20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch huynh, anh thất lễ rồi.

Chỉ một câu thản nhiên như vậy, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy như tiếng sấm vang lên bên tai mình. Cả người anh vì một câu lạnh nhạt này mà rung động, sau khi từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt phượng hẹp dài cũng theo đó mà khẽ nheo lại.

"Cậu nói gì?"

Giọng anh hỏi rất nhỏ, nhưng, trong đó có chứa hàm ý, tuyệt đối không nhẹ nhàng như giọng nói của anh. "Cậu lặp lại lần nữa!"

"Bạch huynh... Anh..." cần gì phải thế?

Triển Chiêu khẽ buông lông mi thật dài, che đi suy nghĩ trong mắt bản thân.

Có lẽ, để chuyện cũ trôi theo gió... là tốt nhất...

Cậu bỗng lại không muốn nhìn thấy bóng lưng tiêu sái này gánh các nợ nần tiền thế.

Bản thân thật sự mâu thuẫn! Triển Chiêu nghĩ, một mặt hy vọng hắn có thể nhớ toàn bộ, một mặt lại...

Quả nhiên là do tuổi tác sao? Nếu không vì sao khi cậu đối diện với chuyện có liên quan tới Bạch Ngọc Đường, luôn tự dưng có nhiều ý kiến và —— do dự như vậy?

Triển Chiêu không biết, khi một người vô cùng để ý một người khác, gặp chuyện liên quan tới người ấy, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này.

Loại tình huống này, tên là "quan tâm sẽ loạn".

"Triển Chiêu, cậu ——" vì sao phải gạt tôi?

Bạch Ngọc Đường rất dễ dàng đã nhìn thấu Triển Chiêu có chuyện gạt anh, con mèo này bất kể trong mộng hay hiện tại, tính cách đều như này, có chuyện gì đều giấu trong lòng. Cũng là bởi vì vậy, khi thấy Triển Chiêu rũ hai mắt, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy một loại cảm xúc xa lạ nổi lên trong lòng, đó là —— không buông.

"Miêu Nhi!"

Lại một lần nữa, thân thể đã tự động có phản ứng trước khi lý trí bản thân vận hành, Bạch Ngọc Đường thở dài, tiến lên trước, vỗ vỗ vai Triển Chiêu, "Ngươi quên rồi sao? Ta đã từng nói, mặc kệ tương lai thế nào, con đường này, Ngũ gia vĩnh viễn sẽ đồng hành với ngươi!"

Vừa dứt lời, hai người lại một lần nữa ngây người nhìn nhau.

Miêu Nhi... Trước kia...

Hẳn là...

Thời gian, vào giờ khắc này như đọng lại...

Một giây, hai giây, ba giây...

Bỗng nhiên, Bạch Ngọc Đường giật mình tại chỗ, như gặp quỷ rút lại tay bản thân đặt trên vai Triển Chiêu, sau đó, xoay người chạy khỏi phòng làm việc mình, chỉ để lại mình Triển Chiêu ở đó ngây người.

"Bạch ——"

Sao cũng không ngờ Bạch Ngọc Đường lại có phản ứng lớn như vậy, Triển Chiêu nhìn cánh cửa còn chưa đóng lại, chớp chớp mắt, trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh lần trước gặp, hình như vừa vặn trái ngược với lúc này...

Lần thứ hai gặp mặt của Miêu Thử sau chuyển thế, lấy hình ảnh Ngũ Gia chạy mất vẽ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro