45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói tôi làm hại cậu?"

Giọng Bạch Ngọc Đường rất nhỏ, có thể nói là bỗng trở nên nhẹ như vậy. Nhẹ đến khiến Triển Chiêu đang chịu dày vò của thuốc cũng cảm nhận được ớn lạnh từ sống lưng.

"Tôi... làm hại cậu sao?"

Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa nâng hai mắt, lần đầu tiên nhìn Triển Chiêu bằng loại ánh mắt lạnh như băng này —— Hàm chứa sát khí, mắt hoa đào lạnh đến khiến lòng người bất an nhìn thẳng Triển Chiêu.

"Nói!"

Trong lòng Triển Chiêu bỗng sợ hãi, loại bất an Bạch Ngọc Đường mang đến cho cậu là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Trước đó, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, trước giờ người này chưa từng nhìn cậu như vậy.

Ở một khắc kia, Triển Chiêu lại có chút hối hận —— Có lẽ, cậu không nên nói tuyệt tình như vậy, nhưng giờ khắc này, chỉ có lý do này có thể dùng...

Cắn răng, trong lòng vứt đi loại suy nghĩ hối hận này, cậu kiên định, trả lời từng chữ từng chữ:

"Không sai!"

Không sai?!

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu nói ra lời này, mắt cậu, mặt... cậu...

"Sao không dám nhìn tôi?"

Bỗng nhiên anh lại lên tiếng, giọng ngoài nhẹ, còn mang theo một phần suy đoán.

"Triển Chiêu, cậu có bản lĩnh, thì nhìn tôi lặp lại lần nữa!"

Nhìn anh?!

Triển Chiêu lại cắn chặt răng, nhịn xuống khó chịu của cơ thể, nhưng vì sao khổ sở trong lòng lại càng tăng?

Móng tay đã đâm vào thịt, mượn cảm giác này nhưng vẫn không thể làm dịu khó chịu.

Không! Không thể mềm lòng! Không thể!

Cậu nhắm chặt mắt, lại mở mạnh ra, nhìn Bạch Ngọc Đường, nói:

"Tôi nói, tôi..."

Tiếp đó, tầm mắt đã có chút sương mù trợn to, cậu không dám tin trước mắt bỗng có khuôn mặt phóng đại tột cùng ép tới —— tuấn mỹ, tà khí, lại đau khổ, khó chịu...

Nói không lên lời!

Môi cậu, đã bị người lấp kín bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai...

...

Tuyệt không để cậu nói thêm gì nữa!

Trong đầu Bạch Ngọc Đường chỉ còn lại suy nghĩ này, anh không muốn! Không muốn nghe con mèo tức chết người này nói ra loại lời tuyệt tình đấy!

Tuyệt đối không!

Không chút nghĩ ngợi liền nghiêng người chặn đôi môi nói ra lời khiến anh suýt giận đến động thủ, mạnh mẽ gặm cắn, chà đạp, liếm hôn, hận không thể khiến cậu ta không thể nói ra lời tuyệt tình nữa.

Đừng mơ! Đừng mơ vứt bỏ anh như vậy!

Trong đầu trống rỗng, bất kể là anh, hay là cậu.

Hơn nữa người trong lòng hiếm khi thuận theo, càng khiến Bạch Ngọc Đường muốn ngừng mà không ngừng được. Lúc này, chẳng quản gì nữa, anh thậm chí không biết, sao mình lại làm vậy, không biết thế này kinh thế hãi tục mức nào, không biết...

Thầm nghĩ cứ vậy ôm cậu, hôn cậu...

Triển Chiêu khiếp sợ gần như toàn thân cứng ngắc, vô tri vô giác mặc cho cái người đã quen hai kiếp kia hôn mình. Lúc này cậu chỉ biết là, loại cảm giác này, cậu không bài xích, thậm chí mơ hồ còn có chút thích...

Hơn nữa —— Người nọ là Bạch Ngọc Đường...

Gần như —— Cậu đã muốn thả lỏng bản thân như vậy, đối diện là anh, là người mình luôn tìm kiếm kia...

Bạch Ngọc Đường? Không được! Hiện tại bản thân...

Bỗng không biết trấn tĩnh từ đâu, Triển Chiêu dùng sức đẩy Bạch Ngọc Đường ra, trừng anh:

"Bạch Ngọc Đường! Anh! Anh lại... Từ hôm nay trở đi, Triển Chiêu đoạn tuyệt quan hệ với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro