4. Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường ngồi trợn mắt nhìn bàn ăn,  lại nhìn nhìn Triển Chiêu nãy giờ không hề động đến món cá sốt hắn chọn.

- Bạch Thiếu hiệp,  thức ăn sắp nguội rồi.

Triển Chiêu bị trợn trắng mắt lâu như thế cũng nuốt không qua cổ, nghĩ gắp cho hắn cái gì tiện nói chuyện, lại cảm thấy hai nam nhân gắp thức ăn cho nhau chốn đông người thì không ổn, đành nghĩ nghĩ, khoa tay trước mặt hắn đánh động.

Bạch Ngọc Đường vẫn không động đậy gì, trừng trừng nhìn như muốn đem y chọc thủng một lỗ.

- Mèo!

- Tại hạ Triển Chiêu!

- Ngươi rõ ràng là một con mèo! Tại sao không ăn cá!??

- Bạch Thiếu Hiệp...tại hạ...bỏ đi, chỉ là tại hạ không.....A!?

- Ngươi có phải sợ xương không? Mèo gì mà lại sợ xương cá? - Bạch Ngọc Đường thả miếng cá chua ngọt vào bát của Triển Chiêu đang trợn mắt lên  không tin, con chuột thế mà gắp đồ ăn cho y?

Triển Chiêu bị doạ sợ rồi! Ôn nhuận như ngọc Triển đại hiệp bị doạ sợ rồi!! Triệt để!

Trân trối nhìn miếng cá có cả da, thịt trắng được sốt đo đỏ làm óng ánh đến ngon miệng, Triển Chiêu bỗng nuốt nước bọt - vì thụ sủng nhược kinh chứ còn vì đói thì tuyệt đối không phải. Nhưng dù sao y cũng không thể gắp trả lại được, như thế thật không phải lễ nghĩa, đành cầm đũa lên mỉm cười nói tiếng đa tạ.

- Ngươi vừa nói "không" cái gì?

- Hả?

Triển Chiêu cũng không biết hôm nay hắn điên cái gì. Từ sáng đều đã đem mọi chuyện nháo lên, làm loạn một ngày vốn đang êm đẹp của y. Giờ lại ngồi đây chất vấn những câu đầy hoang mang như thế này rốt cuộc là y chọc vào cái huyệt nào khó chịu của hắn?

- Bạch thiếu hiệp, ta chỉ muốn nói ta cũng không phải mèo - Y cũng không muốn đôi co, thành thật một chút cũng được - Hai đại nam nhân , lại luôn gọi ta mèo con xác thực không ổn lắm. Người khác nhìn vào sẽ chê cười mất. Bạch huynh có lẽ....

Mắt thấy Bạch Ngọc Đường thật giống như nhìn thấy cái gì thú vị, mắt phượng cong cong ánh lên giảo hoạt, Triển Chiêu nhẹ nhàng hướng đuôi mắt về phía hắn chăm chú, ngoài ý muốn nhận ra hình dáng một cô nương khoác lam y nhỏ nhắn, đoán chắc tướng mạo cũng thập phần xinh đẹp.

Triển Chiêu bỗng chốc hiểu ra.

Y cũng không biết nên nói cái gì, hoặc giả nếu nói, thì cũng không thể quản được chuyện nam nhân ái mộ nữ nhân xinh đẹp. Nhưng Triển Chiêu cũng không cho là đúng, nam nhân nhìn nữ nhân quá lâu, thất lễ, mà ánh mắt người kia lại rõ ràng như thế, chắc chắn doạ đến nữ nhi nhà người lành.... Triển Chiêu cảm thấy thân làm quan, có lẽ nên nhắc nhở hắn một chút.

Lời đến bên miệng liền nuốt ngược trở lại, cái này giống như hắn đang tìm cớ để nói người, y nhẹ mím môi, cũng không tiếp tục nghĩ đến liền nâng chén trà uống cạn.

- Triển tiểu miêu?? Này?

- A?

- Ngươi không phải nói lúc có công vụ không uống rượu sao???

- Ta không...a?

Vị đạo cay nồng trong ngực làm Triển Chiêu tỉnh ra.

Thế mà lại là uống nhầm chén rượu, còn là của Bạch Ngọc Đường dùng qua.

Bàn của quán ăn này khá nhỏ, cho nên chén của hai người không chủ đích đặt không quá xa nhau, không ngờ lại có thể thất thần đến mức cầm nhầm chén, mà uống xong cũng không có ấn tượng gì.

Nhịn cười nhìn người vẫn còn ngỡ ngàng, hiếm khi nào thấy y thất thố , Bạch Ngọc Đường lấy cái chén vẫn vô tội trên tay Triển Chiêu bị nhìn đến mức sắp vỡ vụn, rót đầy chén mới , ngón tay thon dài hữu lực xoay xoay chén, còn cố ý tìm nơi nào đó miết vào môi dưới, uống cạn.

Mà từng ấy động tác, cũng không làm đôi mắt phượng cong cong thu hết tất cả biểu cảm không thể tin nổi của người kia.

- Triển Tiểu Miêu, ngươi có phải đang rất để ý Bạch gia đúng không?

Triển Chiêu thức thời, bảo trì im lặng.

Thở dài một hơi phiền não, y đứng lên thanh toán.

RẮC!!

Ván sàn vỡ vụn dưới chân Triển Chiêu, y lập tức chuyển chân trụ, phóng bật người lên cao. Còn chưa chạm được chân nơi vững vàng đã bị một đạo kiếm khí hung ác lao tới. Y đến chân mày cũng không động, Cự Khuyết không rời vỏ xoay một vòng tròn, đánh bật đạo bạch quang, buộc nó phản chủ đánh cho kẻ lạ mặt văng mạnh vào tường.

Mượn lực đánh lực, y thừa cơ vận sức nhẹ nhàng đáp xuống.

Một màn này thu hết vào tầm mắt Bạch Ngọc Đường.

Chung quy đều là có tâm với võ thuật, Bạch Ngọc Đường vô cùng thưởng thức Triển Chiêu. Hắn chân tay không vội, chỉ rót thêm một chén rượu Nữ Nhi Hồng uống cạn, tiện tay châm thêm một tách trà xanh... tất cả quá trình này diễn ra, mắt của hắn không rời Triển Chiêu lấy một khắc. Hắn đứng dậy với tách trà trong tay hướng Triển Chiêu mà đến.

- Triển Tiểu Miêu, mệt rồi đúng không?

Triển Chiêu rất muốn trợn mắt, rất muốn hỏi Bạch Ngọc Đường có bệnh hay không, càng cực kỳ muốn từ chối tách trà không biết có gì bên trong kia....

Nhưng tình cảnh và con mắt của quần chúng không cho phép một "Triển đại nhân" làm như vậy, huống hồ hiện tại con chuột có bệnh này đang rất hứng thú xem phản ứng của y.

Y cũng không phải là tiểu thư khuê các cần chăm sóc có được không?? Hành vi này của con chuột chết nhà ngươi có phải là không phù hợp hay không???

Cuối cùng y vẫn chọn cách vẫn hay làm, cười thật thanh nhã nhận lấy tách trà, uống từ tốn trước con mắt như muốn trêu ngươi của Bạch Ngọc Đường.

Hắn cười cười một chút rồi quay lưng lại với kẻ đang chật vật bị bỏ quên nãy giờ. Một gã đàn ông mặc đồ thương nhân chói mắt,  bị thương không nặng, chỉ là phản đòn nhẹ nhàng vì Triển Chiêu luôn không muốn nặng tay, tiêu trừ hết sát khí mới để đạo kiếm khí quay về, hiện tại ho ra chút máu cũng chỉ là ngoại thương đơn giản.

- Ta vốn không phải quan phủ, cũng không liên quan đến quan phủ - Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng, cúi người tựa tiếu phi tiếu tiến đến - Ngươi nên thành thật một tí nhé!

- Mẹ kiếp!!

Tiếng chửi gần như cùng lúc với tiếng xuất ám khí. Phi đao sắc lẹm vụt hướng Triển Chiêu, không đến một khắc liền bị bắt gọn trong tay Bạch Ngọc Đường.

- Lưu lại nhân chứng!!

Triển Chiêu vội nắm vai Bạch Ngọc Đường. Ngay khi nắm được ám khí, hắn lập tức phi thẳng vào gã thương nhân kia, khiến gã rống lên đau đớn ôm bả vai.

- Đừng giết hắn, ta còn phải đem về cho Bao Đại Nhân tra khảo. - Triển Chiêu thở dài.

- Ta không phải vẫn để hắn sống đấy sao? - Bạch Ngọc Đường bất mãn, mắt phượng nheo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thumieu