1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Đông chí, gió đã lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi…mọi người đều tận lực nếu có thể thì ở trong nhà cảnh vật vì thế mà mang theo vài phần cô tịch, hoang vắng…

Tại một tiểu viện thanh nhã trên Hãm Không Đảo, mai đã bắt đầu kết nụ, bất quá hàng phong bên cạnh rụng lá đỏ cả một khoảng vườn, che khuất đi nụ mai diễm lệ. Mà dù thế nào, cảnh vật ở đây dù xuân hay hạ, thu hay đông, vốn dĩ đều tĩnh mịch như vậy.

Trên bàn đá trắng ngà, một bạch y nhân tuấn mỹ tiêu sái đến thiên địa vô sắc ngẩn người cầm chén rượu nhìn tuyết giăng đầy, nhưng xem ra cũng không phải là ngắm tuyết, bởi lẽ ánh mắt nam tử dường như vô định, còn tản mác chút thê lương, mất mát…

Hắn ngẩn người hồi lâu như vậy, chợt lại cúi đầu nhìn chén rượu hồng sắc, miểng lẩm bẩm điều gì không rõ ràng: “ Miêu nhi…”.

Mẫn Tú Tú bước chân đến tiểu viện, nhìn cảnh tượng quen thuộc của mấy tháng qua vẫn thường gặp, Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng ngồi ôm chén rượu như vậy, một ly cũng không uống, chỉ ngẩn người.

“ Ngũ đệ,…”

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng đại tẩu gọi liền quay ra, hơi nghiêng đầu chờ nàng nói tiếp, không đáp.

“ Đến giờ cơm rồi, ngươi mau đến. Cả tháng qua đều không ăn cùng các ca ca tẩu tẩu, hôm nay trời lạnh, Lão Tứ mang nồi lẩu ra rồi…”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu : “ Được, đệ sẽ ra ngay, tẩu tẩu đi trước.”.

Lại nhìn xuống chén rượu đầy sóng sánh trên tay, muốn uống cạn, nhưng trong đầu vẳng từ nơi rất mơ hồ một giọng nói: “ Ngươi sao lúc nào cũng uống rượu như vậy, đừng uống nữa, không tốt.”.

Vì thế, khẽ vung tay hất rượu đi. Quay người bước, trên mặt đất, chén rượu đỏ thắm bị hắt lên tầng tuyết mỏng, ngay tức khắc khắc nhoà màu đi hoà với tuyết tinh khôi, hương rượu nhẹ nhàng bay lượn…

Bạch Ngọc Đường nhìn Tam ca Tứ ca vừa ăn vừa nói mát với nhau, Nhị ca chăm chăm gắp thức ăn cho Nhị tẩu, Đại ca hắn thì ôm đứa con nhỏ Lô Trân cười đùa, Đại tẩu Mẫn Tú Tú bên cạnh uy thức ăn cho cả hai ngươi…Một cảnh gia đình hạnh phúc.

Trên khoé môi Bạch Ngọc Đường mơ hồ cong lên, hắn đưa đũa gắp một miếng thịt cá hồng hồng, lại ngẩn người…

[ “ Miêu nhi, mau há miệng.”.

Nam tử lam y nhìn hắn chằm chằm, rồi chuyển đường nhìn qua miếng cá nhỏ trên đũa của hắn, ánh mắt đầy nghi ngại. “ Thứ đó còn sống.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười: “ Không sao, thứ này ăn sống được, đã chấm tương rồi, mau há miệng.”

Nam tử chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu, “ Không ăn, ngươi thử trước.”

Dưới con mắt mở lớn đầy tò mò của người kia, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà đưa miếng cá vào miệng. Sau đó, con mèo nọ hăng hái gắp thử một miếng, ăn xong còn khều khều hắn: “ Cái này ăn ngon, sau này có thể thường xuyên ăn không ?.”…]

Tâm Bạch Ngọc Đường không hiểu sao khẽ nhói đau.

“ Nếu ngươi muốn, ngày nào cũng có thể.”.

“ Lão Ngũ !.”, Tương Bình đột nhiên lên tiếng gọi. “ Bảy ngày nữa là sinh thần nương ngươi, ngươi có trở về nhà dự không ?. Năm trước đã không đến rồi.”.

Bạch Ngọc Đường nghe Tứ ca mình nói mới nhớ đến chuyện này, đã rất lâu rồi không trở về thăm nương. Năm trước sinh thần cũng không tới, thời gian đó, hắn còn đang đi tìm…

Khẽ gật đầu đáp: “ Được, ngày kia ta sẽ đi sớm.”.

Lô Phương ngồi gần đó vươn tay vỗ hắn một cái, “ Đại ca cùng đi với ngươi, quà lễ Đại tẩu ngươi đã sớm chuẩn bị xong rồi.”

Bạch Ngọc Đường nghe Lô Phương nói như vậy thì cảm thất xấu hổ, sinh thần của nương, hắn thế nhưng một chút cũng không nhớ đến. Vì thế ngay lập tức trở về phòng, tâm âm thầm suy tính tặng quà nào thì tốt.

“ Ai, Lão Tứ, ngươi nói thử xem, Lão Ngũ đã bình phục lại chưa ?. Tìm cũng đã tìm suốt một năm rồi, lúc bộ dạng hắn trở về cách đây bốn tháng ta thật không dám tin. Thật may, giờ cũng không đi đến vùng núi đó tìm nữa.”. Hàn Chương nhìn theo bóng khuất màu trắng phiêu động dần rời xa, nén một tiếng thở dài hỏi Tương Bình.

Đáp lại là một cái lắc đầu rất bất đắc dĩ.

“ Nếu là vết thương da thịt nào đáng ngại, đây lại là vết thương trong tim. Lão Ngũ là nam nhân mạnh mẽ, hắn trở lại như trước đây ta tin không khó, chỉ sợ là không quên được.”.

Mẫn Tú Tú nghe hai người nói chuyện, nhìn sang trượng phu, ánh mắt không che dấu nét buồn.

“ Ngươi nói Ngũ đệ có quên được người kia không ?.”

Lô Phương đưa cho nhi tử một xiên thịt nướng nhỏ, cũng khẽ thở dài.

“ Ta cũng không nghĩ tình cảm của Ngũ đệ sâu đậm như vậy. Lúc hắn phát điên khi nghe được tin người kia tử, thực sự không dám nghĩ lại. Tuy hiện giờ hắn thống khổ, nhưng hắn tỉnh táo, không vì quá đau khổ mà xây dựng một thế giới ma mị tự lừa dối mình. Thời gian qua đi, điều gì cũng có thể phai nhạt, có thể sẽ không quên, nhưng không còn đau khổ nữa.”.

Hai ngày sau, Bạch Ngọc Đường cùng Lô Phương rời Hãm Không Đảo đến thăm nương của Bạch Ngọc Đường. Chừng nửa tháng trôi qua, hai người trở về. Nhưng, lại đem theo một vị cô nương.

Lô phu nhân nhìn cô nương kia sau khi chào gặp mặt mọi người liền bám sát Bạch Ngọc Đường cười cười nói nói, không hề phiền lòng vì biểu tình băng sơn ngàn năm của hắn.

“ Phu quân, nàng là ai ?.”.

Lô Phương dở khóc dở cười đáp:

“ Thương Ngọc Diệp – là con nuôi từ nhỏ của một họ hàng với nương Ngũ đệ. Nàng vừa nhìn thấy Ngũ đệ lập tức yêu, không cố kị gì đến lễ nghĩa tìm làm quen, quá hai ngày gặp mặt thì tỏ lòng thầm mến. Ngày hôm qua sống chết cũng muốn đi theo về Hãm Không Đảo, nài nỉ phụ mẫu nói muốn đến đây chơi. Phụ mẫu nàng dường như rất chiều nàng, ngay lập tức liền đồng ý. Gia đình Ngũ đệ một nửa là người giang hồ, thấy nàng tình ý quyết liệt như vậy còn có ý ủng hộ. Nương hắn cả ngày nhìn hắn buồn rầu, phỏng chừng nghĩ có tiểu cô nương đó theo biết đâu quên chuyện cũ,…, ai, vì thế chúng ta đành mang nàng theo.”

Lô phu nhân Mẫn Tú Tú mở to mắt nghe trượng phu mình kể chuyện, lòng không dám tin. Nữ nhân thích Bạch Ngọc Đường theo đuổi hắn không ít, nữ nhân giang hồ cũng có, tiểu thư khuê các không thiếu, nữ nhân nhà thường dân gặp hắn một vài lần đều thường sinh lòng cảm mến. Các kiểu theo đuổi thì vô cùng đa dạng: âm thầm gửi thư khăn tay; kín đáo tặng kỉ vật; đường đường chính chính đưa điểm tâm tự làm… Hay bộc trực bày tỏ, bất quá chưa bao giờ có nữ nhân chủ động đến mức độ này, nam nhân theo đuổi người khác cũng không lôi gầm gió cuốn như nàng đâu.

Lô Phương nhìn biểu tình ta không tin của thê tử, nhún vai bất đắc dĩ, “ Là thật đó, phu nhân, Cô nương này quá mức lợi hại.”

“ Ai, dù vậy thì được bao lâu chứ. Tính cách Ngũ đệ cuồng ngạo, làm người không thèm chừa ai mặt mũi. Trước kia…”, ngừng một chút, Lô phu nhân cảm khái nói tiếp, “ …sống cùng hắn thì hoà nhã đi không ít, hiện tại sao, càng lúc càng âm trầm khó đoán khó chiều.”

Lô Phương nhìn phía xa, Bạch Ngọc Đường liếc Thương Ngọc Diệp một cái, không nói lời nào trở về tiểu viện. Mà Thương Ngọc Diệp bị hắn đối xử lạnh nhạt cũng không màng, vẫn cười vui vẻ chạy theo hắn. Nàng còn không bận tâm đến việc, một nữ nhân như nàng chạy ầm ầm theo nam nhân đi đến tiểu viện của người ta dù không được mời là cỡ nào nghịch lí. Lô đảo chủ khẽ giọng lầm bầm:

“ Biết đâu…có thể.”

.

Xuân đến, Bạch Ngọc Đường ngồi một mình trên mái nhà Hãm Không Đảo suốt những ngày năm mới đoàn viên.

Hạ tới, Bạch Ngọc Đường đi qua phụ cận vùng Khai Phong, nhớ đến cũng thời điểm này hơn một năm trước, người kia vui vẻ vẫy tay ở cổng thành với hắn, còn không quên nói câu: “ Ta sẽ sớm trở về.”. Khai Phong đã lâu hắn không đi qua, mà cũng tình ngyện không bao giờ đi qua nữa, mạt ảnh hồng vốn dĩ là cái cớ hắn tìm đến Khai Phong đã không còn…

Thu qua, Bạch Ngọc Đường thê lương cười giữa đêm mưa lạnh, thất tịch năm nay mưa thật dài, lòng người vốn lạnh lại càng thêm phần cô đơn.

Tuyết, lất phất rơi…

Miêu nhi, thật không ngoan. Sao ngươi chưa trở về ?.

Một năm dài lặng lẽ qua đi…

_

Bạch Ngọc Đường rót một tách trà đưa cho cô nương ngồi trước mặt, mở miệng bất đắc dĩ nhắc nhở nàng: “ Ngọc Diệp, ngươi nói thật nhiều, đừng nói nữa.”.

Thương Ngọc Diệp bĩu môi, tuy vậy không hề phiền lòng, nhận lấy tách trà đáp lại. “ Ta đâu muốn nói nhiều như vậy, nhưng huynh hiếm lắm mới nói một câu, ta không nói sẽ rất buồn. Với cả…”. Mắt nàng chớp chớp đáng yêu nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Đường, “… ta nói huynh cũng thích nghe mà.”.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người một chút, khẽ cười nhẹ không đáp. Không phủ nhận, trong tâm hắn thực sự có phần yêu thích cô nương này. Năm trước gặp nàng ở lễ sinh thần của nương, hắn chắc chắn không hề nghĩ Thương Ngọc Diệp có thể kiên trì theo hắn lâu như vậy. Thời gian đầu Bạch Ngọc Đường vô cùng lãnh đạm, với người khác sợ rằng đã sớm từ bỏ. Nhưng hiện tại, không những khiến ca ca tẩu tẩu của hắn yêu quý, ngay cả hắn cũng cảm thấy nàng khả ái, lòng vì thế mà sinh ra yêu thích. Bất quá, cũng chỉ như muội muội mà thôi.

“ Bạch đại ca, huynh thích ta được không ?.”, Thương Ngọc Diệp nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường nhẹ cười, biết rằng hôm nay tâm tình hắn tốt, không hề bỏ lỡ câu hỏi lại hỏi hắn câu này.

Bạch Ngọc Đường như cũ nhíu mày nói. “ Ngươi là một cô nương, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng đừng cứ mở miệng là lại đi hỏi người khác có thể thích mình được không ?. Sau này cẩn thận không thể gả đi được.”

Thương Ngọc Diệp nghe Bạch Ngọc Đường nói như vậy thì buồn bực trả lời, rất kiên định cũng rất quyết liệt. “ Ta mới không lấy người khác. Có gả ta cũng gả cho huynh.”.

Bạch Ngọc Đường quay đầu đi ngắm tuyết, không muốn tranh cãi với nàng nữa.

Thương Ngọc Diệp thấy hắn lại muốn không để ý đến nàng thì lo lắng. Nàng đơn phương gần một năm rồi, là nam nhân cũng sẽ lo lắng huống chi nữ nhân như nàng, mà nam nhân nàng thích lại là người tài tuấn bao nhiêu đại mỹ nhân khác cũng đem lòng yêu như Bạch Ngọc Đường. Vì thế, trong lúc sốt ruột không cẩn thận bật lời nhắc đến vấn đề kiêng kị của hắn:

“ Lô phu nhân nói huynh rất thích một người, nhưng đã chết rồi ?.”

.

Ngoài gia trang Hãm Không Đảo, xuất hiện một người toàn thân hắc y, khuôn mặt bị che khuất một nửa từ trán cao đến mũi bằng một chiếc mặt nạ màu bạc, tay dắt theo con ngựa lớn màu đỏ thẫm đến tìm các đảo chủ của Hãm Không Đảo.

Lô Phương Lô đảo chủ vừa nhìn thấy con ngựa người lạ dắt, tâm không hiểu sao đập mạnh, đôi mắt tinh tường nhìn chằm chằm vào gương mặt người lạ mong nhìn ra được điều gì đó. Tuy nhiên, một chút cảm giác quen thuộc cũng không thấy. Lên tiếng hỏi, bất chợt nhận ra giọng nói của mình mang theo phần gấp gáp rõ ràng.

“ Các hạ là…”

“ Vị này hẳn là Lô đảo chủ Lô Phương ?. Ta được người nhờ  gửi đến một vật. Danh tính thứ lỗi cho không tiện báo.”

Trong lòng Lô Phương bỗng nhiên sụp xuống thất vọng. Không phải là hắn, nếu là hắn, sẽ không xuất hiện trong bộ dáng xa lạ như vậy, giọng cũng không khàn như vậy, hơn nữa, cũng không lãnh như vậy.

“ Người nhờ ngươi là… Triển Chiêu ?.”

“ Ta chỉ được nhờ đưa vật, những chuyện khác thứ lỗi không thể nói. Hắn muốn ta đưa một vật đến tận tay Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đuờng.”

Lô Phương im lặng suy nghĩ một chút nhìn người trước mắt nghi kị. Cuối cùng, ra lệnh sai một tiểu đồng dẫn người nọ đi đến trạch viện của Bạch Ngọc Đường.

.

Thương Ngọc Diệp vừa dứt lời lập tức cảm thấy hối hận. Bởi lẽ…

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tức khắc âm u. Hắn quay đầu qua nhìn nàng, ánh mắt lạnh như dao cứa, nàng cũng biết mình lỡ lời, bối rối tránh ánh mắt của hắn, dáng vẻ lo sợ.

“ Không phải là rất thích…”, hồi lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới nhàn nhạt trả lời, “…mà là rất yêu. Hơn nữa, hắn cũng chưa chết.”.

“ Nhưng đã nhiều năm rồi người đó không trở về. Huynh, không lẽ, cứ chờ sao ?.” Thương Ngọc Diệp không kìm được tò mò hỏi tiếp, dù trong lòng hiểu rõ mình nhắc đến vấn đề này với Bạch Ngọc Đường là có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng đều đã thử dò hỏi tất cả những người trên đảo nàng quen, ai cũng không muốn nhắc đến, lấy được ít thông tin đã đành còn bảo nàng không được nói chuyện này ra trước mặt Bạch Ngũ gia, Ngũ gia sẽ tức giận.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Thuơng Ngọc Diệp, không hiểu sao mình còn chưa phát hoả mà ở đây kiên nhẫn cùng nàng nói đến vấn đề này. Có lẽ tâm sự từ trước tới giờ đều rất nặng nề, cũng không có người nào dám nhắc đến trước mặt hắn, nay có người hỏi thì có cảm giác rất muốn giãi bày. Hắn khẽ chọn mi một cái, đáp:

“ Có gì không được.”

Thương Ngọc Diệp im lặng cúi đầu, nhưng rất nhanh sau đó ngẩng lên, chần chừ cuối cùng vẫn lên tiếng: “ Bạch đại ca, ta biết huynh rất khó chấp nhận ta. Nhưng ta thực sự rất thích huynh , ta không để tâm việc huynh cùng người kia tình cảm ra sao ?. Người kia lúc nào trở về cũng không rõ, huynh chờ như vậy, không bằng cho ta một cơ hội. Huynh không cần vội đáp lại, chỉ cần để ta chăm sóc quan tâm, đừng bỏ ta lại một bên là được rồi. Nếu người kia trở về mà huynh vẫn không thích ta, ta sẽ tự nguyện rời đi.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt với thái độ của nàng, trong lòng lại cực bất đắc dĩ cùng khó xử. Vị cô nương này quả thực rất tốt, hắn cũng không muốn làm nàng buồn. Nhưng tâm hắn đời này không thể chứa đựng thêm một người nữa. Khẽ thở dài lắc nhẹ đầu định từ chối, Thương Ngọc Diệp lại cắt ngang.

“ Bạch đại ca, không thử thì sao lại biết chứ ?. Con người không thể chỉ mở lòng một mình, ngươi cũng nên cho chính mình một cơ hội.”

Bạch Ngọc Đường nghe nàng nói không hiểu sao lại bật cười, vừa định mở miệng thì đột nhiên nhíu mày nhìn ra cửa viện.

“ Ai ở ngoài đó ?.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieu#thu