71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trò chuyện này của Tô Hồng cùng Bạch Ngọc Đường chính là hơn nửa canh giờ, Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế dài hành lang, không nhìn ra là vui hay giận.

Lúc này, trong tổng bộ cũng không có nhiều người, ở đây cũng hơn nửa là có nhiệm vụ của chính mình. Cho nên vẫn không ai chú ý tới sự khác thường của Triển Chiêu.

Mãi đến khi——

Tiếng chuông cảnh báo chói tai bỗng vang lên, lập tức toàn bộ đèn hành lang tắt. Triển Chiêu ngẩng mạnh đầu, đương nhiên cậu biết tiếng chuông này đại biểu ý gì:

Có người xâm nhập, còn là đang xâm nhập tổng bộ Long tổ!

Là ai lại to gan như thế, ngay cả tổng bộ Long tổ cũng dám xâm nhập?!

Triển Chiêu không rảnh nghĩ kỹ, lập tức dựa theo dấu hiệu chỉ đường dạ quang trên vách tường đi về phía đại sảnh, trong tai đồng thời cũng nghe được tiếng bước chân hỗn loãn cùng tiếng nói chuyện:

"Tổ thứ nhất gác phòng chính, tổ thứ hai bảo vệ cho cửa ra, phòng cảnh vệ, lập tức mở nguồn điện dự phòng! Những người khác, lên tầng trên!"

Thật sự có kẻ xâm nhập!

Không ổn, Bao đại ca cùng Công Tôn tiên sinh!!!

Không dám trì hoãn nữa, cậu dựa theo trí nhớ tìm được thang bộ, loại thời điểm này trăm phần trăm thang máy ngưng dùng, vẫn là đi thang bộ nhanh hơn.

Theo phần lớn người lên lầu, Triển Chiêu phát hiện, hai bên đã đánh nhau, dùng đều là súng thêm ống giảm thanh. Đây là thủ đoạn chiến tranh hiện đại. Còn có một vài cao thủ công phu tấn công qua lại trong trận để phá lực lượng phòng ngự của đối phương —— Loại cảnh tượng này, chỉ có các tổ chức như Long tổ, Thiên Sát, Ám Dạ các loại đấu nhau mới có thể nhìn thấy.

Loại chiến đấu như hôm nay, Triển Chiêu vẫn là lần đầu trải qua. Nhưng thói quen chiến đấu nhiều năm dưỡng thành vẫn giúp cậu nhanh chóng tiến nhập trạng thái: Đối phó súng đạn cậu không có kinh nghiệm, nhưng đối phó những nhân sĩ giang hồ tạo thành lực phá hoại không nhỏ này, cậu vẫn vô cùng chắc chắn.

Cẩn thận tránh được các loại đạn —— Điều này cũng là nhờ khinh công kinh người của cậu, đổi thành người khác, muốn thoải mái tự nhiên tránh đạn như vậy, gần như là chuyện không có khả năng. Nhuyễn kiếm vẽ ra từng đường sáng bạc, rất nhanh giải quyết rất nhiều người giang hồ gây loạn trong trận, rõ ràng là thuộc về phe địch.

Đương nhiên, cậu cũng không giết chết họ, chỉ làm họ mất đi sức chiến đấu —— Nam Hiệp Triển Chiêu sẽ không tùy tiện giết người, bất cứ lúc nào định luật này cũng sẽ không dễ dàng thay đổi —— Trừ thời điểm kia...

Vừa xoay quanh chiến trường, Triển Chiêu vừa tìm kiếm tung tích đám người Bao Chửng khắp nơi. Tìm hồi lâu, khóe mắt rốt cục liếc thấy những người bên kia đang được Vương Triều cùng Triệu Hổ bảo vệ. Cậu đang định qua đó, lại phát hiện có bảy người cũng đã thừa dịp loạn lén hướng phía bên kia, trong tay ngoài binh khí, còn thủ sẵn —— ám khí!!

Nguy rồi!

Triển Chiêu kinh hãi, dồn sức lao về trước. Bỗng nhiên phát hiện ngay trước mặt đám người Bao Chửng, một bóng trắng xẹt qua, đồng thời ánh bạc chợt lóe, toàn bộ ám khí đánh lén bị ánh kiếm chặn lại.

Áo trắng hơn tuyết, khóe mắt hàm sát, môi luôn cong lên nét cười ngạo nghễ —— Chính là Bạch Ngọc Đường chạy tới!

"Ngũ thiếu?!"

Bao Chửng vốn cho là hôm nay mình không chết cũng trọng thương, không ngờ lại được Bạch Ngọc Đường cứu, trong lòng thêm phần cảm kích anh.

"Đừng nhiều lời nữa! Bao đại nhân! Mau gọi những người khác của Long tổ tới!" Giải quyết mấy tên chạy tới ám toán, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, "Đối diện là tử sĩ của 'Thiên Sát', xem ra tập kích đêm nay chúng định ra oai phủ đầu Long tổ!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro