Hồi 33: Oan oan tương báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oán thù cứ báo lẫn nhau

Trong phòng giam huyện nha huyện Tường Phù, Nhan Sinh chờ ở bên trong lại rất yên lặng. Hắn ngồi dựa vào song gỗ, trông như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc Bạch Ngọc Đường tới, lao đầu canh nhà tù đang uống rượu ăn lạc, thấy người đến, vỗ vỗ tay đứng lên, dây sắt sau thắt lưng kêu keng keng keng.

Tuy Vũ Mặc gan lớn, nhìn nhà tù u ám này vẫn có chút khiếp sợ. Hắn trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, lao đầu kia đi tới liền hỏi: "Ai?"

Bạch Ngọc Đường cũng không lên tiếng, lấy một nén bạc ném qua. Lao đầu đón, vừa nhìn kỹ, mắt cười nheo lại, "Gia, tới thăm?"

Bạch Ngọc Đường vén áo đi vào trong, lao đầu giấu bạc cẩn thận, hỏi: "Thăm ai?"

"Nhan Tra Tán."

Mày lao đầu kia nhíu lại, "Gia, đừng trách ta không nhắc ngươi, người này ngươi không bảo lãnh ra được."

Bạch Ngọc Đường dừng bước lại nhìn hắn, vẻ mặt như cười như không lại khiến người có cảm giác khiếp sợ. Lao đầu kia nói: "Người này thuê giết cận thị của tiểu thư Liễu gia, Liễu gia này ở huyện Tường Phù chính là đại đầu*, sẽ không chịu để yên, ngoài ra Phùng công tử cũng từng đặc biệt nhắc nhở, không được thả người."

* Chỉ bộ phận chủ yếu, phần quan trọng.

"Phùng công tử?" Vũ Mặc nghĩ trừng mắt lớn, "Phùng Quân Hành?"

"Đương nhiên là hắn." Lao đầu nói: "Phùng công tử là cháu của phu nhân Liễu gia, lúc trước còn nghe nói Liễu phu nhân muốn gả tiểu thư Kim Thiền cho Phùng công tử, Nhan Tra Tán này đụng cả hai nhà, Phùng công tử nhất định sẽ vì thê tử chưa cưới vào nhà mình mà đòi lại công bằng đi?"

Bạch Ngọc Đường tới một chuyến, cũng đạt được tin tức ngoài dự liệu, hắn gật gật đầu, lại ném hai thỏi bạc cho lao đầu, "Đây cầm để trà rượu, huynh đệ của ta ở bên này ngươi phải chú ý toàn bộ mọi thứ, không được thiếu gì."

"Dạ dạ!" Lao đầu không ngừng gật đầu, vừa giấu bạc vòng trong ngực! Đây đủ để hắn chơi rất lâu!

Bạch Ngọc Đường lại nói: "Ngươi ra ngoài trông cửa, ta trò chuyện với huynh đệ ta rồi ra."

"Vâng, ngài cứ trò chuyện từ từ, cứ trò chuyện từ từ!" Lao đầu vội xoay người rời khỏi.

Hai bên hành lang dài âm u đốt đuốc, nhưng cũng chỉ chiếu sáng phạm vi một thước (1/3m). Phía cuối có cửa sổ trên mái nho nhỏ, vừa vặn phòng giam dưới cửa sổ là chỗ Nhan Sinh chờ.

Vũ Mặc nhào qua, túm song gỗ phòng giam hốc mắt lại hồng lên, "Nhan tướng công!"

Nhan Sinh khẽ kinh ngạc nâng mắt, ánh mắt dừng trên người Bạch Ngọc Đường phía sau Vũ Mặc, "Bạch huynh...?"

"Ta chỉ vắng mặt một đêm, sao đã xảy ra chuyện thế này rồi?" Bạch Ngọc Đường như cười như không, khoanh tay nhìn người.

Nhan Sinh nói tự giễu: "Là Nhan mỗ vô dụng."

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Nhan Sinh nhíu mày, cũng không đáp, Vũ Mặc nóng nảy, quay đầu nói: "Bạch công tử, kỳ thật tướng công nhà chúng ta..."

"Vũ Mặc!" Nhan Sinh lạnh lùng quát lớn, liền nói: "Bạch công tử, việc này tri huyện tự có quyết định, ngươi đừng nhúng tay thì tốt hơn."

Bạch Ngọc Đường cười giễu, "Tự có quyết định? Tự có quyết định thì đã không giam ngươi lại."

Vũ Mặc cũng gật đầu, "Tướng công ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu Phùng Quân Hành kia kết hợp với người Liễu gia, tri huyện chỉ có thể định tội ngươi! Có lẽ, có lẽ... có lẽ còn phải chịu tội chết a!"

Sắc mặt Nhan Sinh trắng nhợt, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, lại cắn răng lắc đầu, "Ta sẽ không nói gì, các người về đi."

Bạch Ngọc Đường vung tay áo bước đi.

Vũ Mặc vội đuổi theo, "Bạch công tử! Ngươi không thể bỏ mặc tướng công nhà ta, thực ra hắn..."

"Thực ra thế nào?" Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa lao, đứng dưới ánh nắng nhìn thiếu niên, "Nếu ngươi vẫn không nói, ta cũng không giúp được các ngươi."

Vũ Mặc đành phải nói: "Kỳ thật là như vậy..."

Thì ra căn bản tiểu thư Kim Thiền không muốn gả cho Phùng Quân Hành, nàng cũng biết vốn mình có đính hôn với Nhan Sinh. Lúc trước chưa từng gặp, hiện tại bà vú cùng nha hoàn lén nhìn, trở về bẩm báo với tiểu thư nhà mình, nói Phùng Quân Hành này căn bản khác biệt một trời một vực với Nhan Tra Tán, hơn nữa vẻ mặt Nhan Tra Tán dịu dàng chân thành, nhìn qua còn đọc nhiều thi thư, không chừng sau này chính là Trạng Nguyên.

Đương nhiên tiểu thư Kim Thiền bị nói đến lay động, nhưng từ xưa đến nay chuyện hôn nhân do cha mẹ quyết định, Liễu Hồng chê Nhan Sinh nàng cũng biết.

Dù bản thân có thể chờ Nhan Sinh yết bảng trở về, Liễu Hồng lại không thể chờ, vả lại gần đây Phùng thị ép cưới hơi gấp, mắt thấy Phùng Quân Hành lấm la lấm lét kia xoay tới xoay lui trong mắt cả ngày, nghĩ cách đưa lễ cho nàng, Kim Thiền bên này lại càng không muốn gặp.

Chưa cần nói bộ dạng Phùng Quân Hành chẳng ra sao, chỉ nói hắn không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày mấy chuyện uống hoa tửu (uống rượu có con gái hầu) này đã không phải bí mật gì ở bên ngoài từ lâu. Tuy Phùng thị từng nói Phùng Quân Hành vài lần, nhưng đối phương cũng chỉ giảm số lần, vẫn chưa chấm dứt. Trong lòng trống không, trong đầu chỉ có đống bông, bộ dáng như vậy với người con gái biết mọi thứ cầm kỳ thi họa như Kim Thiền mà nói, thế nào cũng gai mắt.

Vì thế bà vú đưa ra ý kiến cho Kim Thiền, bảo nàng viết phong thư bí mật, cho cận thị của nàng lặng lẽ đưa cho Nhan Sinh, hai người cứ hẹn gặp mặt ở sau núi giả, nếu thực sự thích nhau, Kim Thiền sẽ nói chuyện Phùng thị ép cưới ra, bảo Nhan Sinh nói thẳng với Liễu Hồng, như hẹn một thời gian, nếu lần này được yết bảng, Kim Thiền sẽ gả cho hắn.

Sau khi nói như vậy, ban đầu Kim Thiền còn có chút không chịu. Mặc dù Nhan Sinh tốt hơn Phùng Quân Hành nhiều, nhưng nữ tử chưa lấy chồng hẹn gặp nam tử xa lạ, vốn đây là không tuân lẽ thường, nếu bị người ngoài biết, sự trong trắng của nàng cũng sẽ bị hủy.

Bà vú cùng cận thị lại thật tâm suy nghĩ vì hạnh phúc của tiểu thư, tình nguyện liều mạng, cũng không muốn gò bó như vậy.

Vì thế màn đêm buông xuống, sau khi mấy người Nhan Sinh tan tiệc, cận thị liền lặng lẽ mò vào phòng Nhan Sinh, lén đưa phong thư cho Vũ Mặc.

Vũ Mặc cầm thư còn chẳng hiểu gì, gặp cận thị kia làm động tác đừng lên tiếng, lại lặng lẽ ra cửa, hắn cảm thấy phong thư này có thể có chuyện lớn gì, vì thế cầm thư vào phòng đưa cho Nhan Sinh đang muốn rửa mặt lên giường nghỉ ngơi.

Nhan Sinh cầm lấy xem dưới đèn, là chuyện tiểu thư Kim Thiền hẹn mình tới núi giả gặp mặt. Hắn giật mình, đã nghĩ đến hành động này đương nhiên là không tuân lẽ thường, tuyệt đối không thể đồng ý.

Nhưng đối phương là tiểu thư khuê các, sao lại viết ra loại thư này? Chẳng lẽ có nội tình (tình hình bên trong) gì, buộc phải thế?

Nếu thật sự là vậy, mình không đi có thể sẽ để lỡ người ta, nhưng đi... Cũng không phải chuyện tốt.

Hắn bên này cầm thư do dự, đầu kia Vũ Mặc lại gõ cửa: "Tướng công, Phùng công tử đến."

Nhan Sinh liền tùy tiện nhét thư vào cuốn sách bên cạnh, đứng dậy nói: "Mời vào."

Phùng Quân Hành tới, chỉ muốn thăm dò Nhan Sinh, hai người trò chuyện dưới ánh nến, Phùng Quân Hành lại chẳng biết gì, nói chuyện bừa bãi, hắn muốn đối thơ với Nhan Sinh, Nhan Sinh ra đề, hắn lại nói chẳng liên quan gì.

Vũ Mặc ở bên ngoài đã muốn cười, rồi lại ngại Liên Phong đứng cách đó không xa, đồ đen hòa vào trong bóng tối quả thực không nói rõ được ai đen hơn, nhưng hơi thở lạnh băng này khiến không ai có thể bỏ qua.

Vũ Mặc chỉ nhịn được cười run vai không ngừng, trước đó vốn Nhan Sinh có hơi say, lúc này mí mắt đã sắp dính nhau, Phùng Quân Hành lại chẳng có vẻ muốn đi, hắn đành phải bất chấp đuổi người: "Phùng công tử, đêm đã khuya..."

Đột nhiên Phùng Quân Hành nói: "Nhan huynh đệ, trên quạt này của ta chẳng có gì, không giống một người đọc sách, ngươi viết vài thứ lên cho ta được không?"

Ý thức Nhan Sinh có chút mơ hồ, ngây ngốc nói: "Hả?"

Phùng Quân Hành lại đứng dậy cầm cây quạt trong tay Nhan Sinh, vừa mở ra nhìn, nét chữ phía trên thanh tú mềm mỏng trang nhã như người Nhan Sinh.

"Thơ hay thơ hay!" Hắn nhìn qua chữ phía trên một cái, lại chẳng hiểu gì, khen lung tung một hồi, khép quạt lại cài ở sau thắt lưng mình, "Cây quạt này của ngươi để ta mượn vài ngày, chờ ngươi viết xong thư họa lên cây quạt kia của ta, ta sẽ mang tới trả ngươi."

Trong lòng Nhan Sinh có chút không vui, nhưng chẳng thể nhiều lời, đành phải gật đầu, "Được..."

Phùng Quân Hành vỗ vỗ vai hắn, trong lòng lại nghĩ phải làm sao tính kế người này, hắn nói tiếng cáo từ liền đi, khi xoay người tay áo lại quẹt chồng sách bên cạnh, ào một cái, rơi xuống đất.

"Ai da! Thực sự xin lỗi!" Phùng Quân Hành vội ngồi xổm xuống dọn giúp, đầu Nhan Sinh choáng váng, cũng chỉ ngồi ở ghế nhìn hắn.

Lại nói Phùng Quân Hành tùy tiện qua loa ôm cả đống sách, lại đột nhiên phát hiện một phong thư lộ ra từ trong sách. Hắn đảo mắt liếc nhìn Nhan Sinh một cái, thấy đối phương không chú ý, nhẹ nhàng kéo thư ra nhét vào tay áo, sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì đi ra cửa.

Sau đó Nhan Sinh quyết định ngủ, hắn còn lo lắng giao hẹn với tiểu thư Kim Thiền ban đêm, liền nói một tiếng với Vũ Mặc, bảo hắn đến giờ thì gọi, Vũ Mặc đáp lời, bên này hai người lại không biết, Phùng Quân Hành đầu kia mở thư ra xem trên đường về, cũng kinh ngạc.

Hai người này nếu thật sự tâm đầu ý hợp, mình còn có thể chạm tới? Chưa nói cô mình có thể giúp không, nhìn bộ dáng Nhan Sinh kia cũng có bản lĩnh, nếu thực sự đỗ Trạng Nguyên...

Đương nhiên trong lòng Phùng Quân Hành căm giận, nói tiền hắn có, nhưng không giỏi đọc sách, sao có thể vô công để người ta đoạt vợ như vậy?

Hắn liền bảo đám người Liên Phong về trước, mình lại lén quay lại Liễu phủ.

Đám người Liên Phong chỉ cho rằng hắn lại đi uống hoa tửu, loại chuyện này vốn thấy nhiều, mấy hộ viện cũng chẳng thấy lạ.

Phùng Quân Hành lại trèo tường vào Liễu phủ, nương theo ánh trăng tới trốn sau núi giả.

Lại nói người định không bằng trời định, từ đầu đến cuối tiểu thư Kim Thiền vẫn cảm thấy lén hẹn nam nhân là chuyện không thuần khiết, sắp tới lúc mấu chốt lại thế nào cũng không muốn ra cửa, cận thị không còn cách nào, đành phải ra chỗ giao hẹn thay tiểu thư.

Nàng bên này vừa đến, đầu kia Phùng Quân Hành đột nhiên xông ra, một tay che miệng nàng kéo tới sau núi giả.

Chỉ thấy đầu kia Nhan Sinh cũng tới, rượu còn chưa tỉnh, chỉ ngủ một canh giờ nhưng cũng tốt hơn trước nhiều. Hắn đứng ở trước núi giả đợi một chút, gió lạnh hiu hiu, hắn lạnh đến rụt cả cổ.

Lúc này Nhan Sinh nào biết, cách không xa phía sau hắn, nha hoàn kia vẫn nhìn lưng hắn cầu cứu. Nhưng tiếc rằng Phùng Quân Hành bịt quá chặt, nàng một tiểu nha hoàn tay trói gà không chặt sao ngăn được? Phùng Quân Hành hạ giọng nói bên tai nha hoàn: "Được, tiểu thư các ngươi lại lén hẹn nam nhân, lời này truyền ra chỉ sợ không còn ai dám lấy nàng, danh dự Liễu gia cũng sẽ bị hủy sạch."

Nha hoàn kia sợ tới mức không dám nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn Phùng Quân Hành không ngừng lắc đầu, ý kia như đang nói, ngàn vạn lần không thể nói ra.

Phùng Quân Hành cười, dưới tay lại chẳng thành thật, "Ta là thật tâm đối tốt với tiểu thư các ngươi, biết chuyện hại nàng ta sao làm được? Ngươi trở lại nói cho tiểu thư nhà ngươi đừng nghĩ đến mấy thứ bỏ đi đó, ngoan ngoãn gả cho ta là được."

Nói xong ngón tay sờ tới sờ lui trên mặt nha hoàn, tấm tắc nói: "Ngươi cũng là một kẻ trung thành, bộ dạng cũng không tồi, không bằng gả luôn cùng tiểu thư qua làm vợ bé thế nào?"

Vành mắt nha hoàn đỏ lên, trợn mắt như chịu nhục lớn, Phùng Quân Hành lại chẳng lo chuyện này. Đầu kia Nhan Sinh đợi hồi lâu lại chẳng thấy người, nghĩ thầm có lẽ tiểu thư đã đổi ý rồi. Còn phải nói sao? Lén hẹn nam nhân truyền ra cũng chẳng phải tiếng dễ nghe gì.

Nghĩ vậy, Nhan Sinh cũng đi mất. Chờ bốn phía yên tĩnh lại, Phùng Quân Hành mới buông nha hoàn ra, lại không ngờ nha hoàn nâng tay đánh hắn, Phùng Quân Hành giận dữ, vừa né vừa gắng sức đẩy ——

Một tiếng cộp vang lên.

Phùng Quân Hành hừ một tiếng, thầm mắng: "Nha đầu ngươi, khí lực thật không nhỏ."

Hắn đi về trước, lại đột nhiên sững sờ, chỉ thấy dưới ánh trăng, nha hoàn kia ngã thẳng đờ trên mặt đất, đầu vừa vặn đập vào góc núi giả, phía sau máu tươi chảy rì rì.

Mắt nha hoàn kia trừng lớn, nhìn thẳng vào bầu trời, bộ dáng như chết không nhắm mắt. Phùng Quân Hành sợ mất hồn mất vía, đứng ngẩn tại chỗ rất lâu mới kịp phản ứng.

Hắn tiến lên dò mạch, nha hoàn quả thật không thở nữa. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy đây là thời cơ tốt để vu oan, thật sự là tìm hoài chẳng ra giờ đạt được mà chẳng mất tí sức!

Vì thế hắn lấy cây quạt Nhan Sinh ở phía sau ra, để ở bên người nha hoàn, xoay người vội vàng chạy mấy.

Hôm sau khi Nhan Sinh thấy cây quạt kia, trong lòng đại khái đã hiểu được vài phần.

Nhưng nếu nói tới chuyện này chắc chắn dây dưa tới chuyện tiểu thư Kim Thiền lén hẹn mình. Vì danh tiếng của tiểu thư, dù thế nào hắn cũng không thể mở miệng.

Vũ Mặc báo từ đầu tới cuối mọi chuyện cho Bạch Ngọc Đường, đương nhiên trừ đoạn Phùng Quân Hành làm sao giết nha hoàn kia. Hắn có thể biết chỉ là nha hoàn đã tới đưa thư, Phùng Quân Hành từng tới, sau đó đổi quạt, lại xuất hiện ở hiện trường giết người.

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu đại khại, vừa thầm than Nhan Sinh quả thật là người trọng tình nghĩa, mặc dù tiểu thư Kim Thiền với hắn cũng chẳng quen, hắn lại có thể vì đối phương làm đến thế này.

"Ngươi trông tốt tướng công nhà ngươi." Bạch Ngọc Đường nói: "Ta đi nghĩ biện pháp trả lại công bằng cho các ngươi."

Dứt lời, lập tức đi.

Mà một đầu khác, Triển Chiêu đang tuần phố còn chưa biết Nhan Sinh đã xảy ra chuyện lớn, y chắp tay sau lưng dẫn đám người Trương Long đi chậm rãi, mèo ngọc trắng trên Cự Khuyết lay đến lay đi, vừa mới đi qua một góc đường, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng xôn xao, giọng nói đó còn rất quen tai.

Triển Chiêu vội bước lên vài bước, chỉ thấy trong đám người có một bóng dáng rất là quen thuộc.

"Công Tôn tiên sinh?" Hắn ngờ vực, đẩy đám người ra đi lên trước, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Công Tôn Sách quay đầu, mắt đầy tức giận, nói: "Hắn làm hỏng nhân sâm của ta!"

Người bị quát kia mặc hoa phục, bộ dáng uy vũ, chắp tay sau lưng chậm rãi nói: "Ta đã nói không phải ta cố ý."

Triển Chiêu thấy người nọ liền sững sờ, lén kéo kéo tay áo Công Tôn Sách, Công Tôn Sách lại khó hiểu, "Sao?!"

Triển Chiêu thở dài, đành phải chắp tay hành lễ, "Triển Chiêu tham kiến* Trung Châu Vương."

* Chỗ này cũng là từ "kiến quá", nghĩa là ra mắt, gặp mặt, đại thể là chào.

Tác giả có lời muốn nói: CP của Công Tôn Sách xuất hiện!! Bàng Thống này không phải trong nguyên tác, là nhân vật tự tạo trong Thiếu Bao 3 (Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 3), người từng xem Thiếu Bao hẳn biết =W=~~

Mặc dù trong truyện có Trung Châu Vương, nhưng rất nhiều chỗ Bàng Thống sẽ không giống với trong Thiếu Bao 3, ít nhiều sẽ có chút không khớp, nhưng chắc chắn sẽ không kém cỏi, các vị thông cảm thông cảm =3=~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro