Hồi 69: Ác mộng dự triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điềm báo ác mộng

Đêm hôm đó hai người ngủ chung giường, lúc này Bạch Ngọc Đường ngủ bên ngoài, Triển Chiêu sát bên trong.

Hai người còn đắp chung chăn bông, cũng may chăn này đủ rộng, cũng không đến mức nói thiếu ai mất ai.

Thế nhưng tạm thời hai người còn chưa buồn ngủ, đành phải nhìn chằm chằm nóc giường ngẩn người, lại phát hiện trên nóc giường Đại Lý này đều có một cảm giác lãng mạn. Không phải đỉnh màn màu trắng, mà là dùng các tấm vải đủ sắc may lại, màu sắc rực rỡ, ngược lại có thú vị khác.

Lúc này đêm khuya, bốn bề vắng lặng, xung quanh cũng im lặng, ngọn đèn đầu giường cháy dần dần, chỉ một mình chiếu sáng một khu vực nhỏ, Bạch Ngọc Đường khẽ nghiêng người, một tay chống đầu, nhìn Triển Chiêu nằm thẳng tắp.

Triển Chiêu liếc nhìn hắn, thân mình bất động, hai tay quy củ đặt hai bên thân thể, không nhìn kỹ còn tưởng y đang ngẩn người, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện trong ánh mắt y vô tình lộ ra căng thẳng.

Bởi phát hiện điểm này mà Bạch Ngọc Đường vui vẻ trong lòng cong khóe miệng, "Trò chuyện chút đi."

"Trò chuyện gì?"

"Tùy... Không bằng nói chuyện nhà của ngươi?"

Ngũ thử đảo Hãm Không Triển Chiêu đã từng gặp rồi, hắn lại không biết tình trạng trong nhà Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, trả lời một câu, "Không có gì hay để nói."

Bạch Ngọc Đường lại kiên nhẫn, "Ta muốn nghe."

"..." Triển Chiêu thu hồi ánh mắt, lại ngắm đỉnh màn, chậm rãi nói: "Cha ta mất sớm, lúc trước là một người đọc sách, sau đó làm chút buôn bán, năm trước mẹ ta qua đời, trong nhà chỉ còn một lão quản gia."

Bạch Ngọc Đường quan sát sắc mặt y, "Nén bi thương."

Triển Chiêu rất muốn cười, thản nhiên nói: "Lời này nói muộn rồi."

Bạch Ngọc Đường mím môi không thoải mái, qua một lát tìm lời để nói: "Thì ra trước kia ngươi còn là một tiểu thiếu gia."

Triển Chiêu cười cười, "Hoàn cảnh gia đình cũng tính là tốt, nếu không phải cha ta mất sớm, có lẽ cũng sẽ không để ta chạy khắp nơi."

Bạch Ngọc Đường tưởng tượng, cũng đúng, ai không muốn gia nghiệp mình có người kế thừa chứ? Nếu Triển phụ còn trên đời, không chừng hiện giờ Triển Chiêu chính là một chàng công tử không dính dáng với giang hồ triều đình.

Chàng công tử?

Bạch Ngọc Đường khó tưởng tượng được, nhìn Triển Chiêu quen cả người đồ lam, nếu y thay cả người đồ xanh nhạt, đai lưng tơ vàng, tóc đen thắt quan, Cự Khuyết đổi thành một cây quạt...

Đẹp thì đẹp, nhưng cứ cảm thấy thiếu gì đó, kỳ lạ khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ liền nở nụ cười, Triển Chiêu buồn bực nhìn hắn, "Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì." Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, "Mẫu thân ngươi lại tùy ngươi?"

"Tuy không vui lắm, nhưng cũng không ép ta." Nói tới mẫu thân, Triển Chiêu khó tránh khỏi áy náy không thôi, "Biết trước vậy, ta nên ở nhà cùng nàng nhiều hơn."

Nhưng trên đời này có câu nói rất hay, ngàn vàng chẳng mua được biết trước.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được vươn tay xoa tóc đen tản ra của y, ngón tay từ tóc chuyển tới mặt, mắt Triển Chiêu liếc qua, Bạch Ngọc Đường chậm rãi thu tay lại.

"Vì sao thích giang hồ?" Nếu không phải bởi Triển Chiêu chạy khắp nơi, có lẽ hắn đã về đảo Hãm Không từ lâu, từ trước đến nay hắn không để tâm mấy việc này.

Triển Chiêu nhún vai, "Nơi nhiều người luôn có đủ loại chuyện, có thể chỉ là cảm thấy hứng thú đơn thuần, sau đó chạy thành quen."

Người quanh năm bên ngoài, nếu ở một chỗ không đi đâu, cũng khó chịu được.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Sao ngươi cùng Âu Dương Xuân quen biết?"

"Trùng hợp." Triển Chiêu nói: "Chỉ là khi xử lý đám thổ phỉ, trùng hợp hắn đã ở đó, sau đó hắn mời uống vài chén rượu."

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa từng thấy Âu Dương Xuân, liền hỏi: "Hắn thật sự là bộ dạng cường tráng?"

Nhớ tới tính tình cùng bộ dáng kia của Âu Dương Xuân, Triển Chiêu cười nói: "Quả thật cường tráng, danh xưng Tử Nhiêm Bá cũng không phải nói suông."

Bạch Ngọc Đường tò mò, bởi vì những việc đã qua này quá khứ hắn không tham dự cùng của Triển Chiêu.

Triển Chiêu thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đành phải nâng tay miêu tả một chút, "Đại khái như vậy, râu dài như vậy, ở đây ở đây đều có, mặt rất dữ..."

Đang nói, lại thấy Bạch Ngọc Đường cúi người xuống, một bàn tay tóm chặt cổ tay y đang miêu tả, trong lòng Triển Chiêu thịch một cái, đột nhiên ý thức được, bản thân bị lừa.

Nụ hôn liền phủ xuống rất nhanh, mềm nhẹ hơi chậm rãi, dù sao cũng không vội, lại trái ngược với thái độ làm người của Bạch Ngọc Đường, cũng không dữ dội nhiệt tình, thản nhiên, kéo dài, như chỉ nhấm nháp.

Bốn phía bỗng chốc yên tĩnh, trong phòng rất nồng đậm, qua một lát Bạch Ngọc Đường mới hơi hơi ngửa đầu, kéo khoảng cách hai người ra, lộ ra nụ cười tính kế.

Trên mặt Triển Chiêu còn nóng hồng, lại mím môi, hồi lâu không nói ra lời.

Thì ra Bạch Ngọc Đường cố ý gần gũi với y, lại thấy Triển Chiêu cứng người, vừa căng thẳng vừa phòng bị, lúc này xuống tay nhất định chọc mèo này phản kháng kịch liệt, cho nên hắn đổi thành dần dần tiến tới, nói chuyện phiếm với Triển Chiêu để buông lỏng đề phòng cùng cảnh giác của y, sau đó xuống tay lúc y không hề phòng bị.

Có lẽ Bạch Ngọc Đường hiếm khi sử dụng nhiều tâm tư để bày kế như vậy, hơn nữa đều ở trên người mèo này.

Được đền bù mong muốn, Bạch Ngọc Đường xoay người ngăn Triển Chiêu, như chưa thỏa nguyện liếm liếm khóe miệng, hiển nhiên còn muốn tiếp tục bước tiếp theo.

Nháy mắt Triển Chiêu đã hiểu được ý đồ của hắn, trong đầu nhớ lại giấc mơ bản thân dốc mình muốn quên đi, theo bản năng vươn tay, đẩy trên ngực Bạch Ngọc Đường.

Ngọc Đường nhướng một bên mày, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đến khó tưởng, lại cứ mang theo tà khí, trong lòng Triển Chiêu đập bình bịch.

"Không làm sao?"

Một câu kéo thần trí Triển Chiêu quay về, y bực đến nhấc chân đá, "Ngươi... Tự trọng!"

Bạch Ngọc Đường ngây người, vốn tưởng y sẽ nói lời gì đó, kết quả lại là hai chữ này, liền cười ha ha.

"Miêu Nhi, bảo ngươi cứng nhắc ngươi còn không tin." Bạch Ngọc Đường cùng y cứ vậy tung chiêu, hai người ra tay đều nhanh, Triển Chiêu lại không chịu thua, ngọn lửa mờ ám liền biến thành khói lửa chiến tranh rất nhanh.

Khói lửa chiến tranh cháy rừng rực, Triển Chiêu cũng không biết mình làm sao, trong đầu cũng chỉ có một câu —— Nếu phải làm, nhất định phải làm người phía trên!

Phần lần trước thua phải thắng lại!

Nghĩ thế, mỗi chiêu mỗi thức của Triển Chiêu đều ép Bạch Ngọc Đường nằm xuống, Ngọc Đường lại như nhìn ra suy nghĩ của y, tròng mắt vừa chuyển, lại phối hợp ngã xuống.

Triển Chiêu liền như mèo bắt được con mồi, đuôi cũng sắp dựng lên, trong nháy mắt liền đè lên.

Chờ đến lúc rõ tình huống, bỗng y có chút lờ mờ... Vừa mới bảo người ta tự trọng, lúc này lại quần áo xộc xệch cưỡi, không phải, đè trên người đối phương...

Từ từ? Quần áo mở toang?

Quần áo xộc xệch sao? Thời khắc Triển Chiêu còn đang ngẩn người, con chuột nào đó cũng không nương tay, tìm được cơ hội liền thành thạo giật mở đai lưng y, kéo áo, vùng ngực trắng ngần đã hiện ra, lộ hơn nửa.

Triển Chiêu theo bản năng liền muốn kéo lại đồ của mình, Bạch Ngọc Đường lại vẫn thản nhiên, "Không phải ngươi muốn thắng lại?"

Tay Triển Chiêu dừng lại, nâng mắt, thấy tóc đen Bạch Ngọc Đường rơi trên chăn, có chút loạn, ngón tay thon dài của hắn đang chậm rãi cởi đồ mình, bộ dạng như đang nói —— Mặc ngài tùy ý.

Vốn Bạch Ngọc Đường hoa mỹ, lúc này trong mắt mang theo chút quyến rũ, như thật sự mặc y. Loại thời điểm này còn do dự, vậy liền không phải nam nhân nữa đi?

Đầu Triển Chiêu nóng lên, cúi người liền hôn.

Mắt Bạch Ngọc Đường nửa nhắm nửa mở, thấy y hôn rất nghiêm túc, trong lòng ngứa, lại không thể làm hỏng kế lớn, đành phải thuận theo trước.

Hai người hôn một hồi lâu, kỹ thuật hôn của Triển Chiêu cũng bảo thủ như con người y, quy củ, chẳng có chút tình cảm mãnh liệt đáng nói, nhưng Bạch Ngọc Đường lại bị hôn đến lâng lâng, dù gì cũng là mèo này chủ động a, hiếm có hiếm có.

Triển Chiêu rời khỏi môi Ngọc Đường, có chút hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ mơ màng. Con ngươi đen nhánh kia ngập bóng nước, lấy lại bình tĩnh, dường như suy nghĩ bước tiếp theo phải làm sao.

Bạch Ngọc Đường vươn tay giật quần lót giúp y, "Không phải nên vậy sao?"

Nói xong tay đã chui vào.

Đột nhiên bị nắm lấy nơi không hề phòng bị, thoáng cái đầu gối Triển Chiêu mềm nhũn. Nghĩ tới y đường đường Nam Hiệp, từ trước đến nay cứu người diệt cướp đến mắt cũng không chớp, bao nhiêu người ngẩng đầu sùng bái, nhưng lúc này lại đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì.

Ngón tay Bạch Ngọc Đường xoay nghịch vài cái, Triển Chiêu đã cảm thấy phần dưới bụng khô nóng khó nhịn. Vốn y giữ mình trong sạch, cũng không dung túng bản thân sa vào những chuyện này, cho nên dễ dàng bị chọc.

Cũng may cho dù đầu óc trống rỗng, trong lòng có một chỗ đang nhắc nhở: Không thể thua Chuột Bạch! Liền vươn tay kéo đai quần Bạch Ngọc Đường, học bộ dạng hắn xoay nghịch.

Bạch Ngọc Đường lại hít sâu, nâng mắt liền thấy mặt Triển Chiêu đỏ đến khó tưởng, nhưng bộ dáng ấy lại khác lúc trước, trong thanh tú dịu dàng tỏa ra phong tình khó thấy.

Kế lớn trong đầu Ngọc Đường vèo cái bay mất tiêu, hắn ngồi dậy, hai người biến thành tư thế ngồi đối diện, bao bọc chuyển động cho nhau.

Đây là một loại cảm giác kỳ lạ, kỳ lạ mới mẻ rồi lại khiến người khó mà kiềm chế, như sa vào trong đó không thể thoát khỏi.

Trong mắt Triển Chiêu dần dần không còn thần trí, như đã mất tiêu cự, tiếng thở dốc xen lẫn nhau tạo thành đoạn nhạc, chiến tranh tàn dụi, sắc xuân nồng đậm lại trở về.

...

Triển Chiêu nằm mơ, trong mơ sương mù mờ mịt, Bạch Ngọc Đường đi về nơi nào đó, dù mình la thế nào cũng không quay đầu lại. Trong lòng y sốt ruột, nhưng muốn đuổi, lại phát hiện mình đứng yên tại chỗ. Trong mộng đột nhiên nhớ tới tiếng của Phạm tiên sinh, nói tới kiếp số đó.

—— Làm không tốt, chính là kết cục bỏ mình.

Ngọc Đường! Ngọc Đường!

Trong lòng Triển Chiêu gấp gáp, nhìn hình bóng màu trắng kia càng chạy càng xa, y la đến khàn giọng nứt phổi.

Ngọc Đường! Đừng đi! Ngọc Đường!

"Ngọc Đường!"

Triển Chiêu xoay người ngồi dậy, cả người mồ hôi lạnh thấm ướt đồ.

"Miêu Nhi?"

Người bên cạnh liền tỉnh, vươn tay kéo y, "Sao vậy? Gặp ác mộng?"

Triển Chiêu lau mồ hôi lạnh trên đầu, chỉ cảm thấy tim còn đang đập kịch liệt, cảm giác rất chân thật, như ngay sau đó tim sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.

Bạch Ngọc Đường mặc đồ xuống giường, rót chén trà lạnh cho y, lại lo lắng nói: "Chỗ nào không thoải mái sao?"

"Chỉ là ác mộng..." Triển Chiêu lầm bầm, một mạch uống cạn trà, Bạch Ngọc Đường lại rót tiếp cho y một chén.

Liên tục uống ba chén, rốt cục Triển Chiêu mới thoát khỏi cảm giác đáng sợ ấy.

Y nâng mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đứng bên giường, trong ánh sáng buổi sớm hắn có vẻ hơi không chân thực, như một giây sau sẽ không thấy nữa.

Theo bản năng, y kéo mạnh hắn.

Tay Bạch Ngọc Đường nắm lại tay y, phát hiện trong lòng bàn tay lạnh lẽo, không khỏi nhíu mày, "Ta đi tìm đại phu khám thử cho ngươi."

Hay là tối hôm qua phong hàn rồi.

Triển Chiêu lắc đầu, qua một lát mới nói: "Có chuyện ta vẫn quên nói cho ngươi biết."

Tác giả có điều muốn nói: Lại lần nữa nói rõ, thật sự thật sự sẽ không ngược, chính trước giai đoạn chăn đệm sẽ làm xong ~~ Mọi người cứ việc yên tâm ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro