103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay bị kim đâm đã cứng lại, Triển Chiêu cúi đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện một luồng khí đen mơ hồ theo ngón tay đi lên. Độc này tuy truyền chậm, nhưng vô cùng cổ quái, Triển Chiêu thầm vận nội lực bức ra, lại chẳng có chút hiệu quả.

"Vô dụng!" Nhìn ra Triển Chiêu đang âm thầm vận công bức độc ra, Lý Cúc Phong nở nụ cười tà mị, hắn chậm rãi đi về phía Triển Chiêu, loại ánh mắt mang tính xâm lược này khiến Triển Chiêu không tự chủ được lạnh sống lưng.

Là hắn! Quả nhiên là hắn! Kẻ khi đó!

Ác mộng khi xưa lại tiến thẳng vào tim, vốn cậu cho rằng bản thân đã quên, nhưng hiện tại lại bị bắt nhớ lại.

Người nọ nói: "Triển Chiêu, chúng ta lại gặp rồi!"

"Thật khó cho cậu còn nhớ rõ. Thế nào. Còn ghi hận chuyện lúc trước tôi khống chế cậu đả thương Bạch Ngọc Đường sao? Lần đó để cậu chạy tôi đã từng nói, lần sau! Lần sau khi gặp, tôi chắc chắn khiến cậu hối hận!"

"Thi thể của Bạch Ngọc Đường —— Cậu nghĩ sao? Hay là, cậu không quan tâm hắn trở thành một xác sống trong tay tôi?"

"Quả nhiên a! Triển Chiêu, cậu vẫn không phải thần —— Cậu lúc này, trong lòng có hận ý chứ? Người cậu hận, chẳng phải đang đoan đoan chính chính ngồi trên long ỷ!"

"Chậc chậc! Thật sự là không ngoan!" Người đồ đỏ cười đến quỷ dị, trong mắt lộ vẻ thưởng thức cùng vui sướng khó hiểu, "Ngự Miêu Triển Chiêu, quả nhiên không giống người thường a! Xem ra ——"

"Năng lực của Nam Hiệp, công phu của Ngự Miêu còn cả thể chất chí âm —— Cậu quả nhiên chính là dược đỉnh thích hợp nhất của tôi mà!"

"Triển Chiêu, cậu đi giết Triệu Trinh đi! Đây chẳng phải là nguyện vọng lớn nhất tới nay của cậu sao?"

...

Triển Chiêu Triển Chiêu Triển Chiêu...

Triển Chiêu ngưng mắt nhìn bóng người màu đỏ đối diện, từng chôn sâu trong trí nhớ, là một phần không muốn đụng đến, từng lớp từng lớp dưới đáy lòng bị xé ra, chỉ còn lại hiện thực máu chảy đầm đìa.

Triển Chiêu Triển Chiêu Triển Chiêu...

Lúc trước, màu đỏ hỗn loạn, máu nhiễm bạch sương... Đó là máu ai?

Ánh mắt Lý Cúc Phong tham lam không chút nào che giấu nhìn đi nhìn lại trên mặt, trên người Triển Chiêu, không ngoài hắn dự đoán, thanh niên này quả nhiên là thích hợp nhất.

Làm đỉnh lô chế thuốc của hắn!

"Triển Chiêu a Triển Chiêu, cậu có biết không, lần trước khi cậu cùng Bạch Ngọc Đường không biết trời cao đất rộng kia xông vào tập đoàn Kình Thiên, cậu có biết vì sao tôi rõ ràng có thể trả giá lớn chút để giết hai người các cậu, lại cố tình thả các cậu đi không?"

Hắn nhẹ giọng nói xong, loại giọng điệu cực kỳ giống bọn buôn người dụ dỗ trẻ nhỏ.

Đối mặt với kẻ nguy hiểm này, Triển Chiêu không nói cũng không rằng, giống như lão tăng nhập định, nhưng đối với lời tiếp theo của Lý Cúc Phong, lại có chút tò mò —— Cậu quả thật muốn biết, vì sao ngày đó hắn lại bỏ qua cho bọn họ. Triển Chiêu tuyệt đối không tin người này chỉ là nhất thời mềm lòng, tính toán của hắn, không phải bản thân có thể tưởng tượng được.

Nhưng, đối với cậu mà nói, trước mắt còn có một việc quan trọng nhất, chính là mau chóng bức độc trong cơ thể ra, thời gian kéo càng lâu, với cậu càng bất lợi —— Không phải không muốn cướp Triệu Linh xong liền rời đi, thế nhưng, kinh nghiệm quá khứ nói cho cậu biết, vĩnh viễn đừng xem thường người đàn ông trước mặt này, nếu không, chịu thiệt sẽ chính là bản thân.

"Đừng vọng tưởng bức độc của tôi ra!" Thấy vẻ mặt Triển Chiêu, Lý Cúc Phong nhẹ nhàng cười, tà mị mà quỷ dị, "Trong người cậu lúc này không phải loại thường, mà là kịch độc gặp máu liền chết đó! Nếu không muốn chết, chỉ cần cậu ngoan ngoãn uống một loại thuốc khác trong tay tôi, tôi có thể giải độc kia cho cậu."

"Anh muốn khống chế tôi?"

Triển Chiêu cúi đầu, mi dài che suy nghĩ trong mắt.

"Có thể nói là vậy!" Lý Cúc Phong không che giấu ý đồ bản thân chút nào, ánh mắt nhìn về phía Triển Chiêu vẫn đầy tính xâm lược như vậy, "Cậu là dược đỉnh tốt nhất tôi từng thấy, hơn nữa, chỉ dựa vào khuôn mặt này của cậu, tôi cũng không đành lòng hủy hoại cậu."

Nói xong, hắn đi tới trước mặt Triển Chiêu, nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Triển Chiêu lên.

Thế nhưng, khi hắn nhìn mặt Triển Chiêu, đập vào mắt hắn cũng không phải vẻ phẫn nộ, xấu hổ hay nhận mệnh như dự đoán, mà trong mắt người nọ là kiên cường cùng —— đắc ý.

Bụng đau đớn kịch liệt, hắn trợn mắt không dám tin.

Kiếm trong tay Triển Chiêu, lại không chút do dự đâm vào bụng hắn!!

"Đừng mong khống chế tôi nữa!"

Triển Chiêu nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh lạnh như băng, cậu không hề chần chờ rút kiếm ra, sau đó lại làm một chuyện khiến Lý Cúc Phong không kịp chuẩn bị:

Cậu lại chém một kiếm vào tay trái mình, trên cánh tay trái ấy, hắc khí đã sắp qua khủy tay...

————— Cách ———— cách —————

Chiêu thức của Bạch Ngọc Đường như con người, tàn nhẫn mà không lưu tình. Triệu Giác cùng đám người Thiên Sát căn bản không phải đối thủ, rất nhanh, người bảo hộ bên cạnh Triệu Giác đã chết hơn nửa.

Sau đó, một súng một kiếm, Lăng Thần cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời hạ sát thủ phía Triệu Giác!

Hai người này cũng chẳng phải kẻ đầu đường xó chợ, công kích của bọn họ, người có thể tránh được rất ít. Hiển nhiên Triệu Giác cũng chẳng phải một trong số ít đó, cho nên hắn trúng chiêu, trúng chiêu tất sát của hai người kia.

Thế nhưng, cái chết đã đến đầu, một đời dã tâm lại nở nụ cười, cười đến tùy tiện mà đắc ý.

Hắn chỉ nói một câu nói, một câu khiến toàn bộ gan mật của Bạch Ngọc Đường vỡ nát:

"Triển Chiêu còn ở trong tòa nhà, có hắn chôn cùng ta, Bạch Ngọc Đường, ngươi bằng lòng chứ?"

Cái gì?!

"Triển Chiêu..." Bạch Ngọc Đường vọt lại, tàn nhẫn túm Triệu Giác, lay mạnh vai hắn, "Khốn khiếp! Mày nói gì? Miêu Nhi cậu ấy..."

Triệu Giác lại cười gằn với anh, đột nhiên vươn tay phải ấn lên chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón giữa tay trái, sau đó, mọi người chỉ nghe "ầm" một tiếng, trong đầu tiếp đó hỗn độn, chỉ thấy trong tòa nhà Kình Thiên cách đó không xa truyền đến từng tiếng nổ mạnh, cùng với lửa lớn bốc lên.

"Chiêu——" Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy gan mật vỡ nát, rốt cuộc bất chấp mọi chuyện, vứt Triệu Giác chỉ còn chút hơi tàn sang một bên, chạy vào biển lửa!

"Ha ha ha ha, không còn kịp nữa rồi..." Triệu Giác gần như ngay cả sức cười cũng chẳng còn, hắn gần như lầm bầm nói những lời này, thở hắt ra, cứ vậy kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro