Hồi 38: Phong tà kỳ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc điên kỳ lạ hiếm thấy

Nhắc tới Mẫn Châu, không thể không nhắc tới bối cảnh gia thế của nàng. Triển Chiêu vừa nghe Mẫn Châu lại chính là tiểu thần y hiếm người thấy được vẻ ngoài trên giang hồ kia, không khỏi khen ngợi, "Mẫn cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt."

Hôm qua nhìn bộ dáng Mẫn Châu, rất có khí chất cưng chiều của tiểu thư khuê các, lại không ngờ là người biết đối nhân xử thế.

Bạch Ngọc Đường không vui nói: "Sao, ngươi thích?"

Triển Chiêu khó hiểu, "Lời này là sao, ta chỉ khen một chút."

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, rồi nói tiếp: "Mấy tháng trước nàng nhận được một phong thư không tên, thư là trực tiếp đưa đến tay thần y Mẫn Tử Thiên, Mẫn Tử Thiên lại phái người thúc ngựa chạy vội báo cho Mẫn Châu còn đang du lịch bên ngoài. Trên bức thư này chỉ có vài chữ ít ỏi, đại ý là có một trò chơi bắt đầu ở Khai Phong, nếu nàng không đến, vị trí người thừa kế thần y sẽ khó giữ được."

Triển Chiêu nghe được buồn cười, "Phép khích tướng này hơi vụng về."

"Quả không như lẽ thường." Bạch Ngọc Đường cũng cười giễu, "Nếu là khiêu khích bình thường thì thôi, vốn Mẫn Châu sẽ chẳng quan tâm, nhưng chuyện này là cha nàng phái người thúc ngựa chạy vội tới tìm nàng báo, còn theo lời nhắn của lão gia tử, nói là nhất định phải tới Khai Phong một chuyến xem rốt cục là gì."

Triển Chiêu nghiêm túc, "Chẳng lẽ thư này có vấn đề gì?"

"Mẫn Châu cũng không biết tận cùng, chẳng qua là lời lão gia tử không thể không nghe, nàng vừa tới Khai Phong Phủ vừa sai người về hỏi rõ. Sau đó hạ nhân báo lại, nói thời điểm lão gia tử nhận thư liền cảm thấy không ổn, chẳng để ý lại thành trúng độc. Hiện giờ nằm trên giường, mặc dù đã không nguy hiểm tính mạng, nhưng tổn hại nhiều sức lực."

Triển Chiêu giật mình lại không biết nên nói gì, phải biết rằng Mẫn Tử Thiên được công nhận thần y, hắn chưa bao giờ trị bệnh không hết chữa người không khỏe, mà lúc này Bạch Ngọc Đường lại nói hắn trúng độc, chuyện này...

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt Triển Chiêu, nói: "Đừng nói là ngươi, lúc đầu ta cũng không tin. Tuy giang hồ đồn đại hơi cường điệu, nhưng từ trước đến nay Mẫn Tử Thiên cùng đảo Hãm Không ta rất gần, ta cũng từng gặp hắn nhiều lần, người khác như thế nào ta không dám đảm bảo, nhưng y thuật lão gia tử quả thật rất cao, hắn dễ dàng phân biệt hơn nghìn loại thuốc độc, hiện giờ lại trúng độc dễ dàng thật sự khiến người không thể tưởng tượng."

Triển Chiêu gật đầu, ý bảo Bạch Ngọc Đường nói tiếp.

Bạch Ngọc Đường nói: "Sau khi Mẫn Châu biết được tin thì kinh ngạc, Mẫn Tử Thiên thì phong tỏa tin tức, người ngoài không thể nào biết được. Chỉ biết thần y bế quan tu luyện, lần này Mẫn Châu đến là có hai mục đích, một là tìm người, hai là dạy bảo cái tên hạ độc cha nàng."

"Tìm người là tìm... ai?"

"Điều này ta cũng không biết, nàng vẫn chưa nói."

Triển Chiêu gật đầu, hỏi: "Vậy có quan hệ gì với Bàng Thống?"

"Giờ sẽ nói tới." Bạch Ngọc Đường buồn cười, thấy Triển Chiêu trừng mình, khoát tay, "Miêu Nhi đừng vội, về thưởng ngươi cá ăn."

Triển Chiêu liền chẳng thể nóng giận, Bạch Ngọc Đường nói: "Hôm qua ta uống rượu trên nóc nhà, liền thấy Bàng Thống dẫn theo vài người thúc ngựa ngang qua trước phủ ta, đi về phía núi sau. Vốn ta không để ý, lại thấy viện trước có một bóng dáng đuổi theo, nhìn kỹ, chính là Mẫn Châu. Vốn ta muốn tới tìm ngươi đi cùng xem rốt cục là gì, nhưng nghĩ có lẽ sẽ lỡ chuyện quan trọng lúc này, đành phải một mình theo trước."

"Ta bám theo ở sau, thấy Mẫn Châu cẩn thận dè dặt theo càng cảm thấy kỳ quái, đợi tới miếu đổ nát phía sau núi, đám người Bàng Thống xuống ngựa, Mẫn Châu trốn ở sau cây nhìn lén, ta liền đứng trên thân cây cách bọn họ không xa. Sau đó, ngươi đoán ta thấy cái gì?"

Người này lại dẫn dắt như người kể chuyện!

Triển Chiêu buồn cười lại đành chịu, khoanh tay nói: "Thấy gì?"

"Miêu Nhi, ngươi không đúng rồi." Bạch Ngọc Đường bất mãn, "Ít nhất phải đoán một hai điều chứ?"

Triển Chiêu hít sâu một hơi, kiềm chế xung động muốn tóm áo đối phương quăng, chậm rãi nói: "Có thi thể?"

"Không phải."

"Có thích khách?"

"Không phải."

"... Nhận hối lộ?"

Bạch Ngọc Đường thở dài, "Cứ để ta nói luôn đi, trong ngôi miếu đổ nát có mấy thôn dân, đang quỳ lạy thứ gì đó."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, thế này y dựa vào đâu mà đoán được?

Bạch Ngọc Đường nói: "Ta chỉ thấy Bàng Thống tiến lên, như là hỏi ít thứ gì đó, nhưng những thôn dân này đột nhiên liền phát điên, đụng mạnh đầu vào thân cây, đám còn lại thì vung đuốc đi về phía Bàng Thống."

Triển Chiêu kinh ngạc, kẻ nào có gan lại ám sát Bàng Thống?

"Đương nhiên mấy thôn dân chẳng phải đối thủ của người tham gia quân ngũ, Bàng Thống chưa ra tay, người hầu phía sau hắn đã chế ngự người, thế nhưng chưa chờ hỏi, những người đó lại cắn lưỡi tự sát, không lưu lại một người sống."

Triển Chiêu nhíu mày, "Sau đó sao?"

"Sau đó Bàng Thống liền mang thi thể về, Mẫn Châu cũng về, đương nhiên ta cũng liền về."

Triển Chiêu gật đầu, nghi hoặc trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Chẳng biết tại sao chết người, vì sao Bàng Thống nhất định phải đợi Công Tôn trở về mới nói?

Đến lúc đó hắn định nói với Bao đại nhân thế nào?

Bạch Ngọc Đường thấy y tự hỏi, cũng không cắt ngang, còn thảnh thơi uống trà, qua một lát cảm giác Triển Chiêu nhìn mình chằm chằm, liền quay đầu nhìn y.

Khóe miệng tà mị giương lên, mắt phượng khẽ nhướng, quả nhiên là phóng khoáng bất kham, kiêu căng kiêu ngạo.

Trong lòng Triển Chiêu liền nói: Sao trên đời lại có người như vậy, giống như cái gì cũng chẳng lọt vào mắt hắn được, lại giống như chẳng có chuyện gì có thể làm khó hắn.

Thật không hiểu sau này nữ tử xứng đôi với hắn, là người khuynh thành thiên hạ thế nào.

"Ngày mai chờ tiên sinh về, Mẫn cô nương sẽ đến sao?" Nếu Bàng Thống sẽ tới phủ Khai Phong nói rõ ràng, vậy Mẫn Châu sao?

Bạch Ngọc Đường nói: "Ta cũng không biết, từ trước đến nay nàng làm việc có chủ trương của mình. Ngay cả cha nàng cũng không quản được nàng, sao ta có thể can dự?"

Triển Chiêu gật đầu, "Nếu cần, có lẽ ta sẽ đi tìm Mẫn cô nương." Bạch Ngọc Đường chẳng hề gì, "Không cần giấu giếm gì, ta nói sự việc cho ngươi, ngươi cứ báo sự thực cho nàng, nàng sẽ không làm gì ta."

Triển Chiêu nghĩ thầm, mình còn chưa nói, vậy mà hắn đã biết chuyện mình muốn nói. Khóe miệng không khỏi cong lên, gật đầu đứng dậy.

"Ta đây về phủ trước."

"Ngươi muốn nói cho Bao đại nhân?"

"... Chờ ngày mai Trung Châu Vương tự đến nói đi."

Triển Chiêu lấy tiền muốn trả, Bạch Ngọc Đường đè lại tay y, quăng mấy đồng tiền trên bàn. Lại thưởng cho tiểu nhị.

Triển Chiêu nói: "Sao lần nào cũng là ngươi trả?"

"Có quan trọng gì?" Bạch Ngọc Đường kéo tay y đi về trước, không có ý muốn buông, "Ai bảo ta muốn nuôi mèo chứ?"

"Cái gì?"

"Không có gì."

Hai người ra đường lớn, xuôi đường đi về phía phủ Khai Phong, trên đường ngươi một lời ta một câu trò chuyện thân thiết tất nhiên khỏi phải nói. Trong lòng Triển Chiêu còn thấy kỳ quái, vừa rồi rõ ràng còn có chút xấu hổ không được tự nhiên, hiện giờ lại như người chẳng có chuyện khôi phục như thường với đối phương, rốt cuộc mình xảy ra chuyện gì?

Bạch Ngọc Đường lại không biết suy nghĩ của y, hai người đi ngang qua trước một quầy bán tranh chữ, Bạch Ngọc Đường quay đầu mới vừa nhìn thoáng qua, người bán tranh chữ kia lại đột nhiên ném cái bàn tới.

Triển Chiêu theo bản năng liền giữ chặt Bạch Ngọc Đường kéo về sau, dao găm sắc bén xẹt qua trước mắt, lập tức người nọ lại quay đầu nhào qua những người khác.

Hai mắt đỏ đậm, vô cùng nóng nảy. Triển Chiêu nhíu mày, buông tay Bạch Ngọc Đường ra liền đuổi theo.

Người nọ cầm chủy thủ (dao găm) đâm chém tùy tiện xung quanh, đoàn người qua lại đều tránh né hoảng sợ hét lên, một đứa nhỏ không tránh kịp ngã trên đất, người nọ lại chẳng chớp mắt, giơ chủy thủ lên liền đâm xuống.

"A ——!"

Có tiếng thét của nữ nhân vang lên, nhưng chưa kịp thấy máu, một bóng lam như diều hâu nhanh nhẹn lẩn qua, vươn tay kéo đứa nhỏ tránh chủy thủ. Triển Chiêu xoay người một cái, nhét đứa nhỏ vào lòng nữ nhân bên cạnh, Cự Khuyết chưa ra khỏi vỏ chỉ đỡ hành động của nam nhân. Bước đi của y nhẹ nhàng, tốc độ tránh cực nhanh, nghiêng người một cái chuyển tới phía sau nam nhân, một tay bổ thẳng vào ba tấc sau cổ đối phương, nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống.

Bạch Ngọc Đường đi tới, cúi đầu nhìn nhìn người, "Có chút giống bộ dáng những thôn dân tối qua."

Triển Chiêu nhíu mày, đây hiển nhiên là biểu hiện không quá bình thường.

Lúc này người phủ Khai Phong cũng nhận được tin chạy tới, trực ban chính là Vương Triều cùng Mã Hán. Hai người nâng nam nhân đã ngất xỉu giải về phía phủ Khai Phong, Triển Chiêu nhớ tới gì đó, nói: "Nhét vải vào miệng hắn, tránh hắn tỉnh lại cắn lưỡi tự sát."

Vương Triều Mã Hán nhìn nhau, không rõ lý do, nhưng vẫn nghe lời gật đầu đáp ứng.

Đoàn người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, rồi gửi cho Triển Chiêu ánh nhìn khâm phục. Bạch Ngọc Đường thấy rất nhiều cô nương vẻ mặt ái mộ đỏ hồng, vươn tay kéo Triển Chiêu đi.

"Ngọc Đường?" Triển Chiêu không biết sao người này lại không vui, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói: "Lần tới loại chuyện này để ta lên."

Triển Chiêu à một tiếng, Bạch Ngọc Đường nói: "Tiểu lâu la ta xử lý là được rồi."

Đột nhiên Triển Chiêu muốn cười, "Ngươi xử lý, chẳng phải là mỗi người một đao?"

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng xét mình, vênh mặt, "Đơn giản mau lẹ."

Triển Chiêu cười giễu, lại lắc đầu không đáp.

Đến khi hai người về nha môn, đúng lúc Bao Chửng cũng đã trở lại.

Hắn vừa vào cửa liền nói: "Triển hộ vệ? Nghe nói trên đường xảy ra chuyện?"

Triển Chiêu nói: "Người đã giải về."

Bao Chửng tức giận nói: "Thật sự là gan to bằng trời, lại giữa ban ngày ban mặt cầm hung khí đả thương người xung quanh!"

Vương Triều nhắc nhở, "Đại nhân, còn chưa làm bị thương."

Bao Chửng ừm một tiếng, lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Hắn vén áo ngồi lên công đường, nói: "Dẫn người lên!"

Vương Triều Mã Hán nhận lệnh đi xuống, Triển Chiêu đứng ở một bên, đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng đi theo.

Chờ đưa người lên, nam nhân còn hôn mê, Bao Chửng nói: "Lấy nước hắt tỉnh."

Vương Triều đáp tiếng dạ, tới sân sau lấy một thùng nước hắt người.

Chẳng mấy chốc, nam nhân từ từ tỉnh dậy, mắt vẫn đỏ, đầu tiên hắn mơ hồ nhìn xung quanh, ngẩn người một lúc lâu, tức thì đột nhiên phát điên, do trong miệng nhét vải kêu ư ư, hai mắt trừng như muốn nứt ra, ngón tay như móng vuốt cào không khí.

Bao Chửng cũng phát hiện không ổn, nhìn về phía Triển Chiêu, "Người này có bệnh trong người?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Lúc trước còn tốt đẹp, bán tranh chữ, đột nhiên liền thành như vậy."

Bao Chửng lại nhìn đám người Vương Triều, "Các ngươi có ai biết nhà hắn ở đâu? Họ gì tên chi?"

Đám người Mã Hán lắc đầu, lại có một nha sai nói: "Đại nhân, tiểu nhân biết. Người này gọi Lưu Thư Hoành, là một tú tài, ở phía nam Khai Phong, trong nhà còn có một lão mẫu ở trên."

Bao Chửng kinh ngạc, còn là một tú tài? Nhưng hôm nay nhìn bề ngoài người này, lại chẳng giống người đọc sách.

Đang nói, bên ngoài có người báo lại: "Đại nhân! Bên ngoài có một bà lão đang kêu khóc, nói con của bà oan uổng."

Nhất thời Bao Chửng chẳng hiểu gì, nói: "Mau đỡ người vào trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro