57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Lời Lam Lạc Hạc vừa nói ra, mặt Triển Chiêu nóng bừng đủ để chiên trứng. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng có phần xấu hổ. Hai người bọn họ cũng chẳng phải trẻ con, đương nhiên hiểu được hai chữ "phá thân" là có ý gì.

Hơn nữa, lời này lại nói thẳng trước mặt hai người, rất rõ ràng, Lam Lạc Hạc lão luyện đã sắc bén nhìn thấu quan hệ giữa hai người.

Cuối cùng da mặt Bạch Ngọc Đường dày chút, trước khi Triển Chiêu bị chính nhiệt độ của bản thân đốt thành tro đưa ra trả lời cùng nói sang chuyện khác:

"Chuyện đó thực sự chưa —— Lam tiên sinh, độc của Miêu Nhi rốt cuộc anh có thể giải không? Cần gì anh cứ nói thẳng, Ngũ gia nhất định tìm tới!"

Thấy bộ dáng sốt ruột của Bạch Ngọc Đường, Lam Lạc Hạc cười khoát tay:

"Đừng vội đừng vội! Tôi chỉ muốn đúng bệnh hốt thuốc. May các cậu chưa... Nếu không, độc này liền phiền phức rồi!"

Có điều hai thanh niên này còn thực sự nhịn được —— Những lời này anh không nói ra, để tranh thật sự đốt cháy Triển Chiêu da mặt mỏng kia.

Nhưng dù thế, lúc này Triển Chiêu đã cảm thấy mặt cháy sạch rồi. Trong lòng cậu rất rõ ràng, nhất định Lam Lạc Hạc đã biết, cậu, cậu với Ngọc Đường...

Cùng với xấu hổ, trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn là may mắn nhiều hơn: May mà đêm qua anh không lợi dụng lúc người gặp khó khăn, nếu không...

Cuối cùng Lam Lạc Hạc không phải kẻ vi "lão (?)" bất tôn (già mà không đáng kính trọng), cũng không dây dưa ở đề tài này nữa, trực tiếp trở lại trọng điểm:

"Độc lần này Triển Chiêu trúng thành phần không đơn giản, bên trong chưa một ít ảnh hưởng tương tự xuân dược, nhưng nhiều nhất vẫn là một loại thành phần kích thích có lực phá hoại với thân thể rất mạnh. Vật kia sẽ phá hư chức năng thân thể, đối với người tập võ các cậu còn phá hư kinh mạch, làm cho nội tức không thông —— Đừng khẩn trương! Ngồi xuống!"

Anh ta khoát tay với Bạch Ngọc Đường vì căng thẳng mà đột nhiên đứng dậy. Ý bảo anh ngồi xuống, "Tôi đã nói rồi, độc này tôi có thể giải, chỉ là có chút phiền phức. Nhưng lại cần sự hỗ trợ của cậu."

"Anh cứ nói! Muốn tôi làm gì cũng được!"

Bạch Ngọc Đường trả lời không chút do dự.

"Tốt lắm!" Lam Lạc Hạc gật đầu, "Việc này không nên chậm trễ, cậu nâng cậu ấy dậy trước, Triển Chiêu, ngồi khoanh chân!"

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường lập tức nghiêng thân đỡ Triển Chiêu, lúc này bởi vì dược tính, Triển Chiêu đã chẳng còn chút sức lực, chỉ có tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ. Bởi vậy, gần như toàn bộ động tác đều làm ổn thỏa dưới sự giúp đỡ của Bạch Ngọc Đường.

Tiếp đó, chỉ thấy Lam Lạc Hạc lấy trong vali da anh ta mang theo ra một loạt dụng cụ y khoa: ngân châm, đèn cồn... còn có vài thứ kỳ lạ.

"Cởi áo cậu ấy ra, sau đó cậu ngồi bên cạnh cậu ấy."

Lam Lạc Hạc vừa khử trùng cho ngân châm vừa không ngẩng đầu phân phó.

Mắt nhìn Triển Chiêu, thấy cậu nhắm mắt lại hoàn toàn thả lỏng, Bạch Ngọc Đường không chút chần chờ, cởi áo ngủ mới mặc cho cậu cách đây chẳng lâu, sắc bén phát hiện, khi ngón tay anh chạm vào da thịt cậu, lông mi dài kia của cậu đều khẽ rung, cực kỳ giống cánh bướm... Quả nhiên! Cho dù đã thổ lộ tâm ý lẫn nhau, con mèo da mỏng này vẫn chưa quen tiếp xúc thân mật giữa hai người a!

Tuy mừng thầm trong lòng, Bạch Ngọc Đường cũng không dám lấy tính mạng Triển Chiêu ra giỡn vào lúc này. Sau khi cởi áo Triển Chiêu, anh liền dựa theo phân phó của Lam Lạc Hạc, ngồi bên cạnh Triển Chiêu.

"Rất tốt!" Lam Lạc Hạc vừa lòng gật đầu, "Hiện tại, tôi sẽ dùng ngân châm bức độc tố trong cơ thể cậu ấy ra. Nhiệm vụ của cậu chính là dùng nội lực bảo vệ tạng phủ (lục phủ ngũ tang) cậu ây, đừng để chất độc còn sót lại tổn hương cậu ấy, hiểu chưa?"

Bạch Ngọc Đường thận trọng gật đầu, vươn tay cầm tay Triển Chiêu, nhẹ nhàng nắm chặt. Để nội lực hai bên dung nạp.

Miêu Nhi, để tôi giúp cậu!

Như nghe được lời trong lòng anh, Triển Chiêu khẽ nghiêng đầu, cười với anh. Môi tái nhợt chậm rãi vẽ ra một độ cong dịu dàng, gần như khiến Bạch Ngọc Đường nhìn ngây dại.

Quả thật, luận bề ngoài, hai người mỗi người mỗi vẻ, tướng mạo Bạch Ngọc Đường càng tuấn mỹ xuất sắc hơn Triển Chiêu. Nhưng, nếu nói đẹp, anh vẫn cảm thấy, Triển Chiêu có một loại đẹp nội liễm (ẩn chứa bên trong), luôn khiến anh không tự chủ được nhìn đến ngây người.

"Chiêu..."

Nhẹ giọng gọi.

"Ngọc Đường..."

Không nhịn được, Triển Chiêu nhẹ nhàng lên tiếng.

Không chỉ là nội lực, lúc này, dường như tâm ý tương thông!

"Bắt đầu thôi!"

Lam Lạc Hạc mặc kệ sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, một tay vê châm một bên trầm giọng nói. Hai người nghe vậy, vội vàng thu lại tâm trạng, nhắm mắt.

Thấy thế, Lam Lạc Hạc vừa lòng gật đầu, hơi nín thở, ghim ngân châm, chuẩn xác đâm vào huyệt toàn cơ trước ngực Triển Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro