62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm của Bạch Ngọc Đường có một bồn tắm rất lớn, lớn đến đủ để vài người cùng tắm. Đối diện cái bồn tắm lớn như vậy, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong đầu chẳng biết sao nhớ tới danh xưng "phong lưu thiên hạ chỉ mình ta" kia của anh.

"Miêu Nhi! Đừng hiểu lầm!"

Liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười nói. Con mèo này vẫn không giấu được tâm sự, trong lòng nghĩ gì đều viết trên mặt.

"Tôi nào có..."

Giọng nói không tự giác mà có chút chột dạ, Triển Chiêu cười ngượng muốn bỏ qua đề tài này. Nhưng, câu tiếp theo của Bạch Ngọc Đường, lại khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng:

"Biệt thự này của Ngũ gia, ngoài người thân trong nhà, cùng với người quét dọn ra, chỉ có con mèo vụng chân cậu từng tới!"

Nghe vậy, Triển Chiêu không khỏi chế giễu bản thân nghĩ quá nhiều. Cùng lúc chế giễu bản thân, lại phát hiện Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, sau khi mở xong nước, chẳng chút ý định rời đi, ngược lại vươn tay lấy khăn tắm.

"Miêu Nhi, cơ thể cậu không tiện, tôi tắm thay cậu là được!"

"Không cần!"

Triển Chiêu vội vàng từ chối, đùa à! Để anh bế mình vào đã là cực hạn rồi, còn định thay mình...

Cho dù là hiểu rõ tâm ý nhau, thậm chí đã... Cậu vẫn là không tiếp nhận được!

Hơn nữa, trời biết nếu thật sự để con chuột bạch này tắm cho cậu, cậu sẽ tắm tới khi nào! Thân thể cậu còn...

"Yên tâm! Miêu Nhi, Ngũ gia không không có chừng mực như vậy."

Thấy ánh mắt phòng bị của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bật cười đồng thời ánh mắt vẫn cưng chiều như trước: "Chỉ giúp cậu rửa sạch chút, tôi sẽ không xằng bậy! Yên tâm đi!"

...

Bạch Ngọc Đường nói được làm được, tiếp đó xác thực thành thành thật thật tắm rửa cho Triển Chiêu. Đương nhiên, thi thoảng vẫn sẽ không nhịn được nghiêng người hôn trộm hai cái, nhưng chưa từng có hành động quá phận.

Dù chỉ vậy, Triển Chiêu cũng toàn thân không được tự nhiên, tiếc là thân thể thật sự đau mỏi, muốn tự làm thì lực bất tòng tâm, đành phải tùy Bạch Ngọc Đường đi.

Ngẫm ra, giờ khắc ấm áp này, lại là cảm giác chưa từng trải trong hai kiếp của họ!

Đến khi mọi chuyện xong xuôi, đã nửa ngày trôi qua. Dù sao Triển Chiêu cũng là tập võ người, những đau đớn này vẫn có thể nhịn được. Hơn nữa ngâm nước một lúc, hành động bình thường cơ bản không vấn đề.

Bữa sáng —— Á, có lẽ là cơm trưa —— là Bạch Ngọc Đường gọi ngoài. Cơm ăn được nửa, Triển Chiêu chợt nhớ tới một chuyện không lớn chẳng nhỏ ——

"Nguy rồi! Thời gian này bận quá, lại quên báo Bách Thần một tiếng rồi! Ngọc Đường, di động tôi đâu?"

Không báo tên kia, hẳn cậu ta vẫn biết phải ra ngoài tìm đồ ăn —— nhỉ...

Nhận di động Bạch Ngọc Đường đưa tới, Triển Chiêu mới phát hiện di động đã tắt. Chẳng trách hai ngày này đều im lặng vậy —— Di động của cậu là Long tổ đặc biệt chế tạo, không thể tùy tiện hết pin nhanh thế. Nghĩ vậy, nguyên nhân điện thoại cậu lúc này tắt máy chỉ có một lý do ——

Ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, người kia không hề ăn năn nhướng mày:

"Miêu Nhi à, đừng lườm tôi! Không tắt di động cậu, một khi gọi tới, cậu nhất định sẽ chẳng quan tâm an nguy bản thân mà chạy mất! Ngũ gia làm vậy cũng là tốt cho cậu!"

"..."

Biết con chuột bạch này đang lo cho mình, Triển Chiêu vừa cảm thấy uất ức lại cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi khởi động máy liền bấm điện thoại nhà mình.

Nếu không gọi qua giải thích rõ ràng mọi chuyện, chỉ sợ tên nào đó sẽ phát điên lên! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro