Chapter 15: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự... Thật sự không thể tin nổi, vào cái thời gian này tôi là người bận rộn nhất. Tìm một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cũng không dễ.

JiYung dạo này trí nhớ cũng đã khôi phục lại rất nhiều, nên tôi không cần phải ở bên anh chăm sóc suốt ngày nữa. Thay vào đó là trở thành một người quản gia của cô Cỏ dại - JanDi. Nào là chọn nhà ở, trang phục, xe cộ; ôi đủ thứ hết. Bây giờ nghĩ đến thôi cũng có cảm giác lùi bước thất vọng rồi.

Rảo bước chân trên đường phố Seoul vào những ngày cuối xuân, bất chợt tôi cảm thấy cuộc đời này đẹp biết bao. Con đường, cây cối, bầu trời, ngay cả những căn nhà chắc chắn đứng sừng sững giữa trung tâm, cũng khiến tôi cảm thấy vui hơn giữa dòng người đông đúc. Thật là khiến cho người ta không thể rời nơi đây... Tôi lắc đầu mà suy nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại kêu khiến tôi quay trở về với hiên thực. Loay hoay lấy nó ra từ chiếc túi đeo ngang vai, tôi trả lời:

- GaEul đây!

- Cô bé? Đến bệnh viện chưa?

Anh bên kia điện thoại giọng đều đều hỏi tôi. Còn tôi thì phải nhăn mặt mà trả lời.

- Em đang trên đường đến! Đâu cần anh phải điện thoại hối giục như thế! - Tôi bắt đầu lên giọng trách mắng.

Tôi nghe tiếng anh cười.

- Không hối như vậy thì tới khuya cô bé cũng không đến bệnh viện đâu!

- Anh rành nhỉ? - Tôi bật cười tinh quái. Thật sự là tôi không có ý định đến bệnh viện tí nào, nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Đấy là kết quả của cuộc đấu tranh không thời hạn giữa tôi và anh trong hai ngày qua. Dù cố gắng thế nào, kẻ thua cuộc vẫn là anh.

- Cô bé đi nhanh rồi về được không? - Anh nài nỉ.

- Được thôi! Mà.. có chuyện gì à?

- Không! - Anh quả quyết. - Chỉ là nhớ cô bé quá thôi.

Câu nói của anh làm tôi mỉm cười trong hạnh phúc.

- Vậy thì anh đợi đi, đến khuya em về! Đừng lo. - Dứt lời, tôi bật cười lớn.

- Được, anh đợi. Nếu em mà không về, em biết kết cục thế nào. Phải không?

- Anh doạ em chắc? - Tôi nheo mắt ranh mãnh trả lời.

- Tuỳ theo cô bé thôi. - Anh cười khúc khích.

- Được rồi, anh cúp máy đây.

- Ừm.. Tạm biệt anh. - Tôi cũng gật gù đồng ý.

- Tạm biệt em, cô bé!

Anh nói dứt câu rồi cúp máy, không kịp đợi tôi phản ứng. Khẽ mỉm cười, tôi cất điện thoại vào túi rồi lại tiếp tục rảo bước trên con đường, và đích đến là Bệnh viện.

********

...- Yà! Mệt chết đi được!

Tôi tự lầm bầm khi chân đã bước ra được ranh giới của Bệnh viện. Trong lòng đang nuôi hai thứ cảm xúc, vừa mệt mỏi vừa tức giận.

Hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ bắt tôi làm vật thí nghiệm: tôi vừa suy nghĩ, vừa nghiến răng cho đỡ giận. Nghĩ lại cũng cảm thấy máu đang sôi trong người, bây giờ thà chết cũng không bước vào cái nơi quái quỷ được gọi là Bệnh viện lần nữa. Tôi vừa đi, vừa nói trong miệng, vừa thề với trời với đất.

- Nghĩ lại tức quá! - Không kiềm chế được nữa, tôi bất ngờ hét toáng lên.

Trong lòng cũng không biết với lý do gì cho chính đáng mà tôi ghét Bệnh viện đến như vậy, cái nơi tràn ngập màu trắng ớn lạnh.

Khẽ rùng mình, tôi lại lầm lũi bước về trong khi tâm trạng vẫn chưa tốt hơn tí nào.

- Chào cô! - Thấy tôi về, ông quản gia gật đầu chào nhanh chóng. - Cậu chủ đang đợi cô trong phòng.

- Vâng! Cảm ơn ông!

Tôi cũng gật đầu lễ phép rồi bước chân vào nhà. Đặt chân vào phòng sinh hoạt, tôi trở nên ngớ người ra vì ngạc nhiên: anh không có ở đây, bình thường là anh túc trực ở đây cơ mà. Thấy lạ, tôi đi khắp căn nhà tìm kiếm. Đi lòng vòng một hồi, tôi cũng rẻ vào căn phòng ngủ quen thuộc, tự cốc đầu tại sao không vào đây tìm trước.

Khẽ đẩy cánh cửa ngó đầu nhìn vào. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, anh đang nằm trên giường, chắc là ngủ rồi. Bước đến gần chỗ anh, tôi nghiêng cái đầu nhìn anh, miệng thì lầm bầm:

- Bảo về sớm, vậy mà bây giờ nằm đây ngủ.
Nói dứt câu, tôi lắc đầu, trên môi nở một nụ cười khó hiểu, tay thì lò mò cái mền đắp lên người anh.

- Khó hiểu thật!

Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay chống lên giường, nhìn anh chầm chầm, miệng cứ lảm nhảm.

- Càng nghĩ càng khó hiểu! Chán thật!

Trong khi miệng cứ nói, nhưng đôi mắt cứ nhìn anh, nhìn giống như nhìn thứ gì đó đẹp lắm. Nhưng đúng là anh đẹp lắm mà: Tôi lại tự thều thào với bản thân.

Đâu đó tiếng chuông đồng hồ vang lên bên tai, tôi khẽ lò mò lướt mắt nhìn lên cái đồng hồ. Đã hơn bốn giờ rồi, đến giờ làm quản gia của JanDi rồi. Tôi thở dài một cái, ngước mặt lên nhìn anh rồi đứng dậy bước đi.

- Ngủ ngon, JiYung! - Và không quên một câu tạm biệt.

...- Má ơi!

Theo phản xạ, tôi thét lên khi người mình bị giật ngược lại, làm tôi bật ngược vè phía sau, té xuống giường.

- Cô bé, đi đâu vậy?

Khi anh lên tiếng, tôi mới có thể kéo hồn mình trở về. Tôi thở hồng hộc vì hốt hoảng, những cơn run rẩy cứ rung lên từ lồng ngực.

- Em sao vậy? - Anh lên tiếng hỏi.

- Yà! Anh định hù chết người ta à? - Cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, quay sang lườm anh, tôi quát.

- Em không chết được đâu! - Anh cười tinh quái.

- Không chết bị anh hù cũng đủ chết rồi!
Quay người lại, tôi nhéo vào mũi anh. Anh thì bật cười lớn.

- Cười gì thế? - Tôi nheo mắt ngạc nhiên.

- Không có gì. - Anh chối. - Mà có kết quả ở Bệnh viện chưa?

Tôi lắc đầu, xịu mặt xuống mà mệt mõi vì chán nản. Được một lúc, tôi lại thay đổi cảm xúc nhanh chóng, gương mặt trở nên tức giận.

- Anh đừng nhắc hai chữ Bệnh viện với em nữa! Ngán nó lắm rồi!

- Sao vậy? - Anh ngạc nhiên.

Tôi bắt đầu kể, kể từ lúc mới bước vào cho đến lúc bước ra khỏi, tay chân thì múa lung tung để diễn tả. Còn anh, chỉ nằm chăm chú nghe câu chuyện của tôi, đôi lúc còn bật cười lớn. Cho đến khi câu chuyện kết thúc, tôi gần như hết hơi mình.

- Hết rồi!

Chưa kịp dứt lời, tôi ngã phịch xuống giường, mặt cũng úp xuống, tay chân thì cứng đơ cả ra, giống hệt như kẻ kiệt sức!

- Em thề... - Tôi cố gắng nói thêm câu cuối, quay mặt qua nhìn anh. - Không bao giờ đến Bệnh viện nữa.

- Mệt đến thế cơ à? - Anh cười hỏi tôi, tay thi đang dò cái đầu rối bù của tôi.

- Thế anh nghĩ thế nào?

Tôi có cảm giác giống như anh đang trêu mình. Quay sang liếc anh, tôi tự thều thào.
Anh không nói gì, chỉ khẽ luồn tay qua eo tôi rồi kéo tôi lại gần.

- Anh cảm thấy rất xót trong lòng khi thấy em như vậy. - Anh thủ thỉ bên tai tôi.

- Thật không? - Tôi mỉm cười.

- Em yêu à, lời anh nói tất nhiên là thật rồi!

Anh xoay người tôi lại rồi đặt lên má tôi một nụ hôn dài.

- Em yêu? - Tôi bật cười. - Sến quá đi!

- Thế em thích thế nào?

- Không thích gì cả. - Tôi quả quyết. - Bởi vì GaEul này không yêu JiYung!

Dứt lời, tôi bật ngồi dậy khỏi vòng tay anh rồi cười lớn, trong khi anh thì đang ngớ cả người ra. Không chịu thua, anh cũng bật ngồi dậy, đưa gương mặt đầy vẻ thách thức nhìn tôi.

- Em nói gì? Có gan nói lại xem.

- Được. - Tôi bậm môi lại để ngăn tiếng cười.

- Là anh bắt buộc đấy nhé! GaEul này..

Tôi chưa nói dứt câu thì cả người mình đã bị kéo xuống giường. Trong tích tắc, tôi đã bị đè xuống giường gọn lõn.

- Này, anh làm gì thế?

- GaEul, em gan lắm! Hôm nay dám nói câu này với anh. - Anh cười ranh mãnh. - Thử xem anh trừng phạt em thế nào.

- Anh định làm gì? - Tôi cố mấp máy môi trong khi đầu óc bắt đầu rối bời.

- Cô bé, nghĩ thử xem anh sẽ làm gì trong hoàn cảnh này.

Anh chỉ đáp gọn lõn rồi từ từ cúi người xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn dài...

Tôi cố vùng vẩy người để có thể thoát khỏi nụ hôn của anh.

- Này! Anh dừng lại đi! - Tôi thều thào.

- Tại sao?

- Anh đáng ghét thật đấy! - Tôi nhăn mặt. - Đã kêu dừng lại rồi mà.

Anh không trả lời, lại hôn tôi...

Tiếng chuông điện thoại reo trong túi nằm dưới sàn nhà vang lên, làm tôi thoát khỏi anh. Phải cảm ơn nó rồi: tôi tự nghĩ. Lồm cồm ngồi dậy, tôi cốc vào anh một cái rồi lò mò tìm cái điện thoại:

- GaEul đây!

- Cậu đang ở đâu vậy? Gần năm giờ chiều rồi đó, tại sao mất tích vậy?

Bên kia điện thoại, tiếng JanDi thét lên làm tôi giật mình.

- Xin lỗi, mình đến ngay. - Tôi cố năn nỉ.

- Nhanh lên, nếu không cậu không yên đâu. - JanDi đe doạ tôi.

- Rồi rồi, biết rồi mà!

Cúp máy, tôi quay sang lườm anh. Anh thì chỉ biết cười.

- Sao mà em ghét nụ cười này thế không biết! - Tôi nhăn mặt, hai tay đánh nhẹ vào má anh.

- Vậy sao. Vậy mà em bị nó mê hoặc đấy! - Anh cười lém lỉnh nhìn tôi.

- Tự tin quá đấy!

Tôi khẽ lắc đầu, hai tay đẩy ngược làm anh ngã xuống giường, rồi quay lưng đứng dậy bước ra cửa.

- Em đi đây! - Tôi quay đầu nói vọng lại. - Ở đây tí nữa chắc em chết mất!

- Cô bé!

Anh kêu làm tôi bị giật ngược, nhìn lại thì thấy anh vẫn ngồi trên giường, tay thì ngoắc tôi đến gần. Tưởng có chuyện gì, tôi cứ vô tư bước vào trở lại căn phòng.

- Gì thế?

Tôi chu môi ra hỏi. Ngay lập tức, anh nắm lấy hai tay tôi giật xuống, làm tôi mất trớn, cúi người xuống theo. Và kết quả là lại một nụ hôn nữa.

- Này!

- Tạm biệt cô bé! - Anh mỉm cười, hai tay áp lên má tôi.

- Ưm.. tạm biệt anh.

Đến bây giờ, tôi cũng chỉ biết cười rồi quay lưng bước đi. Khi bước ra đến cánh cửa, tôi còn ngoái đầu lại nói một câu ngu ngốc:

- JiYung này!

- Hửm?

- Em yêu anh...

Dứt lời, tôi quay lưng chạy đi. Để trên mặt mình là hai quả cà chua đỏ ửng, không biết lúc này anh đang nghĩ gì, chắc là đang cười khì vì tôi...

5 ngày sau...

[ Khi đi nhận kết quả từ Bệnh viện ]

- Cô Chu GaEul, mong cô bình tĩnh khi nghe kết quả của mình. - Ông bác sĩ trịnh trọng lên tiếng khiến tôi có cảm giác không yên.

- Cái gì cơ?

Tôi mệt mỏi bước đi, trong lòng cứ đau như hàng trăm viên đá đang nằm chồng lên nhau. Tự hỏi vì sao ông trời cứ trêu mình như thế? Tại sao ông không hề để tôi yên?

Tôi ghét, ghét cái thứ gì mà gọi là Định mệnh. Thứ mà cứ theo cuộc đời màu đen này không để nó bình yên. Chán nản và mệt mỏi, tôi khuỵa xuống ngay tại chỗ, nước mắt cứ chầu chực rơi...

- Cô à! Nơi đây không cho người dân ngồi bậy bạ trên vỉa hè thế đâu!

Một giọng nói vang lên bên tai tôi, nó làm toi phải ngước mặt lên nhìn.

- JiHoo?

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiến đến gần tôi.

- JiYung không tốt với em à? - Anh lên tiếng an ủi tôi. - Sao không nói, để anh trừng phạt nó cho.

- Không phải... - Tôi lắc đầu.

- Thế có chuyện gì không vui à? Có cần anh giúp không?

Tôi tự gãi đầu, thở dài với gương mặt chán nản rồi lên tiếng:

- Em có chuyện này cần anh giúp. - Tôi nhìn JiHoo khi trong lòng loé lên một tia hy vọng cuối cùng.

...

- Em đang đùa hả GaEul?

JiHoo trố mắt ra nhìn tôi khi nghe tôi kể xong câu chuyện.

- Em cũng mong là mình đang đùa. - Tôi bật cười, trong khi đôi mắt đã cay rồi. - Tất cả đều là sự thật, một sự thật không thể nào thay đổi.

Lò mò trong túi, tôi lấy ra tập giấy đựng trong túi màu cam, đưa sang cho JiHoo.

- Anh xem đi!

JiHoo bắt đầu đọc những trang đầu tiên, rồi tôi nhìn thấy vẻ hốt hoảng đang dần chiếm lấy gương mặt anh.

- Cái gì vậy? - JiHoo quay sang tôi hốt hoảng

- Số phận là vậy đó!

- Căn bệnh này có thể chữa khỏi mà, tại sao em không thử?

- Không đâu! - Tôi lắc đầu hời hợt. - Bác sĩ nói đây là căn bệnh di truyền, không thể nào chữa hết được. Và nó đã trở nên tệ hại hơn khi em dùng thuốc không đúng liều vào mấy năm trước ở Mỹ.

Chưa nói hết câu, đầu tôi như gục hẳn xuống, hai tay luồn vào tóc ôm lấy cái đầu đang nhức nhói của mình. Nước mắt đã bắt đầu rơi những giọt đầu tiên. Tôi tự hỏi: Có phải mình quá yêu đuối không? Quá yếu đuối khi phải đối mặt với chuyện thế này?

Nhưng tôi không thể nào tìm ra câu trả lời được, bây giờ đầu óc tôi, chỉ toàn là hình ảnh của anh; người mà tôi sợ phải đối mặt nhất vào lúc này...

- JiHoo, anh giúp em được không?

- Chuyện gì? - JiHoo hỏi lại.

- Em muốn JiYung quên em. - Tôi cố nặn trên môi mình một nụ cười để có thể cứng cáp để nói ra câu này. - Em muốn anh thực hiện lời nói năm xưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro