66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Bách Thần không nhịn được liếc mắt xem thường, rốt cuộc hai tên này là ngu ngốc hay đần độn hả?! Loại câu hỏi nhược trí này cũng nói ra! May là chúng không phải đám lão già kia phái ra, bằng không nếu tổ chức bản thân đang ở xuất hiện loại đần độn này, mặt anh đây cũng nhục.

"Tao không phải Triển Chiêu. Ngược lại bọn mày," Ánh mắt anh đảo qua hai người, "Nửa đêm chạy đến nhà Tiểu Chiêu leo cửa sổ làm gì? Tao biết Tiểu Chiêu rất đẹp, nhưng bọn mày cũng không thể làm chuyện bất nhã như leo cửa sổ thế chứ?!"

Hơn nữa còn là leo cửa sổ phòng ngủ Tiểu Chiêu, đùa à! Phòng ngủ Tiểu Chiêu ngay cả anh đây cũng không dám tùy tiện vào, hai tên này thật đúng là biết chọn chỗ!

"Ha ha..." Người nào đó không nhịn được khẽ cười ra tiếng, lập tức liền dẫn tới ánh mắt.

Thực hiển nhiên, hai kẻ đối diện cũng chẳng hề thích thú trò đùa của Bách Thần, thấy hành tung bại lộ, người nọ lại thừa nhận hắn không phải nhân vật mục tiêu... Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lấy súng lục có trang bị ống giảm thanh từ trong ngực ra, ngón tay nhanh chóng kéo cò súng——

Sau hai tiếng súng "vèo, vèo" rất nhỏ, hai kẻ kia vẻ mặt không dám tin trừng Bách Thần —— Trúng đạn lại là bọn chúng!

Tay phải hai kẻ kia đều tàn phế, viên đạn trực tiếp cắt đứt gân tay chúng, súng chúng cũng rơi xuống đất, theo sau là máu tuôn như suối, đi kèm chính là hai tiếng rên do bị đau.

Cuối cùng chúng còn chút lý trí, không trực tiếp la thảm thiết.

Yên lặng thu tay, sắc mặt Bách Thần lạnh như băng khiến người kinh hãi: "Tao ghét nhất có kẻ nghịch súng trước mặt tao, nhất là súng kia còn chĩa vào người tao! Bằng kỹ thuật súng không dám gặp người đó của bọn bay, vẫn là đừng rút ra làm mất mặt nữa!"

Trong tay anh, cũng có một khẩu, súng lục màu bạc.

Súng của Lăng Thần, ngay cả Lý Cúc Phong cũng phải kiêng kị ba phần. Ý nghĩa của nó với Bách Thần, gần như ngang Cự Khuyết với Triển Chiêu và Họa Ảnh với Bạch Ngọc Đường.

"Đã vậy, hiện tại, cút cho tao!!"

Rốt cục hiểu rõ đối thủ không phải chỉ mình hai người có thể đối phó, hai tên kia khẽ cắn môi, dùng tay trái còn nguyên vẹn nhặt súng lục trên mặt đất lên, ánh mắt oán hận nhìn Bách Thần, lập tức nhập vào bóng đêm.

Nhìn hai tên rời đi, Bách Thần mới bỏ vẻ lạnh như băng trên mặt, tiện tay thu hồi súng lục, nhàm chán ngáp cái.

Trò chơi kết thúc, nên về ngủ rồi!

Với anh mà nói, tất cả vừa rồi chẳng qua là trò chơi nhàm chán mà thôi, xem qua liền quên.

Nhưng anh không biết, ngay cách đó không xa, còn có hai người đã thấy toàn bộ.

"Nhìn không ra, thì ra Bách Thần còn có tài năng vậy đó!"

Thấy Bách Thần vào phòng, Triển Chiêu mới có chút ngoài ý muốn phát ra lời cảm thán.

"Bởi vì cậu ta không chỉ là Bách Thần, còn là Lăng Thần của Ám Dạ." Bạch Ngọc Đường giải thích, "Giống như 'Thiên Sát', Ám Dạ cũng là một tổ chức thần bí, chẳng qua so với Thiên Sát xảo quyệt thần bí, tổ chức Ám Dạ khổng lồ mà lại phân tán. Nhưng nó lại vẫn phát triển vô cùng ổn định như cũ, bởi vậy có thể thấy, người lãnh đạo của Ám Dạ lợi hại thế nào!"

"Làm sao cậu biết điều này?"

Triển Chiêu kinh ngạc, tuy cậu tập võ, nhưng với giang hồ ẩn trong thành phố hiện nay vẫn chưa quen.

"Bởi vì tôi từng có liên hệ với cậu ta, khi cậu ta với thân phận Lăng Thần xuất hiện trước mặt tôi." Nhắc tới điều này, trên mặt Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút đắc ý.

"Chẳng trách," Triển Chiêu bỗng nhớ tới chuyện mấy ngày trước, không khỏi khẽ cười nói, "Ngày đó khi cậu vừa thấy Bách Thần vẻ mặt kỳ lạ vậy, thì ra các cậu đã quen biết lâu rồi!"

"Ai bảo lúc đó bộ dáng cậu rất thân quen với cậu ta?! Ngũ gia tôi không nhìn nổi, không được sao?! Nếu Ngũ gia khôi phục trí nhớ sớm chút, đâu ra có đám phiền phức này?!"

Bạch Ngọc Đường không che giấu chuyện mình ghen chút nào, ngược lại khiến mặt Triển Chiêu nóng lên, liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, nói sang chuyện khác:

"... Được rồi! Không phải muốn lấy Họa Ảnh sao? Chúng ta mau chút, nếu không không đủ thời gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro