Chapter 19: Mùa thu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mùa thu lá phong chuyển màu...

Một màu cam...

Mang nét đẹp hiền lành...

Gió đến...

Lá phong lìa cành...

Bay bay trong cơn gió nồng... Đáp xuống lề đường...

Lá phong im lặng...

Cây bật khóc...

Lá phong cũng khóc, trong không khí còn hơi ấm...

Em khẽ cười...

Lá phong kia giống em lắm...

GaEul ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn vào chiếc lá phong tội nghiệp vừa nhẹ mình rơi xuống ven đường. Đôi mắt nâu của cô, hòa trong cơn gió mùa thu ấm áp, chợt se lại như đang cười...

- Đừng khóc! Lá phong không cô đơn đâu...

Đưa bàn tay nhỏ yếu đuối đầy những vết tiêm chích nhặt lấy, cầm chiếc cuống mỏng mảnh xoay xoay, GaEul lại rơi vào trạng thái im lặng. Cô luôn là thế vào những buổi cuối ngày, khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống bên những ngọn núi phía tây cùng những vệt mây bay vội vã. Đơn giản vì bây giờ GaEul đã không còn đi được như trước nữa...

Đôi chân cô trở nên tê cứng và đau buốt mỗi khi chạm xuống nền nhà, bởi những tác dụng phụ của hóa trị. Mái tóc dài mượt mà ngày nào, hôm nay cũng chỉ còn ngang vai. Nhưng màu mắt nâu buồn vẫn không thay đổi, vẫn thừ người vào những buổi sớm sương còn trên tóc, vẫn im lặng vào những buổi hoàng hôn, và vẫn rơi nước mắt trên chiếc gối vào những đêm vắng tĩnh mịch..

Cô nhớ anh... Nhớ giọng nói điềm đạm hay pha trò, nhớ ánh mắt ấm áp hay cười, nhớ nụ cười ngọt ngào ở những buổi trưa, nhớ cả vòng tay đầy yêu thương...

Đôi mắt GaEul, lại chảy nước.

- JiYung, anh đâu rồi?!...

Từng làn gió thật nhẹ, thổi từ hàng cây đằng cửa sổ, len lõi vào căn phòng đầy mùi chất kháng khuẩn. Thật chậm, thổi tung mái tóc bồng bềnh bên dưới chiếc nón len trắng. Và thổi bay cả giọt nước mắt đang chày dài trên triền má... Đôi mắt cô dần khép lại, ngả người xuống chiếc giường cô đơn, GaEul rơi vào giấc mộng mị cùng nỗi nhớ yêu
thương...

Để lại bên ngoài cánh cửa, một trái tim đang bị bóp nát...

********

Anh đứng nhìn bên ngoài cánh cửa sổ, đôi mắt mở to, để cố ngăn cái cay cay đang đọng lại trên khóe mắt xinh đẹp...

GaEul... Cô nằm đó, đôi mắt nhắm lại trong giấc ngủ. Rất dễ để nắm lấy, để ôm lấy..

Nhưng tại sao JiYung lại không thể bước đến gần?! Trái tim anh, đau... Đau như thể viên pha lê bị tan thành trăm mảnh.

Cánh cửa lung lay...

Đôi bàn tay còn dư âm của cú đấm, run run theo từng nhịp lên cánh cửa. JiYung lặng người quay lưng bước đi. Anh không thể chôn chân ở đây thêm chút nào nữa được...
Cái hình ảnh mang tên "sự thật" kia thật sự quá phũ phàng, nó như lưỡi dao mỏng, nhẹ khứa từng vết vào trái tim anh, làm nó rỉ máu.. Anh yêu GaEul, nhưng tại sao lại hoàn toàn bất lực trong giây phút này?

- Chết tiệt! - Bàn tay anh nắm chặt lại.

Lời nguyền rủa thì thầm trong miệng, đi kèm cùng 2 thứ: một giọt nước mắt từ đôi mắt và một vết dao bén vào thứ tình yêu đẹp từ sâu thẳm lý trí anh...

Mờ ảo...

Và mỏng manh...

Anh chỉ thể hình dung được như thế... Khi nghĩ về em...

Trong dòng suy nghĩ còn miên man.....

Đang trôi cùng những đám mây...

Bồng bềnh...

- JiYung... Tớ nghĩ câu nên phải làm thế nào! Khi nhận ra tất cả bây giờ chưa là quá trễ!...

JiHoo đưa tay đẩy cánh cửa, hình ảnh đáng yêu lẫn đáng sợ kia lại lập lờ trước mắt JiYung. JiHoo nhẹ thở dài, đặt bàn tay lên vai JiYung. Anh biết cậu ấy sẽ phải làm gì.. Vì cậu ấy là So JiYung!

JiYung bước đến gần chiếc giường. Gió lùa làm bay bay mấy lọn tóc mỏng trên gương mặt GaEul.. Gương mặt bầu bĩnh với đôi má hồng hào, đôi môi khép hờ; GaEul đẹp nhất là khi ngủ, gương mặt thánh thiện này JiYung yêu biết bao...

Lật ngược bàn tay, anh sờ nhẹ...

- GaEul àh, em có thể đừng lừa dối anh nữa không? JiYung dường như mất hết sự kiềm chế của mình, lần thứ hai anh rơi nước mắt trước một người con gái... Chỉ duy nhất
một người con gái...

- JiYung...

GaEul hé mở đôi mắt mình, rồi sau càng không thể nào khép lại nữa. Đôi môi cô dần run lên vì ngạc nhiên, đầu óc cô hàng trăm câu hỏi.

"Tại sao JiYung lại ở đây?", "Sao anh ấy lại biết mình ở đây?".. và "Tại sao JiYung lại khóc?" JiYung im lặng.

- Anh làm gì ở đây?

- Đáng ra anh nên hỏi em câu đó, em làm gì ở đây?

GaEul gượng ngồi dậy, lùi về phía góc giường, đôi mắt còn tròn xoe nhìn anh:

- Mặc em!

Đánh đổi với thái độ của cô, là một sự đau đớn tận cùng của tâm hồn..

- Em có thể đừng lừa dối anh nữa được không?...

GaEul đưa tay mình lên môi để ngăn tiếng nấc nơi cổ họng, đôi mắt cô cũng ngân ngấn đỏ lên. Cô mất chiếc mặt nạ của mình đối với anh rồi...

- Em không lừa dối gì anh cả.. - Giọng GaEul nghẹn lại.

- Nói dối!

JiYung quát lên. Mắt anh cũng đỏ lên, GaEul biết được, nhưng tại sao cô lại không thể thừa nhận điều anh vừa nói chứ?

Rằng cô đã lừa dối anh, rất nhiều.

- Em không có!

- Vậy em giải thích thế nào việc em đang ở đây? - JiYung gục cả gương mặt mình xuống, giọng nói bắt đầu thay đổi. Nó chua chát hơn nhiều..

Câu hỏi của anh như thể một con dao đâm vào quả tim đen của cô.

- Em.. em...

- Em giải thích thế nào về việc em chia tay anh?

GaEul bắt đầu trở nên cứng người rồi im lặng. - Em trả lời đi... - Giọng JiYung lại đăng đắng. - Và tại sao em lại giấu anh việc em mắc bệnh chứ?

Nước mắt cô rơi lã chã không tự chủ, cô khóc như chưa từng được khóc, vẫn trong im lặng.

JiYung gần như hét lên:

- Em trả lời anh đi!

- Vì đó là lựa chọn của em!! - GaEul thều thào, rồi dần dần cũng to tiếng hơn, trong khi đôi má ướt đẫm. - Vì em muốn tốt cho em, cho anh, cho cả hai, vì em yêu anh! Anh hài lòng chưa?

Một thoáng im lặng lẫn nước mắt bao trùm...

- Chưa!

GaEul ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt trong veo ấy là cả một nỗi ngạc nhiên còn tồn động.

- Vì anh muốn cho em biết, em ngốc nhất thế giới. Và anh cũng yêu em...

Một nụ cười nhợt nhạt, nhưng thân quen xuất hiện trên gương mặt JiYung. Nó như thể ánh nắng mặt trời chói chang soi ấm cho cả một vùng trời còn ấm ướt bởi cơn mưa..

- Hả? - Anh nhớ em rất lâu rồi! Em có biết không? - JiYung vẫn dịu dàng.

- JiYung...

Đâu đó là niềm hạnh phúc như vỡ òa tất cả, len lỏi và chan chứa trái tim nhỏ bé đầy vết thương của GaEul. Thật sự, cô có thể nhìn thấy anh trong nỗi vui mừng, ngay trước mắt mình. Cô muốn chạy đến, ôm chầm lấy anh trong vòng tay mình, ngay lập tức...

Những giọt nước mắt của thứ cảm xúc đang dâng trào, bất chợt trào ra nơi khóe mắt.

- Nhưng... JiYung khẽ lắc đầu, anh biết cô sắp phải nói gì, những gì GaEul đang vướng phải. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết, anh muốn nhìn thấy cô, như ngày xưa.

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm...

- Vậy đến đây với anh đi. - JiYung nhẹ nhàng dang hai tay lên.

GaEul bật khóc nức nở. Gượng đứng dậy, cô gắng hết sức nhấc đôi chân tê cứng của mình, chập chững mấy bước đi ngắn để đến bên anh, ôm chầm lấy anh... Vòng tay anh, nước mắt em...

Màu đen im lặng...

Màu trắng tinh khiết...

Màu của cuộc sống đầy rẫy những thử thách...

Nhưng chỉ cần có anh...

Em nhất định sẽ vượt qua... Vì em là mùa thu...

*********

- Cái gì? Đám cưới?

WonBin dường như vặn hết công xuất để thét lên trong điện thoại. Ở bên đây đầu dây, JiYung đang bật cười khúc khích.

- Ừh!

- Sao bất ngờ vậy?

- Không đâu! Giờ tớ đang cần F3 và JanDi đến Nhà thờ đường số 19 để giúp đỡ tớ và cô dâu của tớ.

Giọng JiYung đều đều, ấm áp và trưởng thành.

- Nhưng...

- Đừng nói thế! - Anh ngắt ngang lời WonBin. - Chậm nhất là 30' nữa mọi người phải có mặt, nếu không cô dâu của tớ sẽ giận mất!

Tiếng WonBin cười:

- Ai vậy? Ai mà tốt số được anh chàng Casanova của F4 lấy làm chồng thế?

- Bí mật!

- Nhưng... liệu có quá nhanh không? - WonBin lo lắng hỏi lại.

- Ai bảo tớ đám cưới ngay nào? Thôi nhanh đi, tớ cúp máy đây!

- Eh!!

Tiếng tắt máy vang lên, trong khi WonBin còn chưng hửng như mới rớt từ trên mây xuống. Ngay lập tức, anh gọi điện cho F3 thông báo, với nỗi khó hiểu tò mò còn trong lòng. Bên đây đầu dây, JiYung đặt chiếc điện thoại lên bàn, rồi lại đứng yên cho mấy cô make up chỉnh sửa lại mái tóc vàbchiếc nơ trên tà áo vest trắng tinh.

Hôm nay, anh kết hôn.

Nghĩ đến là JiYung phải khẽ cười. Trước đây đời nào anh nghĩ đến cái ngày mình phải kết hôn chứ, vậy mà hôm nay anh đang khoác trên ngưới bộ vest trắng chú rể.

Nghĩ lại thì chuyện này thật sự quá nhanh, nhưng với anh thì ngày này anh đã chờ đợi rất lâu rồi. Cái ngày anh được chính mắt nhìn thấy người con gái anh yêu trong bộ váy trắng, cầm bó hoa hồng cùng anh nói lời đồng ý thành vợ chồng. Đã quá lâu để chờ đợi rồi...

3 năm cho những nỗi nhớ...

2 tuần cho những yêu thương...

4 tháng cho những nụ cười...

6 ngày cho những đau đớn... Rồi...

8 giờ cho những chuẩn bị...

7 phút cho những tình yêu ngọt ngào...

Và...

5 giây để anh nói lời yêu em...

- Thưa cậu! Có tiếng nói làm anh xoay đầu lại nhìn. Có những âm thanh của chiếc màn được kéo ra, dần để lộ một nàng công chúa...

GaEul của anh.. Đang cười...

Nụ cười múm môi dịu dàng, trên gương mặt mang nét đẹp hiền lành của cơn gió, sự rực rỡ của ánh nắng, cái lung linh của ánh trăng đêm...Ánh mắt nâu quen thuộc, đôi môi mỏng đầy e ấp... Chiếc áo cưới đơn giản và thuần khiết, màu trắng tinh khôi; bó hoa hồng màu tím lắng đọng. Là GaEul của anh..

Bước đến gần cô, JiYung không giấu được nỗi ngạc nhiên. Bất chợt, anh nở nụ cười hạnh phúc.

- Em đẹp lắm!

GaEul bật cười ngượng ngùng, đôi má cô đỏ ửng cả lên.

- Thật không?

- Anh không thích nói dối người ta đâu! - JiYung vờ nheo mày trêu chọc. - Ngốc àh!

- Vậy thì em tin anh! - GaEul nở nụ cười tươi.

- Uống thuốc chưa? - JiYung ngoái đầu lại hỏi. - Rồi!

- Vậy chúng ta đi thôi!

Giảng đường chứng giám cho tình yêu của chúng ta, đang chờ đợi...

WonBin chạy luýnh quýnh như ai đuổi vào Nhà thờ đang im lặng, đưa đôi mắt ráo riếc nhìn xung quanh.

- Thằng JiYung này, đâu rồi?

JunPyo và JanDi cũng lò mò đi theo. - Quái! Thằng này hôm nay làm trò gì vậy không biết! Đám cưới ư? - JunPyo nhăn mặt lầm bầm.

- JiYung sunbea cũng có điều gì lạ lắm, hình như đang giấu chúng ta. - JanDi đoán mò. - Chẳng lẽ anh ấy vào Nhà thờ làm đám cưới thật ư?...

Theo sau đó, JiHoo chỉ biết cười..

6h chiều...

Khi những ô cửa bắt đầu sáng lên bởi ánh nắng chiều tà, giây phút thiêng liêng nhất, cuối cùng cũng đến.. Cánh cửa mở toang, JiYung với nụ cười điển trai bước vào. Bộ vest chỉnh chu của anh càng làm cho F3 và JanDi cảm giác khó hiểu hơn.

- JiYung? Cậu làm đám cưới thật ư? - Câu nói buột miệng của WonBin vang lên, gương mặt anh là cả một đại đương của những giọt nước mang tên "bất ngờ".

JiYung khẽ gật đầu mỉm cười, anh đưa tay lên môi như mong muốn một sự yên lặng, rồi quay về phía cửa, chờ đợi một người. Trong thứ ánh sáng huy hoàng của buổi hoàng hôn, mấy ngọn gió lùa cứ đung đưa tà áo trăng bay bay. GaEul cố gắng
hết sức chập chững những bước chân đau bước vào, nụ cười hạnh phúc cứ ấp ủ trên môi.

WonBin và JunPyo há hốc ra nhìn, như thể nhìn một sinh vật lạ. JanDi dường như muốn thét lên, hơn 2 tháng nay cô hoàn toàn mất liên lạc với GaEul. Hôm nay gặp lại, JanDi mừng đến nỗi mất đi sự kiềm chế của mình. Mấy thứ cảm xúc kì lạ cứ xoay quanh cô.

- Cô dâu của JiYung là GaEul ư? Nhưng ngược lại, JiHoo vẫn cười...

- JunPyo này, cậu làm người chứng giám cho bọn tớ có được không? - JiYung lên tiếng hỏi.

- Cả JanDi nữa!

GaEul xoay đầu nhìn, nụ cười hiền lành trao tặng cô bạn thân...

*******

- Dưới sự chứng giám của hoàng hôn và những người bạn thân.. - JunPyo dõng dạc đọc mấy câu văn thơ tự chế của mình, JanDi đứng bên cạnh đang khấn phật vì sợ JunPyo đọc nhầm, WonBin và JiHoo đứng bên dưới đang cười tủm tỉm. - Hôm nay, ngày của bình yên nhất cuộc đời. So JiYung, một tên playboy đáng ghét, xấu tính, bay bướm, có đồng ý lấy người kế bên làm vợ mình hay không?

- Đồng ý!

Câu trà lời chắc chắn của JiYung khiến trái tim của GaEul như ngừng đập, cảm xúc của sự hạnh phúc đang dần vây lấy cả trái tim nhỏ bé.

- Chu GaEul, cô gái bình thường với trái tim ấm áp, hôm nay có muốn lấy người đàn ông xấu xa bên cạnh mình làm chồng không? - JanDi cũng thêm chút mắm muối vào câu nói của mình hùa theo chồng.

GaEul bật cười nhẹ: - Đồng ý!

JiYung xoay đầu nhìn GaEul, chưa bao giờ anh cảm thấy như thế này. Cái nụ cười nhè nhẹ của cô làm trái tim anh đập rộn cả lên, nó như ngọn lửa đỏ, đang dần soi ấm con tim bao lần tan vỡ của anh, những vết xước đau nhói, đã lành cả rồi..

- Được rồi!!!!! - JunPyo hét to lên. - JunPyo đại nhân tuyên bố, cả hai đã là vợ chồng. Trao nhẫn cưới cho nhau được rồi!

GaEul nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng cô, hôm nay, đã khớp vào ngón tay của anh. JiYung cũng khẽ lấy sợi dây chuyền có luồn với chiếc nhẫn giống hết chiếc còn lại, nhẹ nhàng đeo vào cổ GaEul.

- Anh yêu em nhiều lắm, vợ àh!

Khẽ thì thầm vào tai GaEul, điều đó khiến cô đỏ cả mặt lên. Gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng nơi đôi má hai vệt màu hồng xinh xinh, rất giống màu đôi môi...

Rồi một nụ hôn, họ trao nhau...

Bao nhiêu đau khổ, qua cả rồi. Những hạnh phúc yêu thương, rồi sẽ đến trong ngày mai tươi sáng... Chỉ cần có nhau, ở bên nhau, chắc chắn họ sẽ vượt qua tất cả... Để chạm tới thứ hạnh phúc cuối cùng... Nơi tình yêu được vun đắp...

Đó có phải là cái kết của những người yêu nhau?
*********
2 tháng sau...

- Chồng àh!

Trong mấy ngọn nắng sớm còn hơi sương, trong căn phòng ấm áp đậm mùi ngọt ngào của cuộc sống, GaEul nằm hai tay chống cằm, khẽ cất tiếng gọi.

- Hả? - JiYung bị đánh thức bởi chất giọng trong veo của cô vợ.

- Chồng ơi!

GaEul lại mỉm cười tiếp tục. - Ơi! - JiYung phì cười trước thái độ nũng nịu của cô!

- Chồng có yêu vợ không? - GaEul phúng má nghịch ngợm.

JiYung bật cười, với tay ôm chặt lấy cô, anh thì thầm: - Có! Yêu nhất luôn!

GaEul cũng cười theo.

- Vậy hôm nay mình đi thăm anh JiHoo nhá!

- Hửm? - Nghen!!!! - GaEul đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Chẳng phải em đã nói là hôm nay anh được ở nhà sao? Đi chơi suốt 2 tháng nay rồi mà? Hôm nay cho anh ở nhà một ngày đi! JiYung chán nản nhìn vợ.

Từ ngày cưới đến nay, những ngày đầu thì GaEul còn chập chững bước đi, đến bây giờ thì cô hoàn toàn không thế đứng vững nữa, nhưng chả hiểu tại sao cứ đòi đi chơi suốt.

Gần 2 tháng mà đi chơi đến tận 5,6 nước, nơi nào cũng đi bắt đầu từ sáng sớm đến tận chiều tối mới chịu về. Cực khổ cho ông chồng playboy JiYung, đi đâu cũng cõng cô vợ trên lưng, rong ruổi suốt trên những con đường dài, chả bao giờ GaEul chịu đi xe. Đúng là playboy có vợ rồi thì bị cắm sừng mà!

- Đi mà chồng yêu! - GaEul năn nỉ.

- Vợ yêu àh, chồng đuối lắm rồi! Vợ yêu chồng thì cho chồng ở nhà hôm nay đi mà!
Vừa nói, anh vừa vùi đầu xuống gối. Còn GaEul thì chu môi buồn bã...

- Vậy mà chồng nói chồng yêu vợ nhất! Chồng nói dối! Không chơi với chồng nữa đâu!

Nói rồi, GaEul bò xuống phía cuối giường ngồi mình ên; đó là vì cô không đi được. Nếu mà là bình thường, chắc cô đã phóng vèo ra khỏi phòng chạy lung tung rồi.

- Haiz!!!

Bất đăc dĩ, JiYung đành lồm cồm ngồi dậy, bò xuống cuối giường an ủi cô vợ: - Thôi mà! Đừng giận anh chứ!

- Hứz! Không nói chuyện với chồng nữa!

- Thôi mà! Đi thì đi! Đừng giận chồng chứ! Tội nghiệp chồng lắm! - Hi...!! Thật nház!!

Ngay tức phắt, GaEul quay gương mặt hớn hở lém lỉnh nhìn chồng.

- Ừh! Thật! - JiYung bật cười trước thái độ trẻ con của cô. - Nhưng giờ còn sớm mà, ngủ chút đi! Chút tỉnh dậy chồng tiếp tục ẵm bồng vợ đi chơi tiếp!

- Chồng hứa đấy nhé!

GaEul bật cười, khẽ nép mình nằm xuống bên cạnh JiYung, đôi tay khẽ ôm lấy anh vào lòng. Miệng mỉm cười, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ..'JiYung khẽ phì cười...

********

- Ra ngay đây!

JiHoo còn cầm trong tay tờ báo mới, loay hoạy chạy ra mở cửa:

- Ủa? JiYung?

Không ngăn được sự ngạc nhiên, JiHoo buộc miệng lên kêu tên JiYung, khi nhìn thấy cảnh tượng anh chàng đang thở hì hục, còn trên vai là GaEul đang đưa miệng cười ngây thơ...

- Chào anh! JiHoo! - GaEul vui vẻ.

- Chào em, GaEul...

Trong nỗi ngạc nhiên kia, JiHoo vẫn khẽ mỉm cười; khi nhìn thấy GaEul, cô gái bé nhỏ ngày nào hay ngồi im lặng trong một góc phòng, nay đang rất hạnh phúc..

- Này! Cậu định chào GaEul đến chừng nào? Cho tớ vào nhà đi chứ! - JiYung càu nhàu, trán anh ướt đẫm mồ hồi, trong khi không khí ngoài trời bây giờ thở còn ra khói.

- Vào đi! - JiHoo bất giác bật cười..

- Hai vợ chồng này, từ ngày cưới đến nay thì mất tăm luôn. Đi đâu mà chỉ vỏn vẹn để lại một lá thư ngắn gọn ghi rằng bảo tớ quản lí giúp cái tập đoàn tiếng tăm lẫy lừng hả?Cậu có biết mấy ngày đầu tớ bước vào, tớ đã sụt bao nhiêu kí không?

JiHoo bắt đầu lên tiếng tra khảo JiYung, mặt làm vẻ hình sự lắm. Nhưng đó là sự thật mà anh phải gánh chịu hơn 2 tháng nay.

- Sao thế ạh? - GaEul tròn xoe mắt nhìn JiHoo, trong khi JiYung đang ôm bụng cười.

- Vì anh phải nín thở chạy trước khi mấy cô trong đó tra tấn. - JiHoo than thở chán nản. - Mà hôm nay 2 người đến đây làm gì?

Nghe đến đây, GaEul liền thay đổi thái độ, cô vờ quay sang JiYung năn nỉ:

- Chồng ơi! Anh vào bếp lấy hộ em chai nước được không? - Để tớ...

- Anh JiHoo ngồi đi ạh, để JiYung lấy được rồi! Anh ấy biết em thích uống gì! - GaEul nháy mắt nũng nịu nhìn JiYung, nó như hối thúc anh.

Đến khi JiYung đi rồi, GaEul mới xoay mặt lại nhìn JiHoo, có nét buồn bã trên khuôn mặt.

- JiHoo àh! Em có chuyện muốn nói với anh!

- Em nói đi! - Anh có thể giúp em chăm sóc JiYung, sau khi em... - GaEul ngắt giọng. Cô không can đảm để nói ra từ đó, nhưng cô cũng không thế tránh né được.

- Nghe anh nói! Em sẽ không bị gì cả! - JiHoo gằn giọng. - Đừng bi quan! Em sẽ không sao! Em hiểu chứ?

- Nhưng mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng lại có những cơn đau, mà thuốc lại không thể giảm đau nó được. Em sợ, có cảm giác gì đó...

"- Cô GaEul, tôi nghĩ là cô không nên quyết định điều đó! Người bác sĩ chắc chắn điều mình vừa nói ra, trước một cô bệnh nhân với tương lai chả có chút ánh sáng này, hôm nay lại can đảm dám từ bỏ đi sự sống.

- Tôi...

- Cô nên biết là với tình trạng sức khỏe của cô hiện nay, với sự trợ giúp của những viên thuốc và những cuộc điều trị, có thể giúp cô kéo dài cuộc sống của mình. Vậy tại sao cô lại từ bỏ nó?

GaEul cắn môi giữ bình tĩnh trước những lời nói đáng sợ của người bác sĩ. - Tôi biết! Nhưng dù có làm gì đi nữa.. cuộc sống của tôi cũng sẽ không như người khác. Tôi muốn dành trọn thời gian còn lại của mình cho cuộc sống hôn nhân của tôi. Tôi không muốn lãng phí nó, trước khi tôi còn có thể nhìn thấy mặt trời. Nên, xin ông chập thuận cho tôi!

Người bác sĩ buông tiếng thở dài, chả biết làm gì hơn là cầm cây bút kí vào mảnh giấy chấp nhận việc GaEul được xuất viện.

- Nhưng nếu tôi đoán không sai, cuộc sống của cô chỉ còn được kéo dài trong khoảng 2 hay 3 tháng nữa! Hãy làm những gì mình muốn, đừng để nó trôi qua một cách vô ích.

Nụ cười hiền lành của người bác sĩ như là liều thuốc soi ấm con tim mỏng manh của
GaEul.

- Cảm ơn..."

- GaEul àh...

- Dù chuyện gì đi nữa, anh có thể giúp em không? - GaEul mỉm cười yêu cầu.

Đôi mắt màu nâu ấy, rất quen thuộc với JiHoo. Nó từng là đôi mắt của những giọt nước mắt, của đau khổ, rồi của những hạnh phúc bất tận. Và hôm nay, lại là đôi mắt của lòng nhân hậu, của sự hy sinh...

GaEul im lặng chờ đợi câu trả lời của anh, cho đến khi anh gật đầu, nụ cười mãn nguyện của cô mới xuất hiện trên đôi môi.

- Cảm ơn anh, JiHoo! Em nợ anh nhiều lắm!

- Biết thì tốt, đừng bi quan khi xung quanh em còn nhiều người yêu thương, vậy là tốt lắm rồi! Đó là cách em trả nợ cho anh! GaEul khẽ cười... Đâu ai biết được rằng, bên trong bức tường, trái tim của JiYung lại đau nhói, cái ngày cô sẽ đi xa anh, sắp đến gần rồi!

*******

Những chuỗi ngày tiếp theo là những ngày dường như là địa ngục cho JiYung, là những ngày mưa ngâu im lặng cho GaEul...

Sức khỏe của cô ngày càng yếu, mỗi khi có gió thì cô lại cô liên tục, những cơn đau nhói ở lồng ngực không còn bị ngăn chặn bởi những vỉ thuốc, đôi lúc lại có máu chảy ra từ chiếc mũi nhỏ. Song song đó, JiYung thì lại đau đớn hơn; câm nín mà nhìn vợ trong những lúc cô im lặng mà chịu đau mà không thể làm gì được.

Và cuộc sống cứ như thế, trải dài... Cho đến cái ngày, mà JiYung không muốn đối mặt...

Hôm đó là một ngày trời mát, không có nắng, cũng không lạnh lắm; là một ngày thật lý tưởng cho những cuộc dạo chơi.

Hôm nay là ngày JiYung hứa sẽ cõng GaEul ra cánh đồng hoa màu vàng gần nhà để chụp ảnh.

GaEul cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Cô diện cho mình chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc được xõa dài ngang vai, thêm một chiếc kẹp hình bông hoa nhỏ. Ngồi lắc lư một mình trên chiếc xích đu, đưa đôi mắt nhìn những giọt sương trên lá cây mà chờ đợi JiYung. Cái cảm giác giống như chờ đợi người yêu...

- Chồng ơi! Xong chưa?

- Rồi!

Cánh đồng hoa hôm nay dường như chỉ dành cho riêng GaEul, những bông hoa nở rộ tất cả, một không gian màu vàng bát ngát, màu trời xanh của biển, màu trắng tinh khiết nơi áo cô. Hôm nay là ngày đẹp nhất, trong đời JiYung. Đặt GaEul xuống ngồi trong cánh đồng, JiYung bắt đầu di chuyển ra xa, tìm vị trí thích hợp để chụp những khoảng khắc đẹp của cô.

Nụ cười của GaEul hôm nay cứ ấp ủ mãi tên môi, mãi không biến mất. Hoa lung lay trong những cơn gió sớm, đôi lúc bất chợt lóe sáng mỗi khi ánh nắng chiếu rọi; nhưng tất cả cũng chỉ làm cho GaEul thêm lung linh hơn. Ánh flash cứ nháy liên tục, khi cô cười, nhíu mày, chu môi hay phúng má nghịch ngợm bên những cánh hoa.

Khi đó, lòng JiYung lại đau nhói, không hiểu vì sao. Đôi môi nhợt nhạt hay đôi mắt nâu như trĩu nặng của GaEul càng làm anh nặng lòng hơn. Điều gì đó, cứ đè nặng lên tâm trạng của anh hôm nay.

Đau đớn?

Buồn?

Hay lo lắng cho thứ gì đó....

- Chồng ơi!! Lại đây này!

Có tiếng gọi í ới của GaEul, JiYung phải bước đến gần. - Gì vậy?

- Hi...!! - GaEul cười hồn nhiên. - Ngồi xuống đấy nè!

Vừa nói, cô vừa kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh; tay chỉ trỏ tất cả mọi thứ xung quanh, như thể chưa biết gì.

- Cái đó đó...

- Anh biết rồi!

- Vậy cái này.. - Biết rồi tất!

- Hi... Vậy cho em xem hình đi! - Cô nũng nịu ngả đầu lên vai anh.

JiYung bật cười: - Không! Hình này chỉ mình anh được xem thôi!

- Ớh? Kì vậy? - GaEul chu môi.

- Vì em chả ăn ảnh tí nào!

Anh nhăn mặt trẻ con chọc cô. Một cách đùa giỡn, GaEul với tay đánh vào người anh. Nhưng chả hiểu gì vao lúc đấy JiYung mất thăng bằng, anh ngã về phía sau theo hướng đánh của GaEul, kết quả là kéo theo cả cô.

Rồi cả hai bật cười, tiếng cười ngân vang trong không khí nắng sớm.

- JiYung ơi! - GaEul thì thào bên tai anh.

- Hửm?

- Dặn dò trước nhé! Phải ăn cho nhiều vào, ngủ cũng phải đủ giấc, như thế mới khỏe mạnh được. Còn nữa, đừng nên vì quá yêu nghề mà ngủ quên trong phòng gốm đấy, trong đấy có nhiều bụi, không tốt đâu!

GaEul cong môi dặn dò, làm JiYung phì cười.

- Em cứ như bà cụ non í!

- Nhưng phải nghe lời em dặn đấy nhé! Sau này em đi chơi mất rồi, không chăm sóc anh được nữa đâu! - Cô nhíu mày.

Trong phút chốc, JiYung im lặng..

- Em bảo ai chăm sóc ai? - Vợ chăm sóc chồng mà! - GaEul đưa mắt nhìn anh, cứ như trẻ con.

- Ai bảo nào?

JiYung vẫn cãi lại, anh cười trong thích thú mỗi khi ôm GaEul trong vòng, rồi cô cứ vẫy cả người lên vì nhột.

********

Cuộc sống chả bao giờ như người ta muốn...

- Chồng ơi... Em đau quá... - GaEul cố gắng thều thào, nép người vào JiYung. - Em uống thuốc chưa? - Anh lo lắng hỏi.

GaEul chỉ khẽ gật đầu, rồi lại im lặng... JiYung cảm giác thấy lạ, bình thường khi bị đau, chưa bao giờ GaEul biết than vãn, nhưng tại sao hôm nay..?

- Anh đưa em về nhà nhé!

- Không.. Em muốn ở lại đây... Đừng về.. mà..

GaEul cố gắng níu tay anh. - Không được! Em phải về nhà! - JiYung nhăn mặt không đồng ý.

- Anh nghe em nói... - GaEul thều thào, gương mặt trắng bệch, đôi môi trở nên tái mét như không còn giọt máu, giọng. nói run run. - Em.. đã sống quá đủ rồi!

Bàn tay JiYung trở nên cứng đờ, anh ôm chặt GaEul vào lòng, đôi mắt cảm giác ươn ướt.

- Em không được nói như thế! Em không thể đi được! Em phải còn về nhà với anh cơ mà!

- JiYung àh... Mắt em đã mờ dần rồi. Em.. không còn nhìn thấy gương mặt anh rõ nữa rồi!

- GaEul, em đừng nói nữa!

JiYung dường như muốn hét lên.

GaEul dần cảm giác được cái đau đang dần chiếm lấy thể xác, cô không biết làm gì ngoài việc cố nói những điều mình muốn. Trước khi màu đen không lối thoát kia, chiếm dần khoảng không của đôi mắt.

- Nhớ những gì em đã nói... Và.. em yêu anh nhiều lắm... Chồng... yêu... à...

Rồi đôi tay GaEul buông lơ nơi áo anh, đôi mắt cũng nhắm lại, chỉ duy nhất nụ cười trên môi còn mãi. Mặt trời chỉ mới soi sáng xuống cánh đồng hoa này, là thời khắc đẹp nhất của ngày; cùng lúc đó, một thiên thần vừa đi xa..

Nước mắt JiYung chảy nhẹ trên má, đôi mắt anh, dường như đóng băng. Nó vô hồn, và lạnh lẽo... Đặt GaEul nằm xuống bãi cỏ, anh nhìn cô trong nước mắt, với nụ cười.
- Em đi thật rồi! GaEul ơi... Tạm biệt...

Ngước mặt lên nhìn những đám mây hững hờ trôi, nước mắt anh chảy không ngừng, từng giọt một làm ướt đẫm gương
mặt..

- AH!!!!
Rồi anh thét lên...

Tiếng hét của đau đớn, của bi thương, của yêu thương, và của sự tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro