17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều ngày thu Triển Chiêu một mình trở về Biện Lương, đêm khuya trên phố dài của Đông Kinh ngựa xe như nước du khách như nêm, nhưng tĩnh mịch cả trời cả đất.

Tuyên Võ môn, Đức Dương kiều, Thanh Dương nhai, Nghĩa Thuận dược phô, y chậm rãi thúc ngựa đi qua, Minh Đức môn, Tiểu Kỳ Trung phủ, An Ninh kiều, Trạng Nguyên tửu lâu, y im lặng trầm mặc chậm rãi đi qua.

Vươn tay, không có cái gì, cầm, vẫn không có cái gì.

Bạch Ngọc Đường chôn ở Hãm Không đảo hơn ngàn dặm, ngay cả đao và kiếm của hắn của bị mang đi.

Đêm đầu thu, lạnh lẽo, nóc nhà Khai Phong Phủ không một bóng người, Triển Chiêu ngồi ngẩn người một đêm, hơi sương thấm ướt y phục y, ánh trăng một ngàn năm trước yếu ớt lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro