Hồi 82: Dữ tử giai lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng sống đến già

Ngày bái đường, thành Khai Phong náo nhiệt a.

Có đến xem điều lạ, có đến giúp vui, có đến cho quen mặt, cũng có đến tạo quan hệ.

Tuy Bàng thái sư cực kỳ không muốn, nhưng dầu gì Hoàng Thượng cũng tặng quà, đương nhiên phải theo nịnh bợ. Hắn với Bàng Thống đến chung, sau khi cùng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thăm hỏi một hồi liền mượn cớ có việc đi trước.

Bàng Thống tìm được Công Tôn trong đám người, đối phương đang bận đến chân không chạm đất, vừa tính thực đơn tiệc rượu, vừa kiểm quà.

Bàng Thống đi qua giúp, lấy tờ đơn vừa đối chiếu vừa nói: "Không ngờ cuối cùng bọn họ thật sự tới với nhau rồi."

Công Tôn Sách nhìn hắn, "Sao? Ngươi có ý kiến?"

"Ngươi này." Bàng Thống nhíu mày, "Lời cũng không thể nói cho hay, mỗi lần đều tạt như vậy, ta chọc ngươi chỗ nào?"

Công Tôn còn định nói chỗ nào cũng chọc, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng không có chỗ nào. Lại nói hắn cũng không phải người so đo từng tí một, lại chẳng hiểu sao cứ nhắm tới Bàng Thống.

Nghĩ đến đây, giọng hắn hòa hoãn, "Có Triển Chiêu trông Bạch Ngọc Đường cũng tốt, cái tính tình kia của hắn, sớm muộn cũng gây ra chuyện lớn."

Bàng Thống nói: "Ngươi nói sao Bạch Ngọc Đường vừa ý Triển Chiêu? Tính tình hai người quả thực cách xa vạn dặm."

"Có thể là bổ sung." Công Tôn Sách thành thật chẳng khách khí nhét toàn bộ quà vừa nhận được vào tay Bàng Thống, nói: "Kiểm cho tốt, đừng tính sót, có ít quà Bao đại nhân không thiếu được, xong còn phải tặng lại."

Khóe miệng Bàng Thống giật mạnh, dẫu gì hắn vẫn đường đường Trung Châu vương, cũng chỉ con mọt sách này không đặt mình vào mắt.

Nhưng giận thì giận, hắn lại vẫn an an phận phận ngồi bên cạnh kiểm quà.

Bên kia Bao Chửng kéo kéo đồ trên người mình, lại kéo kéo.

Bao Hưng nhìn mà lắc đầu, "Ta nói đại nhân, cũng không phải ngài thành hôn, ngài khẩn trương gì a?"

Bao Chửng cũng chẳng hiểu sao, lúng túng nói: "Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy đây là chuyện lớn."

Quả thật cũng là chuyện lớn, hai nam nhân thành hôn còn phô trương như vậy, không phải chuyện lớn sao! Trong lòng Bao Hưng nghĩ, lại không nói, chỉ nói: "Bộ dạng này của ngài lát nữa phu nhân thấy, cẩn thận nàng hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì?"

"Hiểu lầm lão nhân muốn tái hôn a."

Bao Chửng liền cảm thấy có lý, vội quay đầu lôi kéo Bát Hiền vương ngồi bên cạnh uống trà nói chuyện —— Dời chút lực chú ý.

Tất cả mọi người bận nhiều việc, rảnh rỗi lại là hai người liên quan.

Triển Chiêu ngồi chọc con mèo hoang leo tường vào trong viện sau, đuôi đen chân đen, toàn thân trắng. Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh y bóc một quả quýt, vừa nói: "Phía trước còn chưa xong à?"

Triển Chiêu cũng thấy nhàm chán, ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời, "Sợ là còn sớm đó."

Bạch Ngọc Đường hơi không vừa lòng, "Biết trước còn chẳng bằng về đảo Hãm Không, chỉ hai chúng ta còn có huynh đệ ta, người một nhà náo nhiệt ăn một bữa liền xong việc, đâu ra phiền phức như vậy."

Triển Chiêu trừng hắn, "Bao đại nhân, Bát vương gia đều đã giúp chúng ta, chuyện khác chưa nói, tiên sinh cùng Trung Châu vương phải mời chứ?"

Bạch Ngọc Đường cười tươi, "Phải phải, đương nhiên người nhà mẹ đẻ ngươi cũng phải mời."

Triển Chiêu thiếu chút nữa bùng nổ, "Nhà mẹ đẻ ai? Bên ngươi mới là nhà mẹ đẻ!"

Tay Bạch Ngọc Đường bóc quýt ngừng lại, khẽ sát đầu qua, tóc đen rơi xuống vai, làm đồ trắng càng trắng hơn, khuôn mặt tuấn tú càng tuấn tú hơn. Triển Chiêu không hiểu sao có chút miệng khô lưỡi khô, còn chưa kịp hoàn hồn, nam nhân buồn bã nói: "Bên nào là nhà mẹ đẻ, đêm động phòng hoa chúc thấy rõ."

Triển Chiêu ngây người, lập tức ý thức được gì đó mà đỏ mặt, trong lòng còn nói: Tối y phải mang theo kiếm.

Giờ lành đến, tân lang tân lang ra trận.

Triển Chiêu mặc đồ tân lang, ngực đeo đóa hoa lớn, tôn lên vui mừng trên mặt. Y có chút không được tự nhiên, thỉnh thoảng kéo kéo chỗ này, giật giật chỗ kia, tay chân cũng không biết đặt đâu, liền thấy đối diện Bạch Ngọc Đường cũng đi ra, đồ trắng khoác đồ cưới đỏ thẫm, viền vàng, thoạt nhìn lộng lẫy lại bình thường không khoa trương.

Triển Chiêu không hiểu sao cảm thấy có chút không đúng, dựa vào đâu mà đồ hai người không giống nhau? Nhưng đảo mắt nghĩ, tự thấy mình giống đồ tân lang hơn, Chuột Bạch kia mặc hơi bị đẹp đẽ rồi, càng giống nữ tử hơn.

Nghĩ vậy, nét vui trên mặt càng rõ, khi Bạch Ngọc Đường đi tới liền thấy mắt mày y cong cong, môi đỏ khẽ cong, rất đáng yêu.

Bạch Ngọc Đường sao lại không biết y đang nghĩ gì, chỉ là lười giải thích, chỉ cần Miêu Nhi kia vui, nói thế nào cũng được. Vì thế cũng cười theo, tức thì tao nhã lưu chuyển, tự nhiên hào phóng, gần như khiến xung quanh không còn màu sắc.

Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường thích mặc toàn thân trắng, rất hiếm có đồ màu khác, mặc màu đỏ khiến cả người hắn đều trở nên ấm áp, bỗng nhiên giảm vẻ âm trầm mãnh liệt kia, thêm nụ cười này, nhiều người chưa rõ hắn liền sinh ra rất nhiều thiện cảm với hắn.

Bao Chửng ý vị thâm trường nói: "Hai người bọn họ quả nhiên là tuyệt phối (kết hợp, đôi tuyệt vời)."

Công Tôn Sách nhướng mày, gật đầu hiểu rõ.

Sau đó pháo ngoài cửa nổ, chiêng trống nổi lên, bên trong bà hỉ hô to: "Nhất bái thiên địa!"

Hai người ngoan ngoãn lạy phía ngoài cửa.

"Nhị bái cao đường!"

Bao Chửng cùng Lô Phương hoàn toàn xứng đáng nhận một lạy này, hai người cũng vui sướng đầy mặt. Mỗi người có suy nghĩ riêng, Lô Phương mất không ít lòng vì ngũ đệ ngang ngược này, hiện giờ rốt cục có thể thở phào; mà Bao Chửng thì nhớ tới chuyện khi mới quen với Triển Chiêu, nếu không có y, cũng không có mình hôm nay, liền xúc động muôn phần.

"Phu thê... Phu phu đối bái!" Bà hỉ suýt nữa cắn phải lưỡi, lúc quan trọng linh hoạt chuyển hướng.

Mặt Triển Chiêu ửng đỏ, con ngươi đen nhánh đối diện với Bạch Ngọc Đường, hai người như trong chớp mắt cùng nhớ tới toàn bộ chuyện trải qua với nhau.

Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, nói: "Nếu ta và ngươi chưa từng gặp nhau, không biết hôm nay ngươi cùng đến hỉ đường với ai?"

Triển Chiêu cũng cười nói: "Còn không biết vị cô nương tài mạo đều tuyệt nào mới có thể vào mắt ngươi, vào lòng ngươi?"

Bạch Ngọc Đường nhìn y thật lâu, dường như đang tưởng tượng tình cảnh này, qua rất lâu mới xúc động, "Cũng may gặp được là ngươi."

Triển Chiêu ngây người, chỉ thấy đầu kia Bạch Ngọc Đường đã cúi người. Lễ nghi này, như lời hứa không tiếng, dù ngày sau sông cạn đá mòn, cũng không buông tay.

Triển Chiêu tự cho là nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng lúc này mũi lại chua.

Y vội cúi người hành lễ, bên tai bà hỉ cao giọng nói: "Lễ xong! Đưa vào động phòng!"

Đám đông xôn xao, pháo chiêng trống náo nhiệt dường như cũng đột nhiên cách xa.

Hai người bị đẩy vào viện sau, lại vào phòng, cửa chính cửa sổ dán song hỉ, trong phòng thuần một màu đỏ thẫm.

Hai ngọn nến đỏ thẫm, ở giữa bày rượu hợp cẩn, chén rượu bạch ngọc tốt nhất, như muốn bùng cháy với lửa nến.

Trên bàn đặt mấy món ăn, hoa từ cửa đến giường không biết ai làm.

Triển Chiêu nhìn mà buồn cười, ôm hoa đỏ thẫm ở ngực vừa đi vào trong, vừa nói: "Giờ đã thành thân rồi sao? Thật không có cảm giác chân thật."

Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu qua, đưa cho y, lại giơ cánh tay lên nhướng nhướng mày, "Việc này không thể thiếu."

Triển Chiêu cười, nhận chén rượu cũng ngại, vươn tay qua cánh tay hai người vòng qua nhau, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

Mùi rượu lên men giữa miệng lưỡi, như chỉ cần thế này đã say rồi.

Bạch Ngọc Đường cầm chén của hai người đặt lên bàn, quay đầu lại, liền thấy Triển Chiêu đang nghiên cứu giường hỉ.

Màn đỏ, chăn đỏ, gối đỏ...

Cái gì cũng màu đỏ, không biết là ai thiếu tầm mắt, còn thả rất nhiều long nhãn táo đỏ dưới chăn.

Thái dương Bạch Ngọc Đường giật giật, vừa phủi sạch long nhãn táo đỏ khỏi giường, Triển Chiêu còn đang nói: "Chẳng phải Bạch gia ngươi liền tuyệt hậu rồi?"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn y, "Ngươi chẳng phải cũng thế?"

Triển Chiêu lấy vai đụng hắn, "Hiện tại hối hận còn kịp."

"Còn kịp?" Động tác của Bạch Ngọc Đường ngừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi cảm thấy còn kịp?"

Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn không tốt, lùi sau một bước, "Ta chỉ bảo ngươi nghĩ kỹ, về già cũng không có ai đưa tiễn* ngươi."

* Chính xác là tống chung, chỉ việc chăm sóc người thân lúc hấp hối hoặc giải quyết việc tang cho người chết.

Bạch Ngọc Đường tóm cánh tay Triển Chiêu kéo người lại, siết trong lòng cùng y cọ mũi, "Giờ ta nói hối hận, ngươi sẽ cứ vậy buông tay?"

Y dám nói hắn sẽ cho y đẹp mặt! Trong lòng Bạch Ngọc Đường oán thầm.

Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Nếu ngươi thực sự hối hận, ta nhất định đuổi tới cùng trời cuối đất để cho ngươi biết mặt."

Bạch Ngọc Đường liền cười tươi, cúi người hôn lên miệng y, "Về sau ngươi cũng không có ai đưa tiễn."

"Ai nói không có?" Triển Chiêu nói: "Ta bầu bạn với ngươi, không phải người đưa tiễn lẫn nhau?"

Bỗng nhiên trong lòng Bạch Ngọc Đường ấm áp, vành mắt cảm động cay cay, "Vậy nói rõ, ai cũng không được chết trước."

Triển Chiêu nheo lại mắt cười, "Rất khó a."

"Không sao, nếu ngươi đi trước, ta sẽ đưa tiễn ngươi thật tốt." Bạch Ngọc Đường nói: "Bạch Ngọc Đường ta thề, kiếp này nắm tay Triển Chiêu, đến già với Triển Chiêu."

Nến đỏ chập chờn, chiếu bóng hai người. Đầu giường màn hạ xuống, đồ cởi hết, chăn dập dờn.

Người có tình sẽ thành người thân, có Thử Miêu đồng tâm một lòng thân thiết mà vĩnh viễn không rời.

♥♥♥ Hết toàn truyện ♥♥♥

Tác giả có lời muốn nói: —— dưới là bản cua đồng*, xin chuẩn bị kỹ khăn tay ——XDDDD

* Cua đồng (héxiè) đọc gần giống hài hòa (héxié), kiểu những từ không ổn sẽ bị biến thành những dấu **, đại khái nó kiểu làm mờ, censored.

Nghe đồn trong phòng tân hôn hôm đó tiếng động khá lớn, vốn tứ thử định nghe lén bên ngoài cũng bị ầm ĩ đến chẳng hiểu gì.

Từ Khánh nói, "Tiếng động cũng thật lớn a, là lão ngũ à hay là Triển tiểu miêu hả?"

Lô đại tẩu nói: "Ngươi muốn biết mai ngươi đến hỏi a."

Mẫn Châu nói: "Ta cá năm lượng bạc là Bạch lão ngũ."

Lô đại tẩu cười, "Chỉ năm lượng bạc? Ta cá một trăm lượng là Bạch lão ngũ."

Lô Phương lúng túng nói: "Phu nhân, chúng ta nên về trước đi..."

Mai Đạt có chút hâm mộ nói: "Phu nhân, khi nào chúng ta..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị Mẫn Châu đánh cho, "Nhân sâm tinh ngàn năm ngươi đồng ý với ta đâu?"

"Vật kia phải từ từ tìm a." Mai Đạt oan ức nói: "Nhân sâm tinh biết chạy."

"Vậy tìm được rồi nói tiếp." Mẫn Châu cười tủm tỉm lặn cùng Lô đại tẩu.

Tưởng Bình còn đang xoa cằm, "Ta cá một đồng tiền, Triển tiểu miêu."

Từ Khánh: "..."

Hàn Chương: "..."

Mà lúc này trong tân phòng hai người đang đánh đến khủng khiếp.

Đồ Triển Chiêu bị kéo ra, tóc cũng đã tung từ lâu, đang chống ngực Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt muốn cắn người.

"Ta không..."

Bạch Ngọc Đường cũng thở dốc, "Miêu Nhi, ngươi cam chịu đi!"

"Dựa vào cái gì! Chúng ta đều là nam tử!" Triển Chiêu nói đến đây, còn đỏ mặt.

Bạch Ngọc Đường nói: "Việc này chỉ xem mặt ai dày hơn, ngươi xem ngươi nói một lời đã đỏ mặt, ngươi không gánh được trách nhiệm."

"Chuột chết, ta... Tay ngươi sờ đâu đó! Rút ra!"

Bạch Ngọc Đường cũng không nghe, một tay đè hai cổ tay Triển Chiêu, một tay tiến vào trong quần lót, vừa nói: "Miêu Nhi, ngươi phải đền cho ta."

"Hả?"

"Ngươi có biết lúc ngươi trúng tên, ta khổ thành dạng gì không?"

Tim Triển Chiêu thắt lại, vẻ mặt dao động. Y từng nghe Ngải Hổ nói Bạch Ngọc Đường khi đó, đổi thành mình, chỉ sợ cũng không bình tĩnh được.

Bạch Ngọc Đường thấy có cơ hội xoay chuyển, vội nói: "Ta còn đau hơn ngươi! Ngươi không đền cho ta sao? Ta đã đáp ứng ngươi không tự tiện vào Xung Tiêu lâu rồi, ngươi lại bị thương nặng vậy."

"Đây không phải cớ..." Triển Chiêu mạnh miệng, trong đầu lại mềm mỏng rồi.

Bạch Ngọc Đường thấy lực giãy giụa của y nhẹ lại, cúi người hôn trộm vài cái trước, hôn đến Miêu Nhi kia như lọt sương mù rồi, liếm liếm khóe miệng, nói: "Miêu Nhi, sẽ không khó chịu."

Mặt Triển Chiêu thoáng hồng, "Đừng, đừng nói!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Ừm, không nói, vậy làm đi."

Triển Chiêu sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn, đồ đã bị giật hết, quần lót cũng bị lột xuống.

Phiền Chuột Bạch kia bình thường thoạt nhìn bộ dạng con người, lúc này lại như sói đói độc ác. Triển Chiêu xấu hổ, "Ngươi, ngươi vội gì a!"

Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, "Chờ lâu vậy, nhìn được không ăn được, có thể không vội sao?"

Triển Chiêu không nghe rõ, "Hả?"

Bạch Ngọc Đường cúi người hôn, cùng lúc lấy miệng lưỡi ngăn Triển Chiêu, dưới tay đã bắt đầu làm việc. Đùa giỡn mới đầu hai người cũng không phải lần đầu tiên, chỗ mẫn cảm của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đã biết từ lâu, chỉ chốc lát liền khiến mèo kia thở hổn hển, không biết trời nam đất bắc.

Hắn chen vào giữa hai chân Triển Chiêu, Triển đại hiệp mở to mắt chỉ cảm thấy khó xử. Hai chân muốn khép lại lại không thể khép, bày ra bộ dáng hổ thẹn, tóc đen của Bạch Ngọc Đường rơi xuống người theo hắn cúi xuống hôn, nhẹ nhàng, rất ngứa.

"Ô..." Triển Chiêu nhắm mắt làm rùa đen rút đầu, Bạch Ngọc Đường lại không tha y, một mạch hôn nhẹ xuống cằm, cổ, xương quai xanh, xuống tiếp, hôn đến bụng.

Hô hấp nóng rực phun ra ở chỗ mẫn cảm, thân thể Triển Chiêu run run, theo bản năng muốn lui về sau.

"Miêu Nhi..." Tiếng Bạch Ngọc Đường khàn khàn, mang theo gợi cảm hiếm thấy ngày thường. Trong lòng Triển Chiêu như có dây đàn bị gảy một cái, trong lòng rung động, thân thể cũng lay động theo.

Công Tôn thả dưới gối hai người thuốc mỡ thúc tình, mùi hương thoang thoảng tỏa trên giường. Bạch Ngọc Đường lấy ngón tay quệt nhẹ một chút, vừa cọ đằng trước Triển Chiêu, vừa thăm dò tới phía sau.

Triển Chiêu giật mình, "Ngọc Đường!"

Bạch Ngọc Đường trấn an, "Không sao, tin ta."

Tin cái đầu á! Vốn Triển Chiêu không thả lỏng được, chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người căng thẳng, ngón chân kẹp lấy đệm giường, ngón tay vô thức nắm chặt hai tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đành phải chậm lại trước, vừa ấn ấn xung quanh giúp y thả lòng, vừa cúi người không ngừng hôn y.

Nụ hôn ẩm ướt thành đảo lưỡi, lúc thì tiến công lúc thì dây dưa lúc thì trêu chọc, quả thực cực kỳ giống con người Bạch Ngọc Đường, cảm xúc hay thay đổi, tính cách chẳng nắm được.

Triển Chiêu ư ư vài tiếng, lại cảm thấy mất mặt, Bạch Ngọc Đường lại rất thích, ngón tay gãi gãi ở đỉnh mẫn cảm, vừa nói: "Miêu Nhi, kêu lên."

Thân thể Triển Chiêu nổi lên màu hồng tình dục, cảm giác được ngón tay Bạch Ngọc Đường khi nhẹ khi mạnh, phía trước khoái cảm tích lũy không ngừng, thắt lưng mềm nhũn, phía sau không để ý, liền bị Bạch Ngọc Đường liên tục tấn công.

Ngón tay nhẹ nhấn, thuốc mỡ mang theo thúc tình sinh ra hiệu quả rất nhanh. Triển Chiêu chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, lại cảm thấy không đúng ở đâu đó, mỗi nụ hôn của Bạch Ngọc Đường đều biến thành lửa cháy lan đồng, không chạm khó chịu, chạm càng khó chịu.

Trong đầu chỉ còn lại hai chữ không đủ, thân thể vô thức cọ lại. Bạch Ngọc Đường thấy y không có vẻ đau đớn, một ngón tay biến thành hai ngón, sau đó là ba.

Mãi đến khi phía trước Triển Chiêu trở nên ẩm ướt, dục vọng thẳng tắp sưng đỏ, toàn thân toát mồ hôi.

Bạch Ngọc Đường cắn răng thầm mắng một tiếng, quần áo đồ lót cởi bằng tốc độ nhanh nhất đời này, tách hai chân Triển Chiêu rộng hơn, rút ngón tay ra, thay bằng dục vọng của mình.

Nơi đó đã không đợi được nữa rồi, dường như chỉ cần Triển Chiêu kêu một tiếng sẽ không nhịn nổi mà tiết ra.

Lúc này đầu Triển Chiêu đã mơ hồ lâu rồi, vấn đề ai trên ai dưới cũng quẳng sau đầu, phía sau bị dục vọng lửa nóng đẩy vào, y mở mắt ra, con ngươi đen nhánh chiếu ra ảnh ngược khuôn mặt kiềm chế của Bạch Ngọc Đường.

Giờ phút này nam nhân tuấn lãng phi phàm tà mị gợi cảm, trên trán cũng đổ mồ hôi. Triển Chiêu đang mờ mịt, Bạch Ngọc Đường lại không chịu nổi nữa.

Cặp mắt kia trong suốt mờ mịt mang theo dục vọng ban sơ nhất của con người, như nhìn vào tận đáy lòng mình.

Hắn động thân, dục vọng phía trước dễ dàng chen vào bên trong thân thể người nọ.

Đau đớn bị xé rách chỉ thoáng qua, thuốc Công Tôn chế khá tốt, gần như không có cảm giác đau đớn gì.

Thân thể Triển Chiêu như thuyền nhỏ nhoáng lên trước, sau đó khàn giọng kêu một tiếng.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hôn y, tay Triển Chiêu vòng trên cổ hắn, thân thể hai người dưới bóng chiếu của ánh nến như hợp làm một.

Bạch Ngọc Đường tiến sâu vào từng chút, chưa vào đến một tấc, liền cảm thấy trong lòng tràn đầy gì đó.

Từng dòng nước ấm, chân tay xương cốt đều kích thích. Thì ra cảm giác hoàn toàn có được một người lại khiến người ta hạnh phúc như thế, trên mặt Bạch Ngọc Đường xúc động, đáy mắt tràn đầy thân mật.

"Miêu Nhi... Miêu Nhi."

Giọng nói trầm thấp gợi cảm kêu gọi, Triển Chiêu thất thần đáp lại, mới vừa ừm một tiếng, thân thể đã bị đâm mạnh.

"A!" Y ngửa đầu lên, lộ ra đoạn cổ mảnh khảnh.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu cắn yết hầu, lại đổi thành liếm, thắt lưng không ngừng chuyển động, xâm chiếm.

Triển Chiêu không ngừng chuyển trước sau theo động tác của hắn, chỉ cảm thấy thân thể không phải của mình, khoái cảm không ngừng dồn lại sau lưng, thoải mái đến muốn nổ tung.

"Ngọc Đường... Ngọc... A... Ư ư..." Y vùi đầu vào hõm vai Bạch Ngọc Đường, cố gắng cắn răng ngăn tiếng kêu đáng sợ.

Bạch Ngọc Đường ôm y, động tác càng lúc càng nhanh, dường như có gió lốc dữ dội không ngừng thổi hai người, toàn bộ chuyện thế gian đều không tồn tại vào lúc này nữa. Thứ tồn tại chỉ có nhau mà thôi.

Ván giường cót két, chăn dập dờn, tóc đen của Triển Chiêu bị mồ hôi làm ẩm dính bên mặt, mày anh tuấn nhíu lại, tình cảm phức tạp khiến cả người y đều đang run run.

"Miêu Nhi..." Kích thích mới đầu của Bạch Ngọc Đường qua đi, bắt đầu dịu dàng dây dưa với y.

Tốc độ chậm lại, tai tóc chạm nhau, dục vọng cơ thể đan cùng một chỗ, lúc thì khiêu khích lúc thì tiến công, Triển Chiêu bị tra tấn đến có miệng mà khó đáp.

Nếu nói, rất không biết xấu hổ, không nói... lại khó chịu.

"Chuột chết tiệt..." Nghẹn hồi lâu, chỉ phun ra được ba chữ như vậy.

Bạch Ngọc Đường suýt thì cười ra tiếng, vươn thủ cầm phía trước nam nhân từ từ cọ.

Cảm giác tê dại trước sau ập tới, Triển Chiêu thật sự muốn há mồm cắn người.

Chỉ một lần này, một lần này! Triển Chiêu không ngừng tự nói với mình trong lòng, tiếp theo nhất định phải để hắn nếm thể loại mùi vị này!

Như biết y đang nghĩ gì, Bạch Ngọc Đường ôm lấy y, cũng không đùa nữa.

Vừa hôn, ngón tay vừa nhanh chóng trượt lên xuống, cùng lúc khoái cảm tích tụ, đặt người nọ xuống giường phần dưới chuyển động mạnh mẽ.

"A! Đừng, chậm, chậm chút a! Ngươi... A ư... Ưm..."

Tiếng muốn ngăn lại không ngăn được, thậm chí tiếng dâm mỹ quanh quẩn trong màn.

Mãi đến khi hai người cùng lên tới đỉnh, khoái cảm kịch liệt còn chưa biến mất, Bạch Ngọc Đường lật y lại, lại tiến vào thật sâu từ phía sau.

Cả người Triển Chiêu còn đắm chìm trong cao trào mãnh liệt, vai run run, chưa được tạm nghỉ một chút đã lại bắt đầu chịu đựng vòng cuồng phong mới.

Chuột chết tiệt!

Triển Chiêu kêu không ra tiếng nữa, bởi khoái cảm kéo y lại lần nữa rất nhanh.

Nến đỏ dần tắt, đêm dài người lại chưa ngừng.

Lời thân mật giữa bầu bạn người yêu, dây dưa của hai người này còn tiếp tục trọn đời trọn kiếp.

♥♥♥ Hết cua đồng ♥♥♥

—————————————————————————————

Bản Thử Miêu đồng nhân đến đây thì xong xuôi hết rồi ~~~ Cảm ơn mọi người xem đến cùng ~~ Tung hoa ~~\(^o^)/

Văn này không có ngoại truyện ~~ (kỳ thật tôi cảm thấy thế này cũng rất ổn rồi, ngọt ngào hạnh phúc đến mãi mãi rồi ~~)

Lần nữa cảm ơn các vị thích văn này ~~=3=

A Mạc không hay viết văn đồng nhân, còn viết Thử Miêu nữa không tôi cũng không biết nữa ~

Chúc mọi người làm việc, học tập, sinh hoạt thuận lợi, khỏe mạnh ~~ moa moa moa!

--- HẾT ---

Editor: Điều luyến tiếc nhất có lẽ là cp Liên Phong với Nhan Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro