02. Bạch Ngọc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Sách xót ruột, nhẹ nhàng hạ châm vào chân Triển Chiêu, bên cạnh là Bao Chửng chắp tay sau lưng nhìn chăm chú, tách trà trên bàn nguội cũng chưa động một giọt. Vương Triều sau khi làm xong việc cũng đến giúp một tay, chủ yếu là là chạy việc vặt cho Công Tôn tiên sinh. Thi châm ép độc tố ra ngoài vốn gây đau đớn, Triển Chiêu thụ thương nhiều vẫn không nhịn được mím môi chịu đựng cảm giác như cả nghìn con kiến cắn chân, mồ hôi túa ra như tắm, Vương Triều vội vàng cầm khăn thấm đứng cạnh.

Buổi tối chịu khổ một trận, cuối cùng Triển Chiêu chỉ ăn được cháo trắng, đưa cái gì khác cũng thấy khó nuốt, Công Tôn Sách mới lấy bình trứng muối ra ép hắn ăn chung mới thấy yên tâm mà cầm hòm thuốc về phòng.

Tỉnh lại đến nay cũng ba ngày rồi, Triển Chiêu đánh chết cũng không nghĩ mình đã ngủ đến nửa tháng. Hắn chỉ nhớ rằng sau khi được giải độc cảm thấy thân thể rất nhẹ, lại lờ đờ buồn ngủ đến không chịu được. Ai ngờ lần ngủ này khiến cho cả phủ đệ lo lắng đến vậy, Bao đại nhân cũng gầy đi mất rồi...

Bỗng nhiên cửa sổ bật mở, một bóng trắng phiêu dật mang theo hơi lạnh của ban đêm xuất hiện. Đuôi mắt dài đào hoa khiến khuôn mặt đẹp càng thêm sắc sảo của người nọ mơ hồ dưới ánh trăng sáng....Triển Chiêu ngỡ mình đang mơ...

Người đến không ai khác ngoài Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Cự Khuyết quay lại vỏ, Triển Chiêu hơi câu môi thành một nụ cười hoà nhã.

- Bạch thiếu hiệp, hoan nghênh đến chơi. Xin hỏi người đến là...

Bạch Ngọc Đường giật bắn người khiến Triển Chiêu ngừng lại, tròn mắt mèo nhìn kẻ vừa mới biểu hiện như ăn trộm của hắn mà mơ hồ, y chỉ chào hắn một tiếng thôi mà?

Bạch Ngọc Đường vốn là đi công chuyện của Lư Phương về, nghĩ rằng Triển Chiêu vẫn chưa tỉnh liền muốn đến quán rượu. Dù sao một người như hắn mà bắt ngồi yên lặng bên cạnh con mèo ngủ say cũng khó khăn, rõ ràng là về Biện Kinh từ sáng mà uống đến bây giờ mới về. Đúng là người tính không bằng trời tính, bao nhiêu ngày hắn vội vàng từ quán rượu bay về trông chờ thì không thấy, vừa mới có ý đồ ăn chơi y lại tỉnh. Bạch Ngọc Đường uất hận trân trối nhìn Triển Chiêu cũng đang tròn mắt khó hiểu.

Trừng đi trừng lại vẫn là Triển hộ vệ tốt tính phá vỡ bầu không khí này trước.

- Bạch thiếu hiệp, xin hỏi hôm nay tới là có chuyện gì?

- Cũng không có...ta chỉ là... - hắn vò đầu bứt tai trong thâm tâm, cố gắng nghĩ ra cái lý do chính đáng nhất - Ta...là muốn tới thỉnh tội!

- Thỉnh tội? - Triển Chiêu nhíu mày, tội của Ngũ Thử không phải đã được ân xá rồi sao? Không lẽ ngũ hiệp này lại trộm cái gì rổi?

- Ngươi...là vì ta mà trúng độc nên...ta muốn trông chừng ngươi cho đến khi hoàn toàn ổn!! - Đúng! Chính là như thế!! ...chắc thế...

Triển Chiêu đương nhiên không tin vào cái lý do gượng gạo này, nhưng cũng không trực tiếp từ chối - Đa tạ Bạch thiếu hiệp quan tâm! Người luyện võ mang những vết thương là chuyện thường, huống chi Triển mỗ mang trong mình công vụ, những thương thế này không đáng lo! Bạch thiếu hiệp xin yên tâm!

- Ta...- Bạch Ngọc Đường nghẹn lời, trong giang hồ thương thế là chuyện rất bình thường, Triển Chiêu hắn còn là nam hiệp nổi tiếng đương nhiên biết. Bạch Thạc Thử thông minh tài trí trực tiếp bị chính cái miệng mình hại.

Nhìn ra được hắn ngượng ngạo, Triển Chiêu đành giúp hắn - Trời đã muộn, không bằng Bạch thiếu hiệp về nghỉ ngơi. Ngày mai nếu trong người không mang công vụ, Triển Chiêu mạn phép cùng Bạch huynh uống rượu!

Nói như vậy là để hoãn binh, thực ra nếu Bạch Thạc Thử này có muốn làm gì thì với thân thể như hiện tại Triển Chiêu khó lòng mà ngăn cản. Bạch Ngọc Đường nóng tính bốc đồng, nhưng Triển Chiêu tin rằng hắn là một chính nhân quân tử không hại người lúc khó khăn.

Như cầm được kim bài miễn chết, Bạch Ngọc Đường hiếm khi lộ ra chút luống cuống phi thẳng ra khỏi cửa sổ. Không hiểu sao Triển Chiêu cảm thấy cái dáng vẻ quẫn bách kia thật giống đứa trẻ khi bị bắt gặp ăn vụng tại trận vậy.

______________________

Tứ trụ nhìn nhau, lại nhìn nhìn Công Tôn tiên sinh giả như không biết gì xem sách, quay sang Bao đại nhân vì Công Tôn tiên sinh không nói nên cũng không dám nói tiếp tục giả xem sách.

Thật ra việc Khai Phong phủ đột nhiên xuất hiện cái bóng trắng lượn qua lượn lại cửa sổ phòng Triển đại nhân cũng đã quen ( đm giống ma vl) thế nhưng từ ngày Triển dại nhân tỉnh thì cái bóng trắng hình như cả ngày đều bám theo không tha, còn thường trêu chọc Ngự Miêu Ngự Miêu suốt cả ngày. Triển đại nhân nhà mình tốt tính không so đo, thế nhưng, Triệu Hổ giật giật tay áo Mã Hán, số gân xanh trên trán Triển đại nhân càng ngày càng nhiều.

- Bạch thiếu hiệp, bây giờ rốt cuộc huynh muốn gì??

Triển Chiêu thở dài, bỏ chén trà uống dở xuống. Thường thì y không thích đi tuần lại ngồi hàng quán, nhưng dạo này y hay đặc cách nghỉ giữa buổi tuần và quán uống trà. Đối với việc này đội tuần sớm phủ Khai Phong vô cùng vô cùng tạ ơn đất trời vì vốn Triển Chiêu mẫn cán vẫn luôn chú ý đến hình ảnh của phủ mà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, khiến họ cũng không dám lơ là cũng như luộm thuộm nơi đông người, nay được thả sao có thể bỏ qua.

Bạch Ngọc Đường rất không khách khí vắt chân uống trà, dáng vẻ xinh đẹp lại mang khí chất cuồng ngạo tuỳ tiện thản nhiên khiến hắn trở thành tâm điểm của trà quán. Nam lẫn nữ đều không nhịn được quay lại nhìn kẻ tán thưởng người soi mói, lại không mảy may ảnh hưởng đến vạt bạch y cao ngạo.

- Bạch huynh có phải có việc muốn nhờ, nên mới không vội về Hãm Không đảo!?

Triển Chiêu ướm hỏi. Con chuột chết, Triển Chiêu thù không thù oán không oán với ngươi, mấy ngày nay ngươi âm hồn bất tán ở cạnh ta có phải muốn đấu một trận không????

Bạch Ngọc Đường trái lại ung dung, tự rót một chén trà nhâm nhi.

- Đường là của chung, Ngự Miêu đại nhân không lẽ quản cả ta đi đâu sao?

Thế là gân xanh trên đầu Triển đại nhân ôn nhuận như ngọc lại tăng thêm vài đường.

Bạch Ngọc Đường ngồi tựa tiếu phi tiếu, vờ như không thấy móng mèo ẩn ẩn trực tiếp đưa một khối hoa quế cao bên miệng Triển Chiêu, cọ cọ lên đôi môi mím chặt.

- Ta nói Triển đại nhân, ngươi không thể xem ta là ngẫu nhiên đến bầu bạn với ngươi được sao? Dù gì gần đây công vụ không có gì, Bao đại nhân nhà ngươi cũng thập phần an nhàn, ngươi cũng nên cho mình chút thả lỏng a...

Triển Chiêu triệt để nổi điên, nhưng tính tình y vốn tốt, vẫn nhịn được không rút kiếm ra, chỉ liếc nhìn Bạch thạc thử rồi đứng dậy bỏ đi.

Bạch Ngọc Đường thực chất nhạy bén nhận ra tâm tình con mèo này không tốt, nhiều ngày nay mình theo sát như vậy sớm đã thành quen, lại thêm Triển Chiêu kiến thức thông tuệ, đối với Bạch gia chính là hấp dẫn lớn nhất, phát hiện ra đề tài để nói nhiều không đếm xuể, tuy không phải nói đến quên trời đất nhưng bất cứ lúc nào hắn muốn trò chuyện Triển miêu này tuyệt không làm hắn mất hứng. Không hiểu sao từ hôm qua anh lại đâm ra khó chịu, mi tâm nhăn thành một đoàn thật sâu.

Hắn gãi gãi cằm, cuối cùng vẫn là đi theo. Triển Chiêu không rõ vì lý do gì thả cước bộ thong thả, không đúng, nói thong thả, không bằng nói tốc độ này có chút quá mức chậm so với một con mèo (đm anh) Không lẽ hắn đang chờ bản đại gia đuổi tới!? Con mèo này đúng là không thành thật.

- Trời xanh mây trắng gió mát động lòng thế này mà lại có con mèo mũi đỏ lững thững trên đường, có phải quá tội nghiệp rồi không? Để Bạch gia ta bầu bạn chính là phúc của nhà ngươi a!

Triển Chiêu liếc sang cũng lười, nghiêm túc mà đi theo lộ trình hàng ngày.

Y đột ngột tăng tốc chuyển hướng, Bạch Ngọc Đường phản xạ nhanh nhạy cũng không ngờ Triển Chiêu bỗng nhiên trở mình, một khắc sau mới phục hồi nhún chân vận khí đuổi theo. Triển Chiêu như một con mèo đen kheo léo tinh ranh, luồn lách qua những ngõ nhỏ vô thanh vô tức. Bạch Ngọc Đường nhếch mép, quả nhiên là khinh công thượng thừa, làm Bạch gia ta một giây cũng không dám buông lỏng, tập trung mà lần theo bóng hồng y nhanh như chớp đã mất dấu một lần nữa. Trên nóc nhà xa xa, một bóng đỏ thần kỳ mà xuất hiện , ánh mắt người nọ ánh lên một tia ngạo nghễ đắc ý, thân hình mảnh khảnh nhưng đầy khí lực tản mát ra hương vị nguy hiểm, nụ cười nhẹ mang theo ánh nắng cùng mái tóc đen tung bay.... Trái tim Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên quên mất cách đập, hắn đứng ngẩn ngơ nhìn nụ cười giảo hoạt mê hoặc ấy đi xa khỏi tầm mắt vẫn không cách nào hồi phục.

Chờ ngẩn người nửa ngày, Bạch thiếu hiệp đỉnh đỉnh đại danh mới phát hiện mình bị con mèo nào đó bỏ rơi giữa phố.

Bạch Ngọc Đường cười khổ, đã gặp không ít hoa thơm cỏ lạ, duy độc lần này hắn lại vì một nụ cười mà ngây ngẩn, mà lại là từ một nam tử cái gì cũng không thua mình.

Triển Chiêu cắt đuôi được Bạch Ngọc Đường tâm trạng liền tốt, bắt đầu thả chậm bước chân tuần phố. Thực ra có Bạch Ngọc Đường đi chung cũng không có gì không vui, chỉ là hắn một ngày không nói tám vạn chữ chỉ sợ miệng lên da non, đề tài nói chuyện không lần nào trùng lặp. Y thực ra không phải không thích nghe hắn trò chuyện, có phần vui vẻ nghe, thế nhưng mỗi lần hắn nói chuyện lại cứ sờ sờ tai y, đem y thành con mèo mà gãi gãi. Ai đi đường cũng phải ngoái lại xem hai cái đại nam nhân đi đường sờ soạng rất không minh bạch.

Thực ra cái này là Triển đại nhân hiểu lầm, cái dân chúng nhìn là ôn nhuận hồng y Triển đại nhân đi cùng tiêu sái cuồng ngạo bạch y nhân là có bao nhiêu bắt mắt, dân tình chỉ là muốn ngắm hai soái ca thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thumieu