Hồi 49: Bạch Thử đạo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuột Bạch trộm bảo

Mấy ngày nay Triển Chiêu không yên lòng, ngay cả đi đường cũng đâm vào cột. Sau khi Bao Chửng khó khăn lắm giữ y vài lần, rốt cục không nhịn được nói: "Triển hộ vệ, có tâm sự gì đừng ngại nói ra."

Triển Chiêu ngẩn người, nhìn về phía Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, Công Tôn còn nói: "Là thân thể không thoải mái? Ta khám thử cho ngươi nhớ."

Triển Chiêu xua tay, há há miệng, rồi lại muốn nói lại thôi.

Bao Chửng thấy kỳ lạ, "Triển hộ vệ? Chẳng lẽ có gì bí ẩn khó nói."

Đúng là bí ẩn khó nói.

Từ sau khi Bạch Ngọc Đường nói ra, đã năm ngày chưa từng xuất hiện. Mới đầu Triển Chiêu nghĩ hắn nói đùa, nhưng ngày qua ngày, trong lòng y đột nhiên không dám chắc. Lời Bạch Ngọc Đường đã nói chưa bao giờ không giữ, huống chi vì sao phải nói đùa như vậy?

Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ trộm...

Triển Chiêu không dám nói chuyện này với Bao Chửng, một là bởi chuyện này là do mình dẫn tới, hai là sợ trên lưng Bạch Ngọc Đường có tội danh gì. Nghe nói tam bảo này là thứ không thể thiếu của phủ Khai Phong, cũng là bảo vật của Bao Chửng.

Nhưng nếu không nói... Ngộ nhỡ ngày nào đó Bạch Ngọc Đường thật sự đến, đây chẳng phải là càng không ổn sao?

Triển Chiêu rơi vào cảnh khó cả đôi đường, trong lòng lăn qua lộn lại mắng Bạch Ngọc Đường vô số lần, cuối cùng vẫn là Công Tôn phá tan xấu hổ, "Đại nhân, ngươi còn hồ sơ phải xem, Triển hộ vệ... Nếu muốn nói, đến thư phòng là được."

Triển Chiêu gật gật đầu, nghiêng người tránh ra, Bao Chửng cũng đành phải gật đầu, cùng Công Tôn Sách đi về phía thư phòng. Chờ hai người đi rồi, Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, hôm nay y nghỉ ngơi, lòng ra quyết định, dứt khoát đi tìm Bạch Ngọc Đường nói rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường mua một tòa nhà rất lớn ở ngoại ô, phía trên treo hai chữ Bạch phủ. Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu đến, đứng ở cửa lại có chút lo lắng.

Nâng tay gõ cửa, chỉ chốc lát sau bên trong có tiểu tư tới mở cửa.

"Ố! Đây chẳng phải là Triển đại nhân sao!" Có rất ít người phủ Khai Phong không biết Triển Chiêu, tiểu tư này cũng biết Ngũ gia nhà mình thường đến phủ Khai Phong, mở cửa bèn nói: "Triển đại nhân có chuyện gì?"

"Ta tìm... Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu nói.

Tiểu tư kia sững người, sau đó trên mặt có chút ngượng ngùng, "Việc này... Thật là ngại quá Triển đại nhân, gần đây Ngũ gia nhà ta không ở quý phủ."

"Không ở?" Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, "Hắn đi đâu?"

"Ta đây cũng không biết a." Tiểu tư kia nói khéo léo: "Mấy tên hạ nhân chúng ta, sao có thể xen vào chủ chứ?"

Triển Chiêu mím môi, tay vô thức nắm chặt Cự Khuyết. Bạch Ngọc Đường không ở? Là thật sự không ở hay là... không muốn gặp mình? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Loại cảm giác nhớ ai đó này vô cùng khó chịu, giống như có rất nhiều móng mèo cào trong lòng làm ngứa, biện pháp duy nhất ngăn ngứa chỉ có tận mắt thấy người nọ mới được. Nhưng đối phương lại cố tình không như ý y...

Lúc này Triển Chiêu mới phát hiện, hai bên đều là người giang hồ, đi lại tự do, vốn chẳng có cớ gì ở lại bên ai. Bạch Ngọc Đường hẳn đã có trăm ngàn loại lý do rời khỏi Khai Phong từ lâu, nhưng hắn vẫn ở lại chỗ có thể chạm tầm mắt mình, quay đầu có thể thấy, chưa bao giờ giống như hôm nay... Lại muốn tìm cũng không thể tìm được.

Nếu hắn thật sự không ở, sẽ đi đâu? Triển Chiêu phát hiện hiểu biết của mình với Bạch Ngọc Đường ít đến đáng thương.

"Hắn quay về đảo Hãm Không rồi sao?" Y ôm hy vọng hỏi người nọ.

Tiểu tư nói: "Việc này... Tiểu nhân thật sự không rõ."

Đang nói, trong cánh cửa lại truyền đến tiếng nói, "Triển đại nhân?"

Đó là tiếng Mẫn Châu, lúc này Triển Chiêu mới nhớ ra, Mẫn Châu còn ở lại Khai Phong chưa đi.

"Mẫn cô nương." Mắt y sáng lên, "Ngươi có biết Bạch huynh đi đâu không?"

"Ngọc Đường?" Mẫn Châu mặc váy hồng đào, tóc đen búi cài trâm ngọc trắng, thoạt nhìn bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Tròng mắt nàng vừa chuyển, liếc nhìn tiểu tư kia một cái, chậm rãi nói: "Sáng sớm nay còn thấy hắn luyện võ trong sân."

Nháy mắt mặt tiểu tư kia trắng rồi xanh, xanh rồi trắng, tim Triển Chiêu đập loạn một hồi, lấy lại tinh thần nhíu mày nói: "Hắn ở quý phủ?"

"Có a." Mẫn Châu chậm rãi tới, thắt lưng chậm rãi xoay, "Ngươi tới tìm Ngọc Đường? Nếu hắn tránh không gặp ngươi, không bằng ta đi dạo với ngươi?"

Nàng nói tùy ý, tiểu tư đầu kia đã trốn ở bên cạnh không dám lên tiếng nữa.

Triển Chiêu nheo mắt lại, hiếm khi trên mặt hơi tức giận. Lại tránh không gặp mình? Còn đoán trước rằng mình sẽ tới, bảo hạ nhân nói không ở?

Hay cho câu không ở!

Triển Chiêu cứng ngắc nói với Mẫn Châu: "Nếu hắn không gặp ta, vậy ra đành về."

Nói xong chắp tay, xoay người bước đi.

Mẫn Châu ở phía sau nói: "Ngươi cứ theo ý hắn như vậy sao? Nếu là ta, sẽ càng phải gặp hắn, nói không chừng hắn đang vui vẻ cùng cô nương nào đó đó."

Bước chân Triển Chiêu ngập ngừng, trong lòng tưởng tượng, cũng đúng! Vì sao mỗi lần hắn muốn đến phủ Khai Phong thì đến, muốn đi thì đi, hôm nay mình cũng làm vậy!

Nghĩ xong, y quay người lại trở về trên thềm đá, "Vậy quấy rầy rồi."

Mẫn Châu cười dịu dàng, "Không quấy rầy không quấy rầy."

Nhìn từ ngoài Bạch phủ đã tràn đầy khí thế, không ngờ vào trong, lại chẳng kém hoàng cung vương phủ.

Đài nước đình mát, trong vườn hoa trồng đủ loại hoa hiếm cỏ lạ, rất nhiều thứ Triển Chiêu chưa từng thấy, hành lang dài rẽ đến rẽ đi, như mê cung, tầng tầng cây xanh che khoảng trời, dường như vào đây ngay cả nhiệt độ cũng thấp đi nhiều, nói vậy ngày hè là một nơi tuyệt vời để hóng mát.

Mẫn Châu dẫn Triển Chiêu tới viện Bạch Ngọc Đường ở, trong viện dựng mấy cọc gỗ để luyện võ, bên cạnh bày bàn đá ghế đá, phía trên đặt một con mèo nhỏ khắc ngọc.

Đúng lúc Bạch Ngọc Đường mở cửa đi ra, mặc cẩm y tuyết trắng thắt đai lưng ngọc bích, cổ tay áo hơi bó lại, tóc đen buộc lên, nhìn qua tinh thần dồi dào, phong thái tuyệt vời.

Hắn liếc mắt một cái thấy Triển Chiêu, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhíu mày nhìn về phía tiểu tư bên cạnh. Tiểu tư vô tội cúi đầu, con ngươi Bạch Ngọc Đường lại lướt qua Mẫn Châu.

"Triển đại nhân." Bạch Ngọc Đường không di chuyển, khách khí nói: "Ngọn gió nào đưa ngươi tới?"

Triển Chiêu chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu đập đập, y nói: "Triển mỗ có một số việc muốn hỏi Bạch huynh một chút, vì vậy quấy rầy, mong bỏ quá cho."

Hai người nói chuyện khách khách khí khí, trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Bạch Ngọc Đường nghe giọng nói y xa cách liền tức giận, nhưng chuyện là mình gây ra trước, hắn xụ mặt xuống thềm, ngồi xuống ghế đá, "Mời Triển đại nhân nói."

Triển Chiêu không mở miệng, lại liếc nhìn Mẫn Châu cùng tiểu tư kia. Mẫn Châu nhướng nhướng mày, "Ta muốn tới phủ Khai Phong một chuyến, Ngọc Đường, ngươi tiếp đãi Triển đại nhân cho tốt."

Nói xong thoáng nhìn tiểu tư, tiểu tư kia cũng cúi đầu cáo lui. Chờ người ngoài trong viện đi hết, Triển Chiêu mới nói: "Ngươi thật sự muốn trộm tam bảo?"

"Vì sao không?" Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ con mèo nhỏ khắc ngọc, bộ dạng con mèo nhỏ rất sống động, hắn cầm nghịch trong tay, ngón tay khẽ vuốt qua mắt mèo, Triển Chiêu lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, dời mắt nói: "Nếu ngươi chỉ cảm thấy chơi vui, việc này tốt nhất đừng làm."

Bạch Ngọc Đường không nhìn y, "Ngươi lo cho ta?"

"... Phải"

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường cong cong, "Vậy ta càng phải trộm rồi."

Triển Chiêu không biết rốt cuộc người này muốn thế nào, y cảm thấy mình không thấu đối phương, nhưng ý thức được điểm này, y lại càng bực hơn.

Vì sao Bạch Ngọc Đường luôn một bộ dáng hiểu rõ mình, mình lại không rõ hắn?

Rốt cuộc sai ở đâu?

Y bình tĩnh nhìn mặt nghiêng của Bạch Ngọc Đường, qua một lát mới nói: "Ta nhất định sẽ ngăn ngươi."

"Ngươi có thể thử xem." Bạch Ngọc Đường thả ngọc miêu lại bàn đá, đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng phủi vạt áo, "Đêm nay ta sẽ đến."

Sau khi Triển Chiêu trở về phủ, vẫn cứ nói rõ chuyện này cho Bao Chửng. Y chắp tay nói: "Việc này toàn bộ do ta mà ra, ta nhất định sẽ ngăn hắn."

Bao Chửng cùng Công Tôn Sách nhìn nhau, sắc mặt hai người đều kỳ lạ.

Bao Chửng thử hỏi: "Ý của ngươi là nói, Bạch đại hiệp là vì ngươi vẫn không chủ động, cho nên mới nảy ra ý này?"

Triển Chiêu gật đầu nói phải

Công Tôn Sách nhịn cười, "Cho nên là hắn đang giận dỗi?"

Giận dỗi? Triển Chiêu ngẩn người, điểm này y lại chưa nghĩ tới, y còn tưởng người nọ chỉ có ý muốn chọc mình giận.

Bao Chửng thở dài một tiếng, thầm nghĩ phủ Khai Phong này của mình lại thành lợi thế hai người này đuổi đến đuổi đi. Nhưng hắn cũng tin thái độ làm người của Bạch Ngọc Đường, cho dù trộm, có lẽ sau đó cũng sẽ trả về, nghĩ tới đây, trái lại hắn không lo vấn đề này.

Hai người đều từng có ơn với mình, dung túng một lần cũng không sao.

Bao Chửng nói: "Nếu đã thế, đêm nay ngươi liền tăng thêm tuần tra."

Triển Chiêu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đi ra ngoài. Công Tôn Sách nhìn y đóng cửa lại, nghĩ nghĩ nói: "Đại nhân, chẳng lẽ Bạch đại hiệp hắn..."

Bao Chửng gật đầu, "Có lẽ phải, Bạch Ngọc Đường làm người trước giờ không cúi đầu, tuổi trẻ cho nên tự phụ kiêu ngạo, nhưng hắn cũng đủ kiên nhẫn với Triển Chiêu, duy nhất còn chưa hiểu, có lẽ chỉ có chính Triển hộ vệ."

Công Tôn Sách cũng nói: "Không thể trách hắn không hiểu, việc này rơi trên người ai cũng không thể rõ. Vốn nam tử yêu nhau là không theo lẽ thường, Triển hộ vệ là người thành thật, cách nghĩ tương đối cố chấp."

Bao Chửng im lặng một lúc, "Nếu ngày nào Triển hộ vệ hiểu rõ rồi, chúng ta phải lo tiệc rượu cho bọn họ sao?"

Công Tôn Sách cẩn thận dè dặt, "Đại nhân chỉ loại tiệc rượu nào?"

Bao Chửng: "... Quên đi, cứ coi như ta chưa nói."

Bất kể nghĩ thế nào, vẫn cảm thấy là lạ.

Đêm đó, Triển Chiêu xốc lại hoàn toàn tinh thần, đám Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cũng đều đứng phòng thủ bên cạnh. Mấy người vẫn ngửa cổ đợi đến canh ba, bốn phía vẫn im lặng.

Triển Chiêu hơi mệt, nhưng lại cảm thấy tối nay nhất định sẽ mất ngủ. Y day day mi tâm đi vào phòng bên cạnh, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, đột nhiên lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao.

"Có thích khách!" Có người kêu lớn.

Triển Chiêu giật mình đứng dậy, xông ra ngoài như tên, chỉ thấy dưới bóng đêm bóng trắng kia như vào chỗ không người, hắn đến từ phía sau, dưới ánh lửa, hắn dùng ám tiễn ném thứ gì đó vào viện.

Triệu Hổ nhặt lên vừa nhìn, trên ám tiễn buộc tờ giấy, chữ phía trên: Tam bảo ta đã trộm. Triệu Hổ kinh hãi, Vương Triều vội gọi người mở kho nhìn thử, mày Triển Chiêu nhíu lại, thấy Bạch Ngọc Đường nhảy tường, đột nhiên thầm nghĩ không ổn!

"Đừng đi!" Y la to với đám người Vương Triều, "Đây là kế quăng đá hỏi đường!"

Nhưng đã muộn rồi, đầu kia người đã mở kho, còn chưa kịp nói, Bạch Ngọc Đường lách mình tới phía sau hắn, nâng tay chặt gáy người hôn mê, cầm bọc trong kho đi.

Triển Chiêu phi thân đuổi theo, trong lòng đã hoảng không rõ đường.

Y vẫn chưa nghĩ cẩn thận xem sao đồ lại tùy tiện đặt trong kho bị Bạch Ngọc Đường lấy như vậy, lúc này y chỉ lo Bạch Ngọc Đường sẽ vì vậy gánh tội trộm cắp, ngộ nhỡ bị phán tội...

Mùa đông, phía sau lưng y lại bị hồ hôi lạnh thấm ướt, y dùng toàn lực đuổi theo bóng trắng phía trước, đồng thời nâng tay vung ám tiễn.

Ý định ban đầu của y chính là làm chậm tốc độ của Bạch Ngọc Đường, nhưng không ngờ người nọ lại cố tình lao về ám tiễn.

Ám tiễn đâm vào cẳng chân Bạch Ngọc Đường, cho dù là trong đêm tối, Triển Chiêu cũng thấy rõ máu đỏ nhiễm trên quần trắng.

"Ngọc..." Tiếng la của Triển Chiêu mắc trong cổ họng, Bạch Ngọc Đường lại mặc kệ ám tiễn trên chân, thừa dịp y ngẩn người chạy không còn bóng.

Chuột Bạch khốn nạn!

Triển Chiêu đứng trên nóc nhà khí huyết cuồn cuộn, lại nghĩ tới ám tiễn vừa rồi kia là mình phi ra, trong lòng đau.

Bạch phủ, Bạch Ngọc Đường từ viện sau nhảy vào trong.

Hắn đưa tay rút ám tiễn, khập khiễng đi tìm kim sang dược cùng băng gạc. Chờ xử lý xong miệng vết thương, hắn đổi đồ mang theo bọc quần áo ra ngoài.

Mẫn Châu chờ hắn trên hành lang, "Lấy được rồi?"

"Rồi." Bạch Ngọc Đường cười, Mẫn Châu lại nhạy bén ngửi thấy mùi máu, "Ngươi bị thương?"

Khó trách nàng kinh ngạc như thế, nàng tuyệt đối không tin Triển Chiêu lại tổn thương hắn.

Bạch Ngọc Đường chẳng hề gì nói, "Khổ nhục kế thôi."

Mẫn Châu không nói gì, qua một lát mới nói: "Xe ngựa chuẩn bị cho ngươi đã xong, hiện tại liền khởi hành về đảo Hãm Không?"

"Ừm." Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, Mẫn Châu theo phía sau, "Ngươi không sợ chọc giận Triển Tiểu Miêu?"

Bạch Ngọc Đường không trả lời, một mạch tới cửa xoay người lên xe ngựa, mới nói: "Ta không chỉ cầm tam bảo đi, lúc này ngay cả tim hắn ta cũng muốn lấy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro