Chapter 3: Cuộc sống thực tại - Bình thường và đơn điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ nhớ mãi khung cảnh này...

Anh ôm chặt tôi trong tay, nét mặt đau khổ vì chữ yêu. Nước mắt tôi tuôn rơi vì sắp phải quên anh. Căn phòng số 213, căn phòng màu trắng này...sẽ là khung cảnh cuối cùng tôi bên cạnh anh...Cuối cùng...

*******

- Tạm biệt, JanDi.

Tôi vẫy chào tạm biệt JanDi khi cậu ấy bước ra khỏi cánh cửa. Cô nàng cỏ dại ấy đúng là người bạn tốt nhất của tôi. Không hề trách mắng hay giận lẫy tôi về 3 năm qua, ngược lại còn bỏ thời gian đến ở bên cạnh tôi, đã vậy còn giúp tôi dọn nhà nữa chứ! Bố mẹ tôi đã dọn về quê ở ngay sau khi tôi qua Mỹ, vậy nên căn nhà này bây giờ vẫn còn đang thiếu vắng hơi người.

Nhưng không sao, kể từ hôm nay tôi sẽ giúp nó ấm áp hơn.

Tôi đi vòng vòng trong nhà. Thầm cười khi nó vẫn không hề thay đổi. Bước vào căn phòng cũ, vẫn một vách tường màu xanh biếc dán đầy những tấm hình của đời tôi. Từ lúc tôi ra đời, những tấm ảnh đã bắt đầu xuất hiện trên tường.

Nó càng nhiều khi tôi càng lớn hơn. Từ lúc học mẫu giáo, đến tiểu học, rồi đến trung học. Tay tôi lần lần chạm đến tấm hình, mà thuở ấy tôi yêu nhất: tấm hình duy nhất chụp cùng anh. Anh trong hình, vẫn nụ cười, ánh mắt ấy; đang nhìn tôi, cười thật tươi.

Tôi nhìn thật lâu, để rồi đưa tay, kéo mạnh ra khỏi tường rồi dán ngược lại, để tôi biết rằng: nó vẫn là tấm hình đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ thì phải quên đi.

Bước lại gần cánh cửa sổ, tôi đẩy mạnh nó mở ra để gió có thể lùa vào. Ngồi phịch xuống giường, tôi ngẩn cả mặt ra suy nghĩ về khoảng thời gian anh bước đi...Khung cảnh ấy lại diễn ra thật chậm, chậm đủ để làm tôi cảm thấy đau đớn...

*Flashback*

Anh ôm chặt tôi vào lòng, khẽ hôn lên tóc tôi thật nhẹ, thật lâu để tôi cảm thấy hạnh phúc. Để rồi thời gian hạnh phúc ấy cũng qua. Anh đẩy tôi ra, nhẹ nhàng bồng tôi lên đặt lên giường, kéo chăn cẩn thận rồi vuốt mặt tôi, chậm rãi đặt lên má tôi một nụ hôn rồi mỉm cười:

- Chu GaEul trong lòng anh là một cô gái tốt. Chúc em hạnh phúc!

Rồi anh quay bước đi, bước đi qua hết căn phòng. Khẽ nhìn lại tôi một lần khi bước qua cánh cửa, để rồi tiếp tục bước đi, tiếp tục rời khỏi cuộc đời tôi. Để lại cho tôi hai hàng nước mắt chảy dài trên má...

*end flashback*

- Đau quá, So Yi Jung. Tại sao anh bước vào đời em, rồi lại quay bước ra đi, để lại trái tim em với một vết thương lớn như vậy?

Tôi thì thào trong căn phòng. Những hình ảnh kia cứ làm trái tim tôi đau như bóp nát, nước mắt tôi rơi. Gió lớn và lạnh, lùa vào căn phòng làm tôi đau, đau hơn bao giờ hết, khi nhớ anh.

Thời gian là dòng nước chảy mãi, sẽ không bao giờ dừng lại...

*******

Thấm thoát đã hai tuần rồi, ở nhà buồn chán mãi cũng khiến tôi cảm thấy không vui. Nên tôi quyết định, tìm cho mình một công việc, một công việc khiến tôi vui...

- Ông chủ!!

Tôi kêu lên khi bước vào tiệm.

- GaEul?

Ông chủ lên tiếng ngay khi thấy tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt vừa vui, vừa ngỡ ngàng. Tôi thì cười.

- Mất tích bao nhiêu năm rồi? Về rồi à?

- Người ta đi học ở Mỹ mà nói mất tích hử? - Tôi làm vẻ hình sự.

- Vậy sao? Thế giờ về đây làm gì? Không học nữa à?

- Em tốt nghiệp rồi, bây giờ về quê thôi. Ở mãi tiền đâu mà xài đây??

Ông chủ bật cười vì cách nói chuyện dí dỏm như ngày nào của tôi.

- Thế đến đây làm gì? - Ông chủ hỏi.

- Đến xin việc ạ.

Tôi quả quyết đáp, trong khi ông chủ ngẩn ra mặt.

- Xin việc? Đi du học nước ngoài về rồi lại đến đây xin việc ư? Cô có đến nhằm chỗ không? Đây là tiệm cháo đấy! - Ông chủ nói một hơi dài làm tôi cười.

- Biết mà, đây là tiệm cháo. Nhưng bây giờ em chưa có ý định đi làm theo nghề nghiệp, chỉ muốn sống cho khỏe thôi. - Tôi lải nhải. - Ông chủ cho em làm nhé? Được không?
Tôi nài nỉ van xin ông chủ, ông chủ thì liếc mắt tới lui suy nghĩ. Một lúc sau, ông chủ lắc đầu làm tôi thất vọng. Buồn ra cả mặt.

- Cỡ cô. - Ông chủ ngập ngừng. - Chỗ tôi không chê

Tôi hớn hở nhìn ông chủ

- Thật sao?

- Thật chứ, dạo này chỉ có mình tôi làm, cũng mệt lắm. Thấy cô, tôi cũng vui vui trong bụng. Dù gì cũng là bạn bè một thời, tôi cho cô làm.

- Hay quá, cảm ơn ông chủ.

Tôi chạy như bay đến ôm chầm ông chủ, nhảy cả người lên vì vui mừng...

Công việc này vẫn bận rộn như ngày nào. Sáng thì phải thức sớm, tối thì về muộn. Được một tuần, người tôi như rả ra.

- Ông chủ, công việc này vẫn mệt như xưa. Seoul thay đổi thì tiệm cháo vẫn không thay đổi. Mệt quá. - Tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong tiệm mà than thở, đôi mắt nhìn ông chủ như muốn làm biếng.

- Vậy mà có người xin vào làm, như vậy tôi mới vui. - Ông chủ tưng hửng đáp lại tôi, không một chút tha thứ.

- Nhưng mà mệt thật mà. - Tôi nói to. -

< Reng...Reng...>
Tiếng điện thoại vang lên.

- Vâng, tiệm cháo nghe đây ạ.

Ông chủ nhấc máy lên nghe, họ nói chuyện gì đó nhưng tôi không để ý, chỉ ngồi thở thật mạnh cho khỏe lại.

- Vâng, có ngay ạ.

Tôi nghe ông chủ nói thế rồi cúp máy. Nhanh chóng quay lưng vào làm bếp. Mười phút sau, ba phần cháo đem về được đặt sẵn trước mặt tôi.

- GaEul, đi giao cháo này!

- Hả? - Tôi thét lên. - Bây giờ còn có việc giao cháo nữa hả?

Ông chủ đứng khoang tay trước mặt tôi, gật đầu. Tôi mệt mỏi đứng dậy, chu môi ra mà hỏi:

- Giao ở đâu?

- Từ đây qua đường, đi qua hai ngã tư liên tiếp sẽ thấy một căn biệt thự màu trắng. Bấm chuông thì sẽ có người ra lấy, tiền thì họ trả rồi.

Tôi gật đầu, tháo chiếc tạp dề để lại; bước vào mặc chiếc áo ấm vào, đôi lên đầu cái nón len rồi mệt mõi bước đi.

- Hôm nay cho em về sớm nhé! - Bước ra khỏi cửa, tôi ngoái đầu vào hỏi lại.

- Chỉ cần cô giao xong cháo này.

Tôi cười, hí hửng chạy đi.

*******

Tôi đứng gãi đầu, dáo dác nhìn xung quanh. Thầm nghĩ là có phải mình lạc đường không? Tôi nhớ lại lời chỉ dẫn lúc nãy.

- Đi qua hai ngã tư liên tục rồi sẽ thấy.

Đi thêm vài bước nữa để qua cái ngã tư, tôi chợt giật mình khi mình bước vào khi nhà giàu. Toàn là những căn biệt thự có tiếng, nó khiến tôi rùng mình. Nhìn một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy biệt thự màu trắng; bởi vì nó quá to lớn đối với tôi nên dường như tôi quên đi sự có mặt của nó.

Tôi lò mò bước đến cánh cổng, ngập ngừng bấm chuông.

- Ai vậy? - Chiếc chuông lập tức vang lên tiếng người

- Tôi giao cháo đến.

- Vậy đợi một lát.

Tôi bước lùi một bước để chờ đợi. Khoảng năm phút sau, cánh cổng to lớn hé mở. Một cô người hầu bước ra.

- Cho tôi gởi ạ. - Tôi đưa liền ba phần cháo.

- Cám ơn cô.

- Không có gì ạ!

Tôi gật đầu rồi bước đi.

Quay lưng, tôi đi được vài bước rồi bắt đầu suy nghĩ.

- Nhà giàu vậy cũng ăn cháo sao? - Tôi đặt câu hỏi, mặt mày thì nhăn như khỉ ăn ớt.

********

Tôi bật người ra khỏi chăn, không quên hét toáng lên rằng:

- Trễ rồi!

Tôi hối hả làm tất cả thật nhanh, nếu không ông chủ sẽ mắng. Chạy lòng vòng quanh nhà một hồi, cuối cùng cũng xong.
Thọt chân vào đôi bốt, tôi chạy đến bên tờ lịch, xé lấy ngày hôm qua.

- Thứ sáu, ngày 13. Đúng là xui thật.

Nhanh chóng, tôi chạy như bay đến tiệm cháo.

- Xin lỗi, tôi đến trễ.

Tôi thở dốc khi bước vào tiệm. Ông chủ thì tặng tôi một cái nhìn hình viên đạn.

- Hình như đồng hồ nhà cô chạy trễ nhỉ?

- Em xin lỗi, tối qua thức khuya nên thức trễ ạ. - Tôi vừa nói, vừa chòng chiếc tạp dề qua người.

- Lần này thôi nhé! - Ông chủ răn đe.

- Vâng ạ.

Tôi cúi đầu tạ lỗi.

< Keng...>

Tôi lập tức quay lại cúi đầu chào người khách, chiếc nón hôm nay hơi rộng và dài, mỗi lần tôi cúi đầu thì lai che quá tấm mắt của tôi.

- Một cháo bí đỏ, chút nữa tôi quay lại lấy.

- Vâng

Vẫn trong tư thế cúi đầu, tôi chờ người khách bước ra cửa rồi mới ngẩng đầu lên. Quay vào trong, tôi nói to:

- Ông chủ, một cháo bí đỏ đem về!

Một lát sau, người khách kia lại bước vào.

- Xin lỗi, cháo bí đỏ có chưa ạ?

- Vâng có.

Tôi đưa cho ông ta phần cháo rồi nhận tiền. Nhìn dáng ông ta bước ra, tôi có cảm giác trong lòng hơi nhói. Bởi vì ông ta ăn cháo bí đỏ và mặc một bộ vest lịch lãm...

Keng....

Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi hối hả chạy ra, định tháo nón ra nhưng lạnh quá, bất đắc dĩ tôi chòng nón vào đầu.

- Một cháo bí đỏ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Thầm nhũ rằng chắc là lầm tưởng chăng? Tôi mặc kệ.

- Vâng! - Tôi đáp.

- GaEul?

Giọng nói kêu tên tôi, tôi ngước mặt lên nhìn người khách.

Là anh...

Tôi hơi ngỡ ngàng, đầu óc trở nên rối bời.

- Yijung?

Anh gật đầu mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro