33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì?!"

Nửa đêm, Bao Chửng còn đang làm việc ở văn phòng cầm điện thoại đặc biệt kêu to đứng lên, trên khuôn mặt ngăm đen tràn đầy khiếp sợ, làm Công Tôn Sách đang ngủ gật bên cạnh giật mình tỉnh lại.

"Được, tôi biết rồi! Các cậu cũng chú ý —— Không sai, nhớ rõ bất kể thế nào cũng không được bại lộ nữa! Được, cứ vậy đi!"

Lại trả lời một câu, Bao Chửng dưới ánh mắt khó hiểu của Công Tôn Sách cúp điện thoại, sau đó sắc mặt nặng nề ra khỏi bàn, bụng đầy tâm sự đi tới đi lui.

"Bao Chửng?"

Công Tôn Sách kỳ quái gọi một tiếng, thấy Bao Chửng rõ ràng kinh hãi, hiển nhiên, anh quá tập trung suy nghĩ, không để ý vừa rồi Công Tôn Sách đã tỉnh lại.

"Sách..." Bao Chửng nhìn anh, thở dài, "Đánh thức em rồi!"

"Hết cách, dù sao em luôn ngủ nông." Công Tôn Sách thở dài, "Ngược lại là anh, lại cả đêm không ngủ!!"

"Anh chưa ngủ thôi!!"

Bao Chửng lại thở dài, nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, càng cảm thấy lòng đầy phiền muộn.

"Công Tôn, em xem thử đi! Đây là vừa rồi... Aiz!"

————— Cách ———— cách —————

"Rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ của Triển Chiêu bị đẩy mạnh vào, Triển Chiêu không ngăn kịp, trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Đường không chút khách khí xông vào.

Phòng ngủ của Tiểu Chiêu —— Rốt cục có bí mật gì?

Thấy Bạch Ngọc Đường mở cửa, Bách Thần cũng không nhịn được ló đầu nhìn vào.

Đối lập phòng ngủ của những người khác, kỳ thật phòng Triển Chiêu đơn giản là cổ trang một chút. Có điều, ở giữa phòng ngủ, có hai thứ khiến người dù thế nào cũng khó bỏ qua ——

Một thanh kiếm cùng một bức họa.

Kiếm là một thanh cổ kiếm toàn thân tuyết trắng, từ điểm nó chưa ra khỏi vỏ đã có thể khiến người cảm thấy lành lạnh mà nói, thanh kiếm này tuyệt đối không phải cái loại đồ trang trí vô vị người ta để trong nhà; mà bức họa kia, lại là...

Bỗng nhiên "xoạt" một tiếng, tiếng xé gió vang lên, Bạch Ngọc Đường cùng Bách Thần còn chưa kịp phản ứng, móc treo bức họa kia đã bị chìa khóa Triển Chiêu phi ra làm gãy, bức tranh không còn chỗ treo, lập tức rơi xuống đất, cuộn lại. Về phần nội dung của nó, đương nhiên là không thấy được.

Sau đó, Triển Chiêu yên lặng bước tới nhặt bức tranh lên, cuộn lại, xoay người, có phần tức giận nhìn về phía Bạch Ngọc Đường:

"Bạch huynh! Tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác, không phải điều quân tử làm đi!"

Có điều, lúc này Bạch Ngọc Đường lại chẳng lòng dạ nào để ý tới nghi vấn của Triển Chiêu, tầm mắt anh hoàn toàn bị cổ kiếm trước mặt hấp dẫn.

Kiếm kia —— toàn thân tuyết trắng—— trong mộng chẳng phải có một thanh kiếm như vậy sao!

... Họa Ảnh...

" Họa Ảnh... Triển Chiêu, sao Họa Ảnh của Ngũ gia lại ở chỗ cậu?!"

Chuyện đó, Họa Ảnh... Triển Chiêu nhất thời không biết nói gì, thanh kiếm này là cậu vất vả tìm về, để tưởng niệm Bạch Ngọc Đường —— Nhưng lời này, giờ đối diện anh ta, cậu sao nói khỏi miệng?!

Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường là hỏi, nhưng hình như cũng không trông mong Triển Chiêu sẽ trả lời, mà trực tiếp tới chỗ Họa Ảnh. Nhưng ngay khi tay anh sắp chạm vào Họa Ảnh, Triển Chiêu theo bản năng vươn tay ngăn anh.

"Bạch huynh! Đừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro