Chương 23: Chịu khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương Mẫn tỉnh dậy chẳng phải vì gì khác ngoài cảm giác lạ lẫm ở ngực mình, sự căng thẳng khó hiểu ở núm vú, bầu ngực cũng căng trướng khó chịu.

Mơ màng cựa quậy thân mình, cảm giác này vẫn không hề vơi đi, Dương Mẫn khó chịu ngồi dậy. Cả người trần như nhộng, khắp người đều là dấu vết xanh xanh đỏ đỏ, trên ngực không thiếu này kia chứng cứ cho hoan ái.

Nhưng nổi bật lại là miếng dán hình trái tim được dán lên núm vú, từ đây truyền đi nguồn nhiệt lưu khó nói, làm cho đỉnh tiêm hồng căng trướng nhô ra, nhìn rõ cả hình dạng của núm vú bình thường luôn im lặng.

Dương Mẫn khó khăn muốn gỡ miếng dán ra, tay vừa đưa lên đã nghe thấy giọng nói trầm ấm.

"Khoan hẳn gỡ, hôm nay em phải giữ nó cả ngày." Hoàng Dịch đi vào kịp thời ngăn cản.

"Hôm nay em phải mặc đồ mà anh chuẩn bị, đến chiều anh sẽ kiểm tra kết quả. Cho nên không được tháo mấy cái đó." Hoàng Dịch chắc nịch nói.

"Ah ~ nhưng mà... mấy cái này cộm quá ... không đợi đến tối mới thử được sao?" Dương Mẫn ngập ngừng nêu ý kiến.

"Thuốc tích hợp miếng dán này cần có thời gian phát huy, nếu không thử từ bây giờ, đến tối đều đã muộn. Em chịu khó một tí."

"Thôi vậy! Em chấp nhận."

Dương Mẫn như búp bê được Hoàng Dịch mặc cho váy vóc, giơ tay nhấc chân đều theo hành động của anh mà thực hiện.

Bao bọc phía trên là bra là loại ren xuyên thấu, lại còn chừa chỗ cắt xẻ để cho đầu ti lộ ra ngoài, đánh giá bằng mắt thường là không có tác dụng che chắn gì.

Quần lót là loại lọt khe điển hình, phía dưới đáy lại còn dán một trái tim giống với trên ngực cô, mặc vào ngay lập tức Dương Mẫn có thể nhận ra một làn hơi nóng tỏa ra từ miếng dán khi áp vào hoa môi bên dưới. Từ từ len lỏi vào huyệt khẩu.

Dương Mẫn khó nhịn áp chế cảm giác khoái hoạt này xuống, tiếp tục bị Hoàng Dịch nhét vào trong lỗ hậu một quả bóng có dán hình dán trái tim như vừa rồi. Sợi dây kết nối với quả bóng được buộc trên đai quần lót, chắc chắn.

Ba điểm trọng yếu của Dương Mẫn đều bị nhồi nhét cho nóng cháy, cơn nóng không bừng bừng như ngọn lửa mà cứ âm ỉ đủ để kích thích Dương Mẫn run rẩy mà thôi

Đồ lót xong đến lúc mặc quần áo, áo sơ mi trắng vừa tròng vào đã cọ cho núm vú càng thêm căng trướng, vải tuy mịn nhưng kích thích là phải có, Dương Mẫn một trận hít khí, kìm nén âm thanh rên rỉ phát ra.

Cũng may có áo vest nữ khoác bên ngoài, nếu không thì đầu ti của cô xem như trần truồng lộ ra rồi. Bên dưới cũng được che đậy kỹ càng bởi váy dài đến mắt cá chân.

Vừa ra đến cửa là Dương Mẫn đã nhận ra sự khác biệt so với ngày thường, bên trong u cốc đang dần dần tràn ra vô hạn thủy dịch, khi dâm thủy chảy ra đến cửa huyệt nhanh chóng hoà tan một cái gì đó dính dính bên trong quần lót, miếng dán nóng lên, hoạt động này cứ tuần tự theo chu kỳ, dâm thủy chảy ra, hoà tan, âm đạo khô nóng.

Một bên cúc huyệt gian nan ngậm chặt lấy bóng kích thích. Một bên là hai đầu ti căng trướng cọ sát với áo sơ mi, cả bầu ngực như nóng rang, cảm giác kiến bò khắp cơ thể, tùy thời sẽ đem Dương Mẫn nóng đến chín cả đầu óc.

Dương Mẫn khó khăn đến được chỗ làm, lại kiên trì vượt qua đến buổi trưa mới run rẩy vào nhà vệ sinh. Vén váy lên, bên dưới đều đã phải vắt ra nước, quần lót ren bây giờ đều đã có thể nhìn xuyên thấu không giấu giếm gì.

Quả bóng trong cúc huyệt cộng với tác dụng của miếng dán đã làm cho bên trong nhầy nhụa không kém, đều là nóng cháy.

Phía trên ngực như có gì đó chạy rần rần bên trong làm cho Dương Mẫn chẳng cần chạm qua cũng biết đầu ti đã cứng như đá nhô lên khí thế.

Cởi ra quần lót, Dương Mẫn nhận ra trái tim kia đã mờ đi phân nửa, màu sắc cũng nhạt nhòa đi ít nhiều, nước đọng trên trái tim cũng ấm áp lấp lánh.

Ngón tay thon dài lần mò xuống con suối róc rách chảy nước, môi âm đạo bị vạch ra làm hai hướng để lộ ra huyệt thịt ửng hồng mê người. Mỗi cái chạm nhẹ là một trận run rẩy, nhanh chóng lây dính cả bàn tay cô đều là dâm thủy của chính mình, tay kia cũng đã không hay biết nắn bóp để giải ngứa.

Hoa huyệt đều đã bị bàn tay cô dày vò đến nước chảy róc rách, âm thanh nhóp nhép nho nhỏ vang không ngừng trong buồng vệ sinh. Tiếng rên cũng bị nén lại do môi hồng đã cắn chặt ngay từ đầu. Eo Dương Mẫn co giật từng đợt theo chuyển động của ngón tay.

"Ưm ư ~~~ a ngưm." Dương Mẫn rất nhanh cũng không sao kìm lại được bản thân nữa, kêu ra tiếng.

Nóng bức khó nhịn Dương Mẫn đều đã tự an ủi đến cao trào một lần, mới gắng gượng được đến chiều.

-Jocasta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro