem Xuất Vân tiểu thư kia lấy về nhà, chàng đã nói, chàng cùng các nàng ấy đều là gặp dịp thì chơi, trong lòng chàng coi trọng nhất chỉ có mỗi mình ta."

Nhìn bộ dạng thấp thỏm của Vĩnh Ninh, Nguyên Dục cuối cùng cũng yên lòng, nói: "Tốt, nàng hẹn tại nơi nào?"

Vĩnh Ninh công chúa phảng phất bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chính là khuya hôm nay, trên Kim hà."

Kim hà chảy ngang qua Đại Đô, mỗi tối đều trải rộng thuyền hoa, rất nhiều quan lại quyền quý thích bày tiệc rượu trên đó, sau đó sẽ mời những ca cơ vũ nữ xinh đẹp, suốt đêm suốt sáng ăn uống tiệc rượu. Nếu là Lý Vị Ương thật sự có âm mưu gì, tuyệt đối sẽ không chọn lựa một nơi náo nhiệt như vậy mà ra tay. Một địa điểm ngu vậy, đây quả thực là nằm toàn bộ dưới mí mắt của quan lại quyền quý. Nguyên Dục bỗng cười rộ lên, hắn hiện tại đã hoàn toàn khẳng định đây chính là Vĩnh Ninh công chúa vì muốn nịnh nọt hắn mà làm ra.

Buổi tối hôm đó, hắn không thể chờ đợi được mà dẫn dắt hộ vệ chạy tới trên Kim hà, tới lúc đến bên bờ, đã phát hiện trên sông đã bị bao phủ bởi rất nhiều đèn dầu, từ bên bờ vẫn có thể thấy trên mặt sống ba quang mênh mông, cực kỳ xa hoa. Trên mặt nước neo thả một mảnh dài hẹp toàn thuyền hoa xa hoa, tất cả đều treo đen lồng trên cao, cười nói rộn rã. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện có một chiếc thuyền trên mặt không có đèn lồng, dựa theo lệ cũ điều này muốn nói là trên thuyền chủ tử còn chưa tới. Đứng trên bờ cũng thấy được một cô nương trẻ tuổi mỹ mạo đang buông thỏng màn che khoang thuyền trong đại sảnh, không phải là ban ngày nhìn thấy là Xuất Vân thì còn là ai đây?Hắn cười lạnh một tiếng, nhảy lên thuyền hoa.

Lúc này bên cây liễu xa xa xuất hiện một cỗ kiệu trông có vẻ tầm thường, Triệu Nguyệt nhẽ giọng mà nói: "Tiểu thư, đã đến rồi."

Lý Vị Ương nhìn xuyên qua tấm rèm trên kiệu, chiếc thuyền lớn kia thực hết sức xa hoa, trên tầng là đại sảnh rộng lớn sáng sủa, phía dưới là phong bế chiếm giữ, nàng vừa vặn trông thấy Nguyên Dục đứng ở trên mạn thuyền, khom người đi vào bên trong đại sảnh.

Thấy một màn như vậy, Lý Vị Ương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Triệu Nguyệt kỳ quái nói: "Tiểu thư, Xuất Vân cô nương có thực sự ở bên trong không?"

Lý Vị Ương gật đầu, nói: "Đúng vậy, nàng xác thực là ở bên trong thuyền."

Triệu Nguyệt khó hiểu: "Tiểu thư, người thật sự muôn thay Yến Vương kia giật dây bắc cầu sao?"

Cái gì là thật hay giả....Lý Vị Ương bật cười, nói: " Ngươi nhìn như thế nào mà lý giải thế kia, ta nói ngươi biết, chỉ sợ hắn muốn bắc cầu thông xuống địa ngục."

Triệu Nguyệt càng thêm giật mình, nói: "Nô tỳ thật sự không hiểu."

Lý Vị Ương nhìn qua thuyền hoa kia, khóe môi hơi nhấc lên. Yến Vương kia đi vào cũng không lâu lắm, tựa hồ cùng với người ở bên trong xảy ra xung đột, hộ vệ của hắn cố gắng đuổi hết những người bên trong thuyền ra, Xuất Vân lại là muốn đuổi bọn họ rời đi, hai phe dây dưa đến cùng, trên thuyền ánh đèn lắc lư, Lý Vị Ương nhẹ giọng mà nói: "Nguyên Dục luôn cho rằng mình hiểu rõ nữ nhân, nhưng cũng không phải tất cả nữ nhân đều giống như hắn nghĩ. Tỷ như ta, tỷ như Vĩnh Ninh công chúa đã từng trải qua tổn thương, lại tỷ như Xuất Vân chẳng hạn."

Triệu Nguyệt hiếu kỳ nói: "Xuất Vân này...nàng có gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ nàng chính là thanh quan bán nghệ không bán thân."

Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên lại bị một người cản lời nói: "Đương nhiên không có đơn giản như vậy." Dưới ánh trăng đêm, Nguyên Liệt chia hoa rẽ liễu mà đến, ánh trăng trên cẩm bào chảy nhẹ như mây, quang ảnh lưu động như ban ngày nguyệt hoa, tình gian băng tuyết, Lý Vị Ương nhìn hắn, xiêm y của hắn hiển nhiên cực kỳ được chăm chút, ngay cả giác nút áo đều là dùng ngọc thạch mài thành, so với ban ngày còn long trọng hơn vài phần, nàng không khỏi bất giác nở nụ cười.

Nguyên Liệt không chút phật lòng, nụ cười so với ánh trăng kia còn muốn sáng hơn ba phần, tiến lên nói: "Ta mặc như vậy có phải rất đẹp mắt hay không?"

Lý Vị Ương bật cười, người kia chính là vì tới gặp mình mà cố ý ăn mặc tỷ mỷ như vậy sao? Thật sự là....ngu ngốc. Nàng lại thấy mặt hắn tràn đầy mong đợi nhìn mình, trong con ngươi lòe lòe tỏa sáng, gật đầu cười nói: "Là rất đẹp mắt."

Nguyên Liệt lúc này mới vừa lòng thỏa mãn, quay đầu về phía thuyền hoa, đoạn nói tiếp: "Những cô gái thanh lâu đại đa số đều giống nhau, chỉ cần xuất ra được bảng giá liền có thể trở khách khách quý của nàng. Bao gồm cả những cô gái gọi là thanh quan, chẳng qua chỉ là mua danh chuộc tước, nâng giá trị bản thân lên mà thôi. Nhưng Xuất Vân là một ngoại lệ, nàng tuy rằng cũng xuất thân Thanh lâu, muốn gặp nàng đương nhiên là hao phí thiên kim, nhưng nếu là người nàng nhìn không vừa mắt thì dù là vạn kim cũng khó có thể nhìn thấy nàng một lần. Từng có cháu nội của Lỗ quốc công Hồ Thành, dùng vô số vàng bạc đi gặp Xuất Vân, buổi tối hôm đó còn muốn ngủ lại, ai ngờ Xuất Vân lại vô cùng chán ghét hắn, không chút lưu tình mà đuổi hắn đi. Sau đó hắn nghĩ hết cách dùng cả quyền thế bức bách, nhưng Xuất Vân lại không thèm để ý chút nào, hơn nữa theo đuổi nàng phần lớn đều là quan lại quyền quý, cuối cùng cũng chỉ có thể mà thôi, Cho nên Yến Vương hôm nay chỉ sợ là muốn rước lấy họa diệt thân rồi."

Nguyên Liệt nụ cười trên mặt mang theo một tia ranh mãnh, Lý Vị Ương nhìn hắn, trong lòng nghĩ đến cũng là hắn không hề thích những loại tin phố phường đồn đại như thế này, càng không thể đi tần lâu sở quán, sở dĩ lưu ý như vậy là vì kế mẫu trên danh nghĩa kia của hắn, Húc Vương phi. Trước đây Húc Vương phi xuất thân Hồ phủ, là trưởng nữ của Lỗ Quốc Công Hồ Khang, cũng là tỷ tỷ của Hồ Thuận Phi kia, gia đình này quả thực không hề đơn giản, cái vị trí Húc Vương kia của Nguyên Liệt chỉ sợ cũng là ngồi không yên.

"Tiểu thư là muốn nhục nhã Yến Vương sao?" Triệu Nguyệt dù sao cũng không phải hai người bọn họ, tâm tư cũng không có tinh tế như vậy.

Nguyệt Lịch chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nói: "Nàng ấy cũng sẽ không làm ra cái chuyện như vậy đâu." Đang nói chuyện, bọn họ chỉ nghe thấy trên sông kinh hô một tiếng, sau đó một người rơi bịch cái xuống nước, sau đó là vô số người sợ hãi kêu lên: "Yến Vương điện hạ rơi xuống nước rồi!" Lập tức liền có hộ vệ nhảy xuống tìm kiếm Nguyên Dục, trên mặt sông văng lên rất nhiều bọt nước. Lý Vị Ương nheo mắt nhìn một màn này, trên mặt từ từ trở nên trào phúng.

"Không xong rồi! Không tìm được Yến Vương!" Thật lâu trong nước có người nhô đầu lên, lớn tiếng hô. Lại liên tiếp có mười mấy người lao xuống nước, bọn họ bốn phía tìm kiếm Nguyên Dục nhưng đều không thu được kết quả gì, những hộ vệ kia vẻ mặt đều sợ ngây dại...Tại sao lại có thể như vậy, đang yên lành người rơi xuống nước như thế nào lại mất tích?!  Điều này sao có thể đây?!

Triệu Nguyệt lúc này mới tỉnh ngộ lại: "Tiểu thư, người đây là...."Trong nước có vật gì đó sao?Không, hay là có người nào?

Lý Vị Ương lại mỉm cười quay đầu nhìn qua nàng, nói: "Tốt lắm, trình diễn xong rồi, kế tiếp là đến phiên Vĩnh Ninh công chúa."

Lý Vị Ương nói xong câu đó, không đến nửa canh giờ sau đã thấy kiệu của Vĩnh Ninh công chúa dừng bên bờ sông. Sau đó Vĩnh Ninh một thân hoa phục khóc gục ở trên bờ: "Điện hạ! Điện hạ! Chàng như vậy là làm sao đây! Làm sao có thể đột nhiên rơi xuống nước!" Trong khoảng thời gian ngắn, trên bờ tiếng kinh hồ, đủ thứ thanh âm thỉnh tội lẫn lộn, vô số thuyền hoa quan lại quyền quý dừngtiệc rượu ăn uống, giật mình nhìn xem một màn này.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Yến Vương Điện hạ rơi xuống ngước đột nhiên mất tích?! Điều nay sao có thể.

Ba ngày sau, hạ lưu Kim hà vớt lên một thi thể nam nhân, trên người mặc quần áo đặc thù cơ bản so với Yến Vương Nguyên Dục đều trùng khớp, chính là gương mặt đã sớm bị úng nước biến dạng, căn bản nhìn không ra dung mạo. Vĩnh Ninh công chúa khóc sướt mướt, đem sự tình bẩm báo Việt Tây Hoàng Đế cùng Bùi hoàng hậu, theo sau một hồi khóc không ra nước mắt vì lại làm quả phụ.

Bùi hoàng hậu tức giận, hạ lệnh tra xét rõ việc này, kết quả phát hiện ra Yến Vương Nguyên Dục là vì đùa giỡn một kỹ nghệ mới rơi xuống nước, hơn nữa việc này vô số quan lại quyền quý đều tận mắt nhìn thấy, lần này cái chếtYến Vương hết sức rõ ràng, lại vô cùng mất mặt xấu hổ. Dù sao tại yến hội của Quách gia, hành vi của Nguyên Dục tất cả mọi người đều nhìn thấy, buổi tối lại chạy đến tìm nàng ta, đây quả thực là rất thuận lý thành chương....Vốn tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Hậu sẽ giết kỹ nghệ kia, nhưng lại rất kỳ quái là vị Xuất Vân này lại mai danh ẩn tích ở Đại Đô, cơ hồ sau đó mới có người truyền ra, Xuất Vân chính là ca kĩ của Ung Văn thái tử Nguyên Dận, bởi như vậy chuyện lại càng trở nên khó bề phân biệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro