Hồi 16: Mê vụ tùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dày đặc

Triển Chiêu cùng Ngọc Đường trở về huyện nha, vừa thấy huyện doãn liền hỏi: "Mấy cái thùng đen kia đâu?"

Huyện doãn liền phái người đưa bọn họ vào phòng nhỏ để thùng ở viện sau, hạ nhân kia nói: "Đồ vẫn luôn để ở đây, chỉ chờ ông chủ Lư Châu bên kia đến lấy, chưa từng động đến."

Triển Chiêu nhìn quanh mấy cái thùng, tổng cộng ba thùng đen lớn, có lẽ có thể nhét một người, nhìn thâm trầm, khóa thùng vẫn tốt, nhìn không giống từng bị mở ra.

Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, "Thật sự phải mở? Nếu không có vấn đề gì, người ta hỏi phải làm sao chứ?"

Ngọc Đường nói: "Nếu không có chuyện gì, ta sẽ đi tìm một người sửa khóa trong huyện, đảm bảo nó trở về như chưa từng động đến thế nào?"

Triển Chiêu suy đi nghĩ lại cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải gật đầu. Y bảo hạ nhân kia ra cửa trước, tự mình đóng cửa lại, lúc này mới xoay người nhìn về phía ba cái thùng kia.

Vốn căn phòng này chỉ dùng để để ít đồ linh tinh, phòng rất nhỏ lại bụi bặm. Sau khi đóng cửa lại còn có cảm giác chật chội, phía sau thùng đều là tủ gỗ, bên trong để đồ linh tinh. Trên cửa sổ giấy có tia sáng lờ mờ chiếu đến, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đứng khuất bóng, hai tay chắp sau lưng nhàn nhã, đối lập với sự khẩn trương của mình, trong lòng mơ hồ có chút không phục.

Y ho khan một tiếng, rút Cự Khuyết ra, "Ta chém?"

Bạch Ngọc Đường cười ra tiếng, "Sao? Sợ? Nếu không dám, để ta."

Triển Chiêu nhướng mày, "Ai sợ!"

Nói xong dùng đủ nội lực vung kiếm chém xuống, chợt nghe một tiếng keng, khóa kim loại kia rơi xuống. Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước mở thùng ra, hai người vừa nhìn đều ngây ngẩn cả người.

"Quả nhiên là vì tiền." Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng nhìn Triển Chiêu ngây người bên cạnh, "Ta nói không sai đi?"

Thì ra trong thùng hoàn toàn chẳng có hàng hóa gì, bên trong chỉ để một tảng đá lớn.

Triển Chiêu thu kiếm, cau mày nói: "Vốn trong thùng này là gì? Ngươi cũng biết?"

"Ta nào biết?" Bạch Ngọc Đường đứng lên phủi phủi vạt áo, "Chỉ có chờ tự ông chủ kia đến mới có thể hỏi ra nguyên do."

Triển Chiêu cũng nói đành phải thế, hai người liền ra cửa, lại đi tìm huyện doãn nói chuyện này.

Ngỗ tác bên kia cũng từ trong phòng ra, báo cho hai người: "Trước khi chết Ngưu Đại Lang này đã đấu với người, nhưng công phu không tốt chịu thảm gặp họa. Mà xem thi thể của hắn, hắn không trúng thuốc mê."

"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?" Triển Chiêu ngồi cạnh bàn, nâng tay rót cho mình chén trà, "Rốt cuộc đêm nọ đã xảy ra chuyện gì? Trúng thuốc mê thế nào, người bỏ thuốc là ai? Ngưu Đại Lang đấu với ai chứ?"

Bạch Ngọc Đường nhớ tới Phong Phi Kiếm từng nói, Ngưu Đại Lang muốn làm người hành tẩu giang hồ như mình, nhưng thiên tư (tư chất tự nhiên) không đủ, học võ không thành mới vào nhầm tiêu cục. Có lẽ tất cả đều có nhân quả, đột nhiên lại nghĩ, nếu mình không gặp được con mèo thối này, không biết hiện tại mình đang ở đâu? Có liên quan gì đến quan hệ triều đình không?

Có lẽ đây cũng là nhân quả tự có.

Triển Chiêu lại không biết những thứ Bạch Ngọc Đường nghĩ, y còn đang phiền muộn việc này phải giải quyết thế nào. Tính y nghiêm túc, lại rất cố chấp dễ bị người có ý đồ chọc giận, vả lại nghĩ tới vẻ phẫn nộ buổi chiều của Bạch Ngọc Đường, mơ hồ cảm thấy là huynh đệ thì sẽ hỗ trợ tra ra chân tướng.

Hai người đều mang tâm tư riêng uống trà, vô tình đã tới thời điểm bữa tối. Hai người y trở về khách điếm, gọi rượu ngon đồ ngon ăn trong phòng lớn, thân phận Triển Chiêu không thể so với Bạch Ngọc Đường, trên người không có nhiều tiền như vậy, Bạch Ngọc Đường lại hào phóng, tiền mấy ngày này đầy là hắn chủ động trả.

Triển Chiêu có chút ngại, nói: "Hôm nay để ta mời đi."

Bạch Ngọc Đường cũng không từ chối, chỉ nói: "Được."

Hai người này lại gọi chút bò xào, Bạch Ngọc Đường gọi vò nữ nhi hồng, Triển Chiêu có chút đau lòng túi tiền, nghĩ nếu chính mình mời, vậy để Bạch Ngọc Đường ăn ngon uống ngon đi, bản thân thì không uống cùng, chỉ ôm ấm trà lạnh thỏa nguyện.

Dường như Bạch Ngọc Đường biết y đang nghĩ gì, trong lòng thầm buồn cười cũng không vạch trần. Mèo này không uống thì khỏi uống, ngược lại lợi cho mình.

Bên này hai người vừa tán gẫu vừa ăn uống, khi chuẩn bị xong, thì thấy bên ngoài có mấy người cầm đao kiếm vào. Những người kia ăn mặc kiểu người học võ, vừa nhìn liền biết hành tẩu giang hồ.

Trong đó một người vừa mới ngồi xuống liền nói: "Nghe nói tiêu cục Phong Hoa này có rất nhiều người chết rồi."

"Thời gian gần đây tiêu cục bọn họ gặp xui, thứ không thể chọc đừng chọc thì tốt rồi."

"Chỉ khổ người để bọn họ áp tải tiêu, giờ xảy ra chuyện mình còn lỗ theo."

Mấy người ngươi một câu ta một câu, cũng khiến Triển Chiêu Ngọc Đường nghe ra vài thứ. Triển Chiêu đứng lên đi qua, nói: "Mấy vị huynh đệ, vừa rồi các ngươi nói tiêu cục Phong Hoa, có thể nói thêm chút không?"

Một người ngẩng đầu, bộ dạng hung ác, hai mắt trừng lớn nói: "Ngươi là ai? Sao chúng ta phải báo cho ngươi?"

Triển Chiêu nói: "Tại hạ đang giám sát vụ án này..."

Người nọ giễu cợt nói: "Thì ra là quan sai, tránh ra tránh ra, chỗ bọn ta cũng không có gì để nói."

Triển Chiêu nhíu mày, chưa kịp nói, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên từ sau lưng lao tới. Y cũng không thèm nhìn nâng vỏ kiếm lên, chợt nghe một tiếng "keng", bị y ngăn mạnh lại là một cây đao sắc bén.

Lười đao kia cách đầu người nói chuyện chỉ một tấc (10cm). Đầu người nọ đầy mồ hôi lạnh, ngã từ trên ghế xuống, đầu gối run rẩy nói: "Kẻ, kẻ nào!"

Bạch Ngọc Đường thu đao, khuôn mặt lạnh xuất hiện phía sau Triển Chiêu, "Lời vô nghĩa còn chẳng bằng người chết." Nội lực hắn truyền vào trong đao, thân đao phát tiếng rồng ngâm làm khiếp sợ lòng người, "Muốn chết thì cứ đặt đầu lên."

Người nọ vuốt cổ nơm nớp lo sợ, "Ta nói! Ta nói là được rồi!" Hắn nhìn về phía Triển Chiêu, nói: "Ngươi muốn hỏi gì?"

Triển Chiêu thở dài trong lòng, đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Vẻ mặt Ngọc Đường vô tội, đao vèo cái về lưng, xoay người trở lại chỗ mình tiếp tục uống nữ nhi hồng.

Tuy biện pháp của Bạch Ngọc Đường không được lòng người lắm, nhưng không thể không nói, quả thật dùng tốt.

Triển Chiêu ngồi xuống bàn những người kia, hỏi: "Các ngươi vừa mới nói thời gian này tiêu cục Phong Hoa gặp xui, xảy ra chuyện gì?"

Người ngồi đối diện nâng bạn dậy, hai người ngồi chen ở một chỗ, nói: "Ngươi không biết sao? Gần đây tiêu cục Phong Hoa có rất nhiều người chết. Đều là đi bảo vệ tiêu gặp chuyện."

Triển Chiêu nhíu mày, "Không ai báo quan sao?"

"Chuyện giang hồ giang hồ lo." Một người nói: "Sao phải đi báo quan chứ?"

Tên còn lại lại nói: "Chính là không biết rốt cuộc bọn họ chọc ai, dẫn tới họa sát thân. Cứ thế nữa, chỉ sợ tiêu cục cũng không mở được."

Triển Chiêu hỏi: "Ngoài kinh thành và Lư Châu còn chỗ nào có tiêu cục Phong Hoa?"

"Còn." Mấy người như tính toán nói: "Xuôi từ Khai Phong xuống, phủ Thành Đô cũng có, dọc Lư Châu, Dương Châu, Thiệu Hưng cũng có."

"Tiêu cục Phong Hoa là một tiêu cục lớn, tổ tiên làm nhiều năm rồi. Tiêu đầu đương nhiệm là Phong Thiệu từng lăn lộn trong giang hồ một thời gian ngắn trước, người này dã tâm khá lớn, lại có chút không theo chính đạo (đường ngay), Phong Phi Kiếm anh rể hắn là người tốt, đáng tiếc..."

Triển Chiêu theo bản năng quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy nam nhân nâng chén uống rượu, trên mặt chẳng có cảm xúc gì cũng không biết đang nghĩ gì. Càng không biết có nghe thấy không.

"Phong Phi Kiếm là anh rể Phong Thiệu?"

"Phong Phi Kiếm ở rể, tên gốc là Tàng Phi Kiếm. Vợ hắn Phong Tiểu Tiểu, chính là mỹ nhân Lư Châu được người ca tụng. Chưa nói thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, làm người hiền lành lại giỏi việc quản gia. Tính tình Phong Thiệu kia, nếu không phải có Phong Tiểu Tiểu, tiêu cục cũng đóng lâu rồi."

Nếu nói cái tên Phong Phi Kiếm nghe lúc trước còn chưa rõ, lúc này Triển Chiêu lại vô cùng rõ ràng tên Tàng Phi Kiếm này. Tàng Phi Kiếm là đại đệ tử phái Danh Kiếm, chưa cần nói đến am hiểu dùng kiếm mà còn am hiểu đúc kiếm hơn. Từng lăn lộn trên giang hồ một thời gian ngắn, khi y vào giang hồ, Tàng Phi Kiếm đã thoái ẩn rồi.

Y không xác định Bạch Ngọc Đường có biết người này không, nhưng dựa vào tình hình ngũ thử đảo Hãm Không chẳng quan tâm việc bên ngoài, hơn phân nửa là không biết.

Y lại hỏi mấy người ít chuyện tiêu cục Phong Hoa, thế mới biết rất nhiều lời đồn trên phố.

Y cảm ơn mấy người, lại lấy một thỏi bạc ra nói là mời khách. Sau đó y trở lại bàn Ngọc Đường, cầm đũa ăn ít đồ ăn, hồi lâu mới nói: "Nói không chừng vụ án này phải tới Lư Châu tra."

Bạch Ngọc Đường chuyển từ chén rượu sang nhìn y, "Ta thì không sao cả, nhưng hiện tại ngươi lại mang chức quan trong người, Triển đại nhân."

Triển Chiêu có chút xấu hổ, nói: "Ta cũng mời khách rồi, còn tra án giúp ngươi, ngươi còn muốn thế nào?"

Bạch Ngọc Đường cười nói: "Không thế nào cả, chẳng qua chỉ đùa chút." Nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu để ta gọi ngươi Miêu Nhi, ta sẽ không nói nữa."

Triển Chiêu cảm thấy mặt đỏ lên, "Đây là tên kiểu gì?"

Ngọc Đường chuyển chén rượu, "Có thể khiến người khác nghe cảm thấy quan hệ giữa ta và ngươi khác với bình thường."

Triển Chiêu khó hiểu, "Có tác dụng gì?"

"Chính là tác dụng này." Bạch Ngọc Đường buông chén, lúc này Triển Chiêu mới phát hiện thoắt cái Ngọc Đường đã uống cạn một vò nữ nhi hồng. Y nói: "Thì ra tửu lượng Ngọc Đường rất tốt."

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, "Cảm ơn." Nói xong liền xoay người lên lầu, như muốn đi nghỉ.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy chẳng hiểu nổi tính người này. Một mình y ăn cơm xong, vén màn rồi lại cảm thấy chẳng mệt. Dứt khoát lại vào rừng xem.

Y nhìn sắc trời bên ngoài, mặc dù đã tối, nhưng dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi.

Y cầm kiếm ra khỏi cửa, mấy người lúc nãy ngồi ở bàn bên cạnh vừa ăn cơm xong cũng chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa mới đến chỗ rẽ trên lầu, bỗng cửa bên cạnh mở ra, một thanh đao ngăn phía trước.

Người đi đầu tiên sợ tới mức nhảy lên, "Đại gia! Ngươi lại muốn làm gì?!"

Bạch Ngọc Đường lại không đáp, chỉ dựa bên khung cửa, vươn một bàn tay ra.

Những người kia hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới thỏi bạc người thanh niên kia vừa cho. Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, huống hồ bọn họ cùng lên cũng chưa chắc đánh thắng được người trước mặt.

Tên cầm đầu nọ vội lấy thỏi bạc kia ra, cung kính giao cho Bạch Ngọc Đường.

Ngọc Đường lấy lại bạc, lúc này mới thu đao, bịch một cái đóng cửa lại.

Lại nói một mình Triển Chiêu vào rừng, cánh rừng ban đêm lộ vài phần yên tĩnh kỳ lạ.

Y dựa vào trí nhớ đi đến nơi ban ngày đã tra xét, đốt đống lửa ở mảnh đất bằng, ngồi khoanh chân, ngửa đầu nhìn sao trời.

Đêm đó, đại khái nhóm Phong Phi Kiếm cũng vậy. Đốt lửa, nói chuyện phiếm uống rượu. Kỳ thật đi tiếp tới trước một chút có thể ở khách điếm huyện, nhưng bọn họ lại không chọn đi tiếp. Bạch Ngọc Đường từng nói, bọn họ đi nhanh, buổi tối có thể tới huyện kế tiếp rồi ở. Nếu thế, dừng trong rừng có lẽ chỉ là nghỉ tạm.

Nghỉ tạm thì sẽ không lơi lỏng cảnh giác, người như Phong Phi Kiếm nhất định luôn mang theo vũ khí, thùng hàng vận chuyển nhất định cũng sẽ ở trước mặt, không đặt quá xa.

Triển Chiêu tận lực nghĩ tình cảnh ngày đó, nếu là mình thì sẽ làm sao, gặp tình huống nào mới không có sức lực đánh trả chứ?

Y đang nhíu mày suy tư, lại nghe trong rừng bỗng có tiếng tạch. Như là ai đó giẫm lên cành cây khô.

Y xoay người nhảy lên, đồng thời kiếm đen ra khỏi vỏ người lùi lại hơn mười bước lớn.

"Ai?!"

Y lại hoàn toàn không phát hiện tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro