Hồi 64: Hoàng cung đề thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết thơ hoàng cung

Lại nói Bạch Ngọc Đường một mình đuổi theo, đi theo chỗ lúc trước đại phu chỉ nhìn khắp dọc đường, rốt cục thấy hai cỗ kiệu ở nơi rất gần cửa cung.

Cạnh cỗ kiệu có Hà Thường Hỉ theo, bị người đẩy đẩy xô xô về trước, chạy theo rất chậm, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhưng hiện giờ giữa ban ngày ban mặt hắn cũng không thể cướp công khai. Hắn ngồi xổm trên một nóc nhà nhìn cỗ kiệu kia tới phía sau tường cung, vào từ cánh cửa nhỏ, Bạch Ngọc Đường nhảy ba năm cái lên tường cung, nhưng mũi chân thoáng chạm bóng dáng liền vèo cái biến mất.

Người trông cửa kia còn buồn bực nhìn trời, "Vừa rồi có phải có cái gì vọt qua không?"

Kẻ khác lười nhác, liếc hắn, nói: "Gió đi?"

Đi theo cỗ kiệu trái rẽ phải quẹo, Bạch Ngọc Đường thi triển khinh công cứ theo phía sau, một lát hắn ở nóc nhà một lát trên tường cao một lát lên cây, tóm lại là bằng mọi cách, không ai phát hiện hắn.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường còn cười lạnh: Hoàng cung canh phòng như vậy, nếu có người muốn ám sát hoàng đế vậychẳng phải dễ như trở bàn tay?

Đang nghĩ, thấy cỗ kiệu ngừng trong một sân nhỏ vắng vẻ, bên trong kiệu bước xuống là một thái giám mặt như ngọc trắng, thân xương cũng gầy yếu, nhưng khung xương rất vững vàng, đầu hơi nâng, bộ dáng dùng mũi nhìn người.

"Tiểu Hỉ Tử, sau này ngươi ở đây." Hắn vươn tay chỉ chỉ căn phòng cũ nát còn chưa được sửa chữa kia, trên cửa sổ còn có lỗ lọt gió.

Hà Thường Hỉ nơm nớp lo sợ, cũng không dám nhiều lời, chỉ quan sát bốn phía, nói: "Cha... Cha ta đâu?"

"Sau này ngươi chính là người hoàng cung này, không có cha gì cả." Thái giám kia nói cực kỳ lạnh lùng, "Cha ngươi đã bán ngươi rồi, biết chưa?"

Hà Thường Hỉ mím mím môi, ngón tay tóm ngón tay, không nói chuyện.

Thái giám kia hừ một tiếng, quay đầu lại lên kiệu, nói: "Về."

Người nâng kiệu vội tiến lên, khi màn kiệu bị buông xuống, thái giám kia nói: "Tới đây bồi bổ thân thể cho tốt, đến lúc ta cảm thấy được, ta sẽ lại tới."

Dù sao Hà Thường Hỉ vẫn là một đứa nhỏ, cũng không rõ sau khi bồi bổ thân thể sẽ gặp phải chuyện gì. Nó dạo xung quanh một vòng, phát hiện có mấy đứa nhỏ tuổi xấp xỉ mình đang ló đầu nhìn nó, lại thấy bên ngoài có người, biết là không ra được, đành phải trở về phòng ngồi xuống ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường thấy tạm thời Hà Thường Hỉ không có việc gì, liền lại xoay người đi theo cỗ kiệu kia.

Lúc này cỗ kiệu đi qua rất nhiều cửa nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, đó là một tòa viện không nhỏ, bốn phía còn có rất nhiều cửa gỗ sơn đỏ, trong sân có một cây hòe lớn.

Một người bộ dáng thái giám đang ngồi đọc sách dưới tàng cây, trên bàn đã bày đủ bộ đồ trà, nhìn qua còn rất hưởng thụ.

Thái giám kia xuống kiệu ở cửa viện, cẩn thận đi vào, thấy người, liền hành lễ nói: "Thỉnh an thúc thúc!"

Người nọ là ai? Dĩ nhiên chính là Quách Hòe.

Tròng mắt Bạch Ngọc Đường chuyển, rơi lên cây ngoài viện, nghe hai người nói chuyện.

"Ngươi đến rồi." Quách Hòe buông sách, vẫy tay với người, "Chuyện sao rồi?"

"Dẫn tới rồi." Người nọ nói: "Thế nhưng vì sao cứ phải là đứa nhỏ đó? Người làm cháu ta chọn cho thúc thúc rất nhiều mầm non không tồi."

"Đứa bé kia đặc biệt." Quách Hòe thong thả nói: "Cha nó không dùng được, nó lại hiểu biết. Nhìn vẻ mặt ngũ quan đó, tự có mạnh mẽ không chịu thua bên trong, không giống đứa nhỏ khác không có cha mẹ liền khóc sướt mướt. Ngươi lại thử xem, trên đường ngươi dẫn nó tới nó có nhiều lời cái gì?"

Người nọ ngây người, nghĩ nghĩ, hình như ngoài từ chối mấy lần, thấy không trốn thoát cũng chẳng làm gì nữa.

Quách Hòe thấy vẻ mặt hắn liền sáng tỏ, nói: "Nó không ngốc, biết chẳng phí sức, có lẽ còn đang tìm cách trốn. Bảo người trông chú ý một chút."

"Dạ."

Quách Hòe ngửa đầu, mỏi mệt day day ấn đường, "Quách An à."

"Dạ!"

"Ta già rồi, lực bất tòng tâm rồi, đấu với Trần Lâm lâu như vậy cũng vẫn không phân ra trên dưới, mặc dù Tần Phượng chết, hắn lại vững vàng chiếm giữ quanh đế vị, ta không cam lòng."

Quách An vội nói: "Chúng ta chờ chính là cơ duyên (cơ hội và duyên phận), thời cơ vừa đến, hiển nhiên nước chảy thành sông. Cơ sở ngầm của thúc thúc ở trong cung nhiều như vậy, Trần Lâm có chút gió thổi cỏ lay ngài cũng biết, thì sợ gì?"

Quách Hòe lắc đầu, hồi lâu mới nói: "Dù sao đi nữa tìm một đứa thích hợp bồi dưỡng trước, cũng hơn chờ ta chết rồi, Trần Lâm một mình lớn mạnh, nếu không ta chính là chết cũng không nhắm mắt."

Quách An gật đầu đáp dạ, nhưng trong lòng lại không thoải mái. Nếu nói tìm người bồi dưỡng, vậy đương nhiên là người làm cháu hắn đây, suốt ngày đi theo làm tùy tùng, lại chẳng thấy Quách Hòe coi trọng chút xíu, ngược lại xem trọng một đứa bé.

Đương nhiên những ý nghĩ này của hắn không thể hiện trên mặt, vẫn nịnh hót như cũ nói: "Nghe nói không lâu nữa hoàng thượng muốn mở tiệc?"

"Ừm." Quách Hòe gật đầu, sau hồi lâu mở mắt ra, "Vị kia nhà Bao Chửng..."

"Vị kia?"

"Bảo là lão mẫu thân." Quách Hòe hơi híp mắt, ánh sáng trong mắt lóe ra bốn phía, "Nghe nói gần đây Bát hiền vương phái người đi tìm Trần Lâm, Trần Lâm cũng rất để tâm lão mẫu thân nhà Bao Chửng."

Quách An khó hiểu, "Có gì... sao?"

Quách Hòe như đắm chìm trong hồi ức của chính mình, qua một lúc lâu mới nói: "Không, không có gì. Có lẽ hôm ấy nàng cũng tới, nếu ngươi thấy, phải chăm sóc."

"Dạ." Quách An cúi đầu.

Bạch Ngọc Đường nghe cả buổi này, cũng coi như là thu hoạch vài thứ. Đầu tiên, Quách Hòe cùng Trần Lâm không hợp, tiếp theo, Quách Hòe có chút nghi ngờ.

Thế nhưng nghi ngờ này không có chứng cớ, có lẽ chính là một loại cảm giác nguy cơ. Dù sao năm đó tất cả mọi người biết rõ, Lý phi đã thắt cổ tự sát.

Bạch Ngọc Đường xoay người rời đi, rất nhanh mò tới nơi Hà Thường Hỉ bị giam, hắn vừa bước vào phòng, còn làm đứa nhỏ hoảng sợ.

"Ngươi..." Hà Thường Hỉ nhận ra hắn, trên mặt đầy vui mừng.

"Suỵt." Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ, kéo nó đến chỗ tối, thấp giọng nói: "Chờ buổi tối ta tới cứu ngươi, ngươi cứ chờ ở đây, đừng đi đâu."

Hà Thường Hỉ vội gật đầu, cũng không lên tiếng, vô cùng nghe lời.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ đầu nó, "Đừng sợ."

Hà Thường Hỉ mím môi, gật mạnh đầu.

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới lại lách mình ra khỏi phòng, rất nhanh đã không còn bóng dáng.

Lại nói Triển Chiêu chờ ở nha môn phủ Khai Phong, trong lòng sốt ruột không thôi. Nhưng y cũng không thể xông tới hoàng cung tìm người, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Đang lúc y không ngừng lượn quanh, đỉnh đầu có một bóng đen rơi xuống, y ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường đã tới trước mặt.

"Miêu Nhi!"

Lửa giận trên mặt Triển Chiêu chưa hết, xông lên liền nói: "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

Tiếng y ép thấp, lại rít ra từ trong hàm răng.

Bạch Ngọc Đường vội nói: "Ta chưa làm gì!"

"Vậy ngươi đi..."

"Ta chỉ theo vào cung xem bọn chúng muốn làm gì Hà Thường Hỉ." Bạch Ngọc Đường tranh công nói: "Ngũ gia ta còn nghe được tin tức lớn, thế nào? Muốn biết không?"

Triển Chiêu hít sâu, "Ngươi theo vào cung?"

"Phải a."

"Ngộ nhỡ bị người phát hiện phải làm sao!" Triển Chiêu xém lấy Cự Khuyết đánh hắn.

Bạch Ngọc Đường vừa trốn vào trong phủ Khai Phong vừa cười, đúng lúc Bao Chửng từ bên ngoài về, thấy hai người ngươi đuổi ta chạy, lắc đầu thở dài.

"Triển hộ vệ." Hắn chậm rãi nói: "Tuần phố xong rồi?"

Triển Chiêu liền dừng bước, hơi xấu hổ, ngửa đầu nghĩ nghĩ: Hình như giữa đường y liền quay về nha môn...

Bao Chửng hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa đi vào phía trong, Bạch Ngọc Đường đi theo, "Bao đại nhân, Quách Hòe bảo Quách An trông chừng nương nương ở bữa tiệc."

Bao Chửng sững sờ, Triển Chiêu cũng ngây người, Công Tôn Sách cau mày nói: "Lời này thật sao?"

"Chính tai ta nghe được."

Bao Chửng hoài nghi nói: "Ngươi đi đâu chính tai nghe được?"

Triển Chiêu vội ngăn trước Bạch Ngọc Đường, chuyển đề tài, "Nói thế, ở bữa tiệc rất có thể bị nhìn rõ!"

Bao Chửng nhìn y, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, tròng mắt vừa chuyển liền biết là chuyện gì.

Hắn cũng lười hỏi nhiều, mở một mắt nhắm một mắt làm như không biết, nói: "Giờ ta phải tới báo tin cho Bát vương trước."

Nói xong hắn xoay người lại định ra ngoài, Triển Chiêu theo sau, "Ta cũng đi."

Hôm nay y chưa làm xong một việc gì, dù sao cũng phải bổ sung chút.

Bao Chửng cũng không từ chối, mấy người liền ra cửa, Công Tôn Sách thấy Bạch Ngọc Đường vuốt cằm nghĩ chuyện, nói: "Nghĩ gì vậy?"

"Buổi tối làm sao cứu Hà Thường Hỉ."

Công Tôn Sách suýt kêu ra tiếng, nhìn xung quanh, hạ giọng, "Ngươi đây là muốn chết!"

"Ta cam đoan không ai thấy ta." Bạch Ngọc Đường nhún vai.

Công Tôn Sách không đồng ý nhíu mày, "Triển Chiêu sẽ lo lắng."

Bạch Ngọc Đường sững sờ, nhớ tới vừa mới thấy Triển Chiêu vội đến xoay vòng ở cửa, trong lòng vừa vui mừng vừa có chút áy náy.

Hắn nói: "Vậy làm sao giờ? Cũng không thể nhìn nó vào hố lửa."

Công Tôn Sách nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp, nói: "Xác suất dùng tiền mua lại bao nhiêu?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Không bằng ngươi tự hỏi Quách Hòe thử?"

Công Tôn Sách bĩu môi, suy nghĩ hồi lâu, đành phải nản lòng, "Không có biện pháp..."

Bạch Ngọc Đường buông tay, ý là —— Xem đi, ta biết thừa.

Rất nhanh bóng đêm buông xuống, Triển Chiêu cùng Bao Chửng còn chưa về.

Bạch Ngọc Đường tới hoàng cung dưới sự lải nhải ngàn căn vạn dặn của Công Tôn Sách, vẫn mò tới phòng Hà Thường Hỉ theo cách đi ban ngày.

Tới nơi rồi, lại thấy Hà Thường Hỉ không ở đó!

Hắn tìm bốn phía một vòng, cuối cùng xoay người trốn vào trong cây, nghĩ: Nếu không có mệnh lệnh của kẻ khác, nhất định nó sẽ chờ mình ở đây.

Giờ phiền phức rồi, vốn muốn cứu người chạy, chờ lâu khó tránh gây thêm rắc rối.

Hắn nghĩ một lúc, trong đầu hiện ra bóng dáng Quách Hòe, chắc không phải bị gọi đi? Hắn lại mò viện Quách Hòe, nhưng bên trong không có ai.

Kỳ thật việc này lại oan uổng Quách Hòe, lúc này Quách Hòe đang hầu hạ Lưu hậu.

Bạch Ngọc Đường lượn quanh hoàng cung chẳng mục đích, cũng là ăn may, hắn đụng phải viện Quách An.

Chợt nghe Quách An đang nói: "Rượu này ngươi phải cầm như vậy, biết chưa?"

Hà Thường Hỉ nhỏ giọng nói: "Đây, đây là giết người..."

"Khốn kiếp!" Quách An đập bàn nói: "Đây là giúp thúc thúc ta, cũng là giúp chính ngươi, ngày sau vinh hoa phú quý muốn cái gì có cái đó!"

Hà Thường Hỉ động động yết hầu, "Cha ta..."

Quách An bị nói đến phiền, phất tay, "Rồi rồi, ngươi làm xong chuyện này, ta bảo đại phu tốt nhất chữa bệnh cho cha ngươi!"

Trong mắt Hà Thường Hỉ có chút hy vọng, nhưng tay còn đang run. Dù sao đây là chuyện giết người.

Thì ra Quách An chuẩn bị một bình rượu có cơ quan, bên trong có hai ngăn ngầm, một ngăn chứa rượu thật, một ngăn khác chứa rượu độc.

Hắn tìm Hà Thường Hỉ tới bỏ độc Trần Lâm, dù là Trần Lâm, cũng sẽ không nghi ngờ một đứa nhỏ không kẻ đứng sau không có bối cảnh như vậy.

Nếu bị bắt, lôi ra chịu tội thay thì không thể tốt hơn. Còn có thể hủy đi kẻ thừa kế vị trí của Quách Hòe, một hòn đá trúng hai con chim, tốt đến không gì tốt hơn.

Hắn tính toán rất kỹ, lại không phát hiện có người nghe hết toàn bộ lời.

Hà Thường Hỉ bị hắn đẩy ra sân, đành phải cầm bình rượu đi tới chỗ Trần Lâm, vừa qua vườn hoa, trên cây có một người rơi xuống.

Trong đêm tối hắn cũng mặc toàn thân đồ trắng, như chẳng nhiễm hạt bụi, phóng khoáng bất kham.

"Bạch..."

"Suỵt!"

Hà Thường Hỉ vội gật đầu, Bạch Ngọc Đường lấy bình rượu của nó tới, ngắm nghía một lúc, lại cảm thấy có chút thú vị.

"Ngươi chờ ta ở sau cây kia một chút." Bạch Ngọc Đường nói.

Hà Thường Hỉ vội trốn đi, Bạch Ngọc Đường cầm bình rượu phi hai ba cái lên nóc nhà Quách An.

Bạch Ngọc Đường nhặt mảnh ngói, ném về sân phía sau.

Tiếng lộp bộp khiến Quách An chạy tới rất nhanh.

Trở lại nhanh vậy? Quách An còn buồn bực, theo tiếng đi tới phía sau. Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội xoay người xuống, tráo bình rượu kia với bình rượu Quách An đang uống, hai bình rượu giống nhau như đúc, cũng không phân biệt ra được.

Đặt xong rồi, lúc này hắn mới xoay người lên nóc nhà, trở về phía trước rất nhanh.

Hắn dẫn Hà Thường Hỉ ra khỏi cung, ngang qua vườn hoa vừa vặn đi qua từ đường trung liệt của hoàng cung. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua từ ngoài, thấy trong từ đường trung liệt kia nặn người có công với Đại Tống. Bạch Ngọc Đường biết chuyện Khấu Châu, đáng tiếc hoàng thượng lại không biết, có lẽ Khấu Châu kia cũng nên đứng ở trong từ đường trung liệt này mới phải.

Bạch Ngọc Đường liền nảy ra một kế, xoay người lên đài, viết một bài thơ lên phía sau lá cờ kia, sau đó dẫn Hà Thường Hỉ chạy không quay đầu.

—— Trung liệt bảo quân vương, ai tai trượng hạ vong. Phương danh thùy bất hủ, bác đắc nhất lô hương.

Trung liệt bảo vệ vua, than ôi chết dưới gậy. Tiếng thơm truyền bất diệt, thu được một lư hương.

Tác giả có lời muốn nói: Muốn nói ở đây chính là: Trong nguyên tác, Hà Thường Hỉ là thái giám bên người Quách An, hơn nữa cũng không phải một đứa nhỏ. Lúc Quách Hòe chết trong nguyên tác, Quách An vì báo thù mới muốn hại Trần Lâm. Từ đường trung liệt này trong nguyên tác vốn cũng là hoàng đế xây dựng vì Khấu Châu.

—— Sân khấu kịch nhỏ trung thu ——

Trung thu trăng tròn, một căn phòng phủ Khai Phong người vây lại ăn bánh trung thu.

Bao Chửng có vợ, đương nhiên ở nhà cùng phu nhân, cho nên phủ Khai Phong thừa lại một đám nha dịch, Công Tôn Sách còn có Triển Chiêu.

Ngoài ra có hai kẻ không tính là phủ Khai Phong, Bạch Ngọc Đường cùng Bàng Thống.

Công Tôn Sách nhìn Bàng Thống, "Ngươi không ở nhà với cha ngươi?"

"Cha ta có mấy thiếp theo hầu."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi không cùng huynh đệ đảo Hãm Không ngươi?"

"Huynh đệ của ta đều có vợ theo."

Vì thế mấy người uống rượu ăn bánh trung thu, còn ra ngoài đoán câu đố đèn.

Tuy Bàng Thống là võ tướng, nhìn không ra văn vẻ cũng xuất chúng. Đoán đúng nhiều, nhưng vẫn không hơn Công Tôn Sách.

Vì thế từ đoán câu đố đèn, biến thành trận đấu của hai người.

Mặc hai người kia không ngừng xông tới đủ loại đèn cướp câu đố, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi dạo ở bờ sông.

Một hoa đăng* xuôi sông trôi tới bên chân Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, ngẩng đầu, thấy bên bờ sông một nữ tử xấu hổ đỏ mặt nhìn mình.

* Dịch ra là đèn hoa văn sặc sỡ, nhưng dài quá nên mình để là hoa đăng luôn.

Trong lòng Triển Chiêu không vui, "Chuột trêu hoa ghẹo nguyệt."

Bạch Ngọc Đường ngây người, sau đó cười ha ha, vội đi mua một chiếc hà đăng (đèn sông), cũng không thả, nhét thẳng vào tay Triển Chiêu.

Mặt Triển Chiêu đỏ lên, "Làm gì vậy."

"Đưa cho người hữu tình."

"Cũng không phải lễ thất tịch*."

* Ngày 07/07 âm, là lễ tình nhân của Trung Quốc.

"Thế nhưng rất nhiều người thả."

Triển Chiêu mím mím môi, "Vẫn là ăn bánh trung thu đi." Bánh trung thu thực tế hơn hoa đăng.

"... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro