Hồi 07: Xảo kế tiểu mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưu kế hay

Triển Chiêu bị mang vào phòng ngủ của Bạch Ngọc Đường, đây lại là ý hay, vốn hai người có chuyện cần bàn, Bàng Dục lại tạo thuận tiện. Triển Chiêu không kêu một tiếng, đợi hạ nhân Bàng gia thêm nước ấm vào thùng gỗ, bình phong thêu mãnh hổ xuống núi che giữa thùng gỗ và giường, Ngọc Đường vào phòng đóng cửa, Triển Chiêu ở sau bình phong hỏi: "Đi chưa?"

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bản gỗ quay về phía bình phong, vươn tay rót cho mình chén trà: "Đi rồi."

Ánh mắt hắn thấy trên bình phong vắt bộ y phục mới, là một bộ thanh sam mỏng thư sinh mặc. Triển Chiêu ở phía sau đã cởi đồ bẩn tắm rửa, bọt nước hòa cùng hơi nóng lan trong phòng, Triển Chiêu nói: "Giờ có thể nói rồi?"

Bạch Ngọc Đường dời ánh mắt đi chỗ khác, nói: "Hành trình từ phủ Tùng Giang đưa cá tới đây xa, đại ca đã phái người đi phủ Khai Phong rải tin Bàng Dục chưa từng phát lương thực ức hiếp dân chúng, hoàng thượng nhất định phái người đến tra, tôm cá tươi của phủ Tùng Giang vừa đến cộng với thảm trạng của Trần Châu sẽ trở thành bằng chứng."

Triển Chiêu đã hiểu, "Nhưng Bàng Cát nhất định sẽ phái người đến báo tin trước."

Bạch Ngọc Đường khinh thường, "Ta chỉ cần chặn người đưa tin của bọn hắn ở giữa đường là được, sao phải lo?"

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, lại nói: "Ta lại có một ý tưởng, không biết Lô đại ca có đồng ý không."

Bạch Ngọc Đường nói: "Nói nghe chút?"

"Việc làm ăn của các ngươi bàn lớn chút, để An Lạc hầu bỏ ra thêm nhiều ngân lượng hơn, sau đó tôm cá tươi vận chuyển tới chắc chắn hắn không ăn được, chẳng bằng phân phát cho dân chúng Trần Châu thế nào?"

Bạch Ngọc Đường ngây người, khóe miệng cong lên, "Đây lại là ý hay, để An Lạc hầu chi vì dân dùng vì dân."

"Tuy chút tiền ấy với hắn mà nói cũng chỉ như cát trong sa mạc." Triển Chiêu tắm rửa xong đứng dậy, bọt nước văng khắp nơi. Bạch Ngọc Đường chỉ thấy y phục vắt trên bình phong bị lấy xuống, sau một hồi Triển Chiêu đi từ sau bình phong ra.

Tóc đen ẩm ướt càng đen nhánh, không có bụi than che đậy thì tư thế oai hùng tràn trề lại lộ ra rõ ràng. Chỉ là lúc này trên tay Nam Hiệp không kiếm cũng không mặc đồ võ, ngược lại cả người trường sam thư sinh này lộ ra vài phần ôn hòa. Vốn khuôn mặt Nam Hiệp đã thanh tú, làm người ôn hòa, ngược lại nhìn thế này thật giống một người tay trói gà không chặt.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn y, cười nói: "Nam Hiệp hóa trang thật giỏi."

Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Nam nhi sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Hơn nữa nơi này nào có ai có thể so được với Ngũ gia ngươi chứ?"

Bạch Ngọc Đường nghe lời khen này cũng không khiêm tốn, chỉ hơi nâng cằm, bộ dáng kia lại có vài phần đương nhiên. Triển Chiêu buồn cười, tâm nói Ngũ gia này thật là tâm tính trẻ con. Liền chẳng nhiều lời nữa, sửa sang lại quần áo xong ngồi ở trước bàn.

Nếu Bàng Dục hiểu lầm, hai người cũng chẳng câu nệ dứt khoát đóng giả. Vừa ngồi vào phòng chính là cả buổi chiều, ánh mặt trời bên ngoài đang gắt, phòng trong đàn hương trầm trầm, ban đầu hai người không gì nói, về sau dần dần tự nhiên thành tán gẫu ngươi nói một câu ta đáp một câu.

Bạch Ngọc Đường nhỏ hơn Triển Chiêu vài tuổi, nhưng nhìn bộ dáng hai người cũng không khác lắm. Triển Chiêu vào giang hồ sớm hơn Ngọc Đường, lăn lộn được danh hào Nam Hiệp cũng là do tính y mang lại, tuy Ngọc Đường vào giang hồ muộn, còn chẳng hỏi nhiều chuyện giang hồ, nhưng do tính tình cổ quái nên được người biết từ lâu.

Nói đến cũng là anh hùng sở kiến lược đồng (cách nhìn của các anh hùng cơ bản giống nhau), trò chuyện cùng nhau hai người liền quen thuộc. Mặc dù Ngọc Đường không có hứng thú gì nhưng ngại không khí cũng hỏi thêm vài chuyện giang hồ, Triển Chiêu đáp từng việc, lại hỏi ít chuyện đảo Hãm Không. Y chưa từng tới phủ Tùng Giang nhưng rất hiếu kỳ với đảo Hãm Không và ngũ thử, Ngọc Đường cũng giới thiệu mấy vị gia huynh với y, Triển Chiêu đều nghe cẩn thận.

"Lô đại gia cũng là người chính nghĩa." Triển Chiêu nói: "Đáng tiếc các ngươi không muốn vào giang hồ, song mấy vị huynh đệ lại đều là người giỏi buôn bán."

Nói đến đây, Triển Chiêu hỏi: "Không biết tại sao Ngũ đệ lại kết thân với họ?"

Bạch Ngọc Đường vừa nghe Ngũ đệ kia chẳng hiểu sao trong lòng hơi không vui, nhưng hắn lại không muốn mở miệng gọi Triển Chiêu là huynh, một hồi ngừng lại này lại khiến Triển Chiêu kỳ quái.

"Chẳng lẽ là có chuyện gì không thể nói?"

Bạch Ngọc Đường xua tay, "Không phải." Hắn dừng một chút, quyết định tạm thời xem nhẹ tiếng "Ngũ đệ" kia, nói: "Ta vốn là người Kim Hoa, trong nhà là gia đình bình thường, có một đại ca tên Kim Đường. Sau khi thành niên một mình đại ca rời nhà, sau đó không rõ tung tích, ta vì tìm hắn mà một mạch tới Tùng Giang, trên người lại không có lộ phí, sau đó được ba vị huynh trưởng nhặt được liền chăm sóc ta."

Triển Chiêu lại là lần đầu tiên nghe nói Ngọc Đường còn có huynh trưởng, giật mình nói: "Sau đó tìm được tôn huynh chứ?"

"Chưa." Ngọc Đường cũng thở dài, "Giờ đã qua bao nhiêu lắm rồi, trong nhà cũng không có tin tức, không biết đại ca đang ở đâu làm gì rồi."

Triển Chiêu nhíu mày, "Sau đó ngươi cũng không tìm?"

"Khi ta theo đại ca rời nhà cũng chỉ bảy tám tuổi, tính là trốn nhà đi." Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói: "Một mạch tới phủ Tùng Giang ba vị huynh trưởng kia cũng giật mình không nhỏ, mặc dù đại ca phái rất nhiều người hỗ trợ tìm khắp nơi, nhưng dù thế nào cũng không cho ta đi."

Triển Chiêu bội phục nói: "Tuổi còn nhỏ đã có thể một mình rời nhà, Ngũ đệ quả là nhân vật lợi hại!"

Bạch Ngọc Đường nói: "Khi đó con đường võ công còn chưa thành, bị đại ca bắt ở đảo Hãm Không học công phu, mặc dù sau đó từng quay về nhà một lần, nhưng song thân cũng yên tâm giao ta cho đại ca học tập, nên vẫn luôn đợi ở đảo Hãm Không."

Trong lòng Triển Chiêu bội phục, không hổ là Lô Phương được người ca tụng, thật sự là dám nghĩ dám làm, người tài giỏi đáng tin.

Hai người ngồi đây, bất tri bất giác mặt trời đã lặn về tây. Bàng Dục phái người đến mời bữa tối, lúc này Ngọc Đường mới đứng dậy nhìn Triển Chiêu, "Trước mắt phải giả, sau này nên theo ta."

Triển Chiêu gật đầu, "Đương nhiên."

Ngọc Đường lại không biết nghĩ đến cái gì, khẽ cong khóe miệng: "Ngũ đệ Ngũ đệ này không thể kêu." Triển Chiêu ngây người, nói: "Nói cũng phải, nhưng ta phải gọi sao chứ?"

Ngọc Đường vươn tay kéo cổ tay Triển Chiêu, "Ngọc Đường cũng được."

Triển Chiêu ngẩn người, không biết sao lại cảm thấy trên mặt hơi nóng. Đây dù sao cũng là đóng giả, nhưng sao lại như thật chứ? Nghĩ đến những chuyện nam nhi này, mặc dù Triển Chiêu lớn hơn Ngọc Đường vài tuổi, nhưng tư tình nhi nữ lại chưa từng có, do vậy trên mặt lại có chút xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường buồn cười, cũng không ép y quá dắt y ra ngoài. Tiểu tư chờ ngoài cửa để dẫn đường kia, liếc thấy hai người kéo tay, trên mặt mang nét cười chán ghét.

Chờ hai người đi trên hành lang qua hoa viên, Triển Chiêu quay đầu, thấy mấy người Triệu Hổ đang nghỉ ngơi. Đầu kia Triệu Hổ cũng nhìn y, vừa định chào hỏi, lại bị Vương Triều kéo lại.

"Tứ đệ." Vương Triều lắc đầu nói: "Bạch huynh cùng Triển huynh nhất định là có kế sách, sao chúng ta không xem kỹ rồi hẵng nói chứ?"

Triệu Hổ nghe vậy, đành phải nuốt lời lại trong bụng. Hắn lấy khăn lau mặt, có chút không vui nói: "Bạch Ngọc Đường kia, ta thấy không phải người tốt gì."

Mã Hán nhìn hắn, "Vì sao?"

"Vốn tin đồ về hắn đã không tốt, hiện giờ còn cùng một chỗ với An Lạc hầu." Triệu Hổ ngốc nghếch nói: "Nhìn bộ dáng kia của hắn, nam nhân lớn lên đẹp như vậy làm gì? Chung quy cảm thấy là kẻ gian nịnh."

Trương Long trừng hắn, "Thằng ranh ngươi, trông mặt mà bắt hình dong là có đạo lý? Danh tiếng ngũ thử không tồi, nhưng lão ngũ này không phải người dễ chọc, ngươi vứt sạch những lời này, cẩn thận hắn chém ngươi một đao."

Triệu Hổ le lưỡi, vươn tay làm động tác niêm phong trên miệng. Lại nói đầu kia, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tới chỗ dùng bữa rồi, xà khắc cột chạm, bốn phía cầm sắt hợp âm. Tỳ nữ nha hoàn người người xinh đẹp như hoa, bưng rượu hầu hạ Bàng Dục. Bàng Dục liếc thấy người tới nhanh chóng tiếp đón, đám nữ nhân thấy Ngọc Đường Triển Chiêu lại có chút mặt đỏ.

Còn phải nói sao? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều là nhân trung long phượng, ngàn dặm mới tìm được một. Một người bất kham phóng khoáng, một người tuấn tú ôn hòa, đứng chung một chỗ như họa, thực khiến người hâm mộ.

Bàng Dục phất tay đuổi mấy nữ quyến, ánh mắt dạo một vòng trên người Triển Chiêu. Trong lòng nói: Ánh mắt Bạch Ngọc Đường này thật tốt, bản hầu từng thấy nhiều tiểu quan như vậy cũng chẳng ai so được với người này. Nghĩ thế, lại nhìn thêm vài lần. Đột nhiên tầm mắt Bạch Ngọc Đường nhìn qua đây, đáy mắt lạnh như băng mang theo tia khinh thường. Bàng Dục giật mình, vội rời mắt, trong ngực đập thình thịch rồi lại có chút tức giận.

Bạch Ngọc Đường này thật là mềm cứng đều không ăn, dầu gì ta một hầu gia hắn lại nhiều lần chẳng cho cái nhìn hòa nhã. Nếu không phải đảo Hãm Không hắn buôn bán khá lớn, ta chẳng thèm để ý tới người này.

Chờ Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi xuống, rượu thịt đều đã bày lên. Triển Chiêu nhìn cơm trắng như tuyết trong lòng liền khó chịu, rồi lại đành chịu lúc này không thể nói gì.

Bàng Dục bắt đầu tiếp đón hai người, vừa tán gẫu. Bạch Ngọc Đường là Bàng Dục nói mười câu hắn mới đáp một câu, không khí lạnh lẽo, nét mặt Bàng Dục không nhịn nổi lại nhìn Triển Chiêu.

"Vị tiểu ca này tên là gì vậy?"

Triển Chiêu thầm nghĩ: Giờ không thể nói tên thật, mặc dù chưa chắc Bàng Dục nhận ra, vẫn phải ngừa nhỡ may. Nghĩ nghĩ bèn nói: "Tiểu nhân Triệu Hổ."

Bàng Dục lại khó hiểu, tâm nói một thư sinh dễ nhìn như vậy tên một chữ Hổ?

"Triệu công tử từ đâu đến vậy?"

Triển Chiêu nói: "Vốn là người Trần Châu."

Bàng Dục gật đầu, nhớ tới Trần Châu hạn hán, lại biết điều* nói: "Người thân trong nhà vẫn khỏe?"

* Chính xác chỗ này là na hồ bất khai đề na hồ, ý là giữa người với người không nên đề cập chuyện riêng của người khác, hay hiểu là nên nói gì thì nói, không nên nói gì thì không nói.

Triển Chiêu nhíu mày, không biết Bàng Dục cố ý hay là vô tâm, chỉ đành nói: "Phụ mẫu đều mất."

Bàng Dục lại gật đầu, hình như cảm thấy không thú vị. Quay đầu lại bảo tỳ nữ gắp đồ ăn, xoay chén rượu trong tay: "Bạch huynh, chuyện làm ăn lúc trước nói, ta còn muốn thêm chút."

Bạch Ngọc Đường đối mắt với Triển Chiêu, thầm nghĩ thật khéo. Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Việc này cũng không có gì khó, hầu gia muốn thêm bao nhiêu?"

Bàng Dục nghĩ nghĩ, nói một con số, lại bảo hạ nhân mang lên một đống bạc trắng đều là dùng thùng đen lớn chứa.

"Ngươi xem thế nào?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ chút liền gật đầu một cái, "Dù sao người làm ăn cũng chẳng ngại buôn bán, ta liền đáp ứng thay đại ca."

An Lạc hầu cười ha ha, dường như rất vừa lòng, "Chờ những khách nhân đến đây, bản hầu sẽ ca ngợi đảo Hãm Không hết lời."

Trong mắt Bạch Ngọc Đường khinh thường, cúi đầu chỉ nói: "Đa tạ hầu gia."

Ăn ăn nói nói như vậy, đợi hạ nhân đến báo đã sắp canh ba rồi, yến tiệc bên này mới tàn.

Triển Chiêu bị Bàng Dục mời nhiều rượu, tai hơi hồng. Bàng Dục này cũng là tên khốn, lót bụng mấy chén liền bắt đầu nói mấy thứ thô tục, từ đầu đến cuối mặt Bạch Ngọc Đường không đổi, Triển Chiêu lại không chịu nổi, cổ hồng đến tận rời tiệc.

Bàng Dục kéo mấy tỳ nữ cười nói rồi đi về phía phòng ngủ, Triển Chiêu xa xa nhìn liền nhíu mày. Bạch Ngọc Đường lại nói: "Người địa vị đều là bộ dáng này, có gì lạ?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Bao Chửng lại không phải người như thế."

Bạch Ngọc Đường nhớ tới cái người mặt đen sì kia, nói: "Người nọ sao rồi?" Triển Chiêu nói: "Nghe nói đi làm tri huyện huyện Định Viễn."

"Tri huyện à." Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Chắc là không cửa không đường bị đuổi đi? Gác thi lần này đều là người của Bàng thái sư, Bàng Cát có thể nói là quyền khuynh triều dã (quyền thế làm nghiêng cả triều đình và dân gian)."

"Hoàng thượng tuổi trẻ." Triển Chiêu nói: "Nhưng việc triều đình chúng ta cũng không quản được."

Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm, hai người cùng về, đợi tới cửa hoa viên, Triển Chiêu muốn đi về phía phòng hạ nhân, lại bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

"Ngươi đi đâu?"

"Hôm nay đương nhiên là ngủ đã." Triển Chiêu nói: "Bằng không thì sao chứ?"

"Đương nhiên ngươi ở cùng ta." Ngọc Đường lắc đầu, kéo Triển Chiêu đi, "Nếu không ngày mai Bàng Dục hỏi ngươi phải nói sao?"

Triển Chiêu lại cảm thấy mặt nóng bừng, đứng lại không động, "Ở cùng... Điều này không ổn lắm..."

Ngọc Đường cười nói: "Sao? Chẳng lẽ Nam Hiệp sợ sao?"

Triển Chiêu dựng mày, "Sao phải sợ? Đều là nam nhi, lại trong sạch."

"Còn phải nói." Ngọc Đường nhướng mày, "Quay về phòng hạ nhân cũng là chung giường, không phải đều giống nhau sao?"

Triển Chiêu cũng sững sờ. Cũng phải, trở về cũng là đống người chen chúc, sao ngủ với Bạch Ngọc Đường lại mất tự nhiên chứ? Bèn nói: "Vậy cứ thế đi."

----------

Editor: Vì sợ đào hố xong không lấp nên thật ra mấy truyện sau này mình post mình đều đã edit xong hết rồi (7H5N oai truyện hay Hi tiếu nhân duyên đều đã edit xong từ trước khi post chương đầu tiên). Tuy nhiên mình quá lười beta nên lịch post dự kiến của 7H5N là thứ tư và chủ nhật, Hi tiếu nhân duyên thì có thể là thứ hai và thứ năm (hoặc chỉ một trong hai).

Hiện tại mới tìm được bộ Thử Miêu hiện đại khá ổn nên thành ra càng lười beta.

P.s: Mình chỉ cố gắng truyền tải đúng nhất có thể (theo mình hiểu) về truyện chứ trình độ tiếng Trung của mình chỉ đến mức B1, không đủ để có thể đảm bảo chính xác 100%. Trong những lời dẫn mình thường chuyển hết từ "hắn" chỉ Triển Chiêu thành "y", một là tránh nhầm lẫn, hai là vì mình thích dùng từ này cho Triển Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro