Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau việc ở khu rừng, đã 3 ngày trôi qua rồi Lộc hàm ?cô ko hề gặp 4 người kia. Hôm đó sau khi trở về chỉ nghe được từ miệng của Xán liệt 1 câu rất rõ nghĩa:" Hãy quên chuyện hôm nay đi!". Bọn họ cho Lộc hàm cô là người nhiều chuyện như vậy sao? Việc đó cũng có gì lạ đâu mà cô phải rêu rao khắp nơi. đối với cô trên đời này từ lâu đã ko còn gì gọi là kì lạ nữa khi biết mình có khả băng ngoại cảm, giác quan thứ 6.

Ngay cả ngôi trường Sùng Dương này ngày bình thường cũng giống như bao ngôi khác, chán tới mức khiến 1 kẻ lun vận động như cô sắp bị bệnh chết rồi.

Chân cứ bước đi trong vô hướng, cô vô tình nhìn thấy 1 đám nữ sinh dùng nước hất mạnh vào 1 con mèo đen rồi cười sảng khoái bỏ đi. Quỷ Quỷ chạy lại nhìn con mèo đen ướt sũng đang run rẩy, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn nó.
- Mèo con, mày thật đáng thương!- Lộc hàm lên tiếng đưa tay về phía nó. Meow!!! 1 tiếng, 3 đường ửng đỏ rớm máu hiện trên tay cô do móng vuốt của mèo.
- Mày thật là, sao lại hung hăng như vậy?- Lộc hàm giận dữ ẵm con mèo nhỏ trong tay lắc qua lại hét.
- Con người chỉ biết hiếp đáp động vật thật đáng khinh.
1 giọng nói lại vang lên, lần này Lộc hàm ko cần nhìn ngó xung quanh nữa vì biết chắc chính con mèo trong tay cô vừa lên tiếng.
- Nhưng ta ko có...ngươi thật là quơ đũa cả nắm.-Lộc hàm dùng 1 tay chỉ vào đầu con mèo.
- Cô nói chuyện với nó sao?- 1 giọng nói từ đằng sau vang lại làm cô giật mình quay lại.
- Thế huân!- Cô cứ lùi dần dần về sau cố ý cách cậu thật xa.
- Sao vậy? Sợ tôi ăn thịt cô sao?- Thế huân nhuếch miệng nhìn cô.
- Sợ..dĩ nhiên sợ..- Cô rất thành thật làm Thế huân cười khổ. Có ai sợ mà dáng vẻ như cô ko? Miệng bảo sợ mà thái độ giống như mún khiêu chiến vậy.
- Cô làm gì con mèo của tôi?- Thé huân nhìn con mèo ướt sũng trong tay cô, mắt lướt qua rồi dừng lại ở chổ vết thương trên tay cô.
- Mèo của anh?- Lộc hàm hét lớn quên lun cả sợ. Trong lòng cô mun vàn câu hỏi đặt ra, tên máu lạnh cả anh em bạn thân của mình cũng ko nương tay sao lại có nhã hứng nuôi mèo chớ. Hèn gì con mèo này đáng thương tới như vậy.
Con mèo trong tay cô đột nhiên vùng ra nhảy lên ngồi ngoan ngoãn trên vai Thế huân làm cô ngừng lun suy nghĩ.
- Thật là...thấy chủ nhân liền đối xử với ta như vậy!- Cô giận dỗi lên tiếng.
- đứng im!- Thế huân tiến lại gần kéo tay bị thương của cô ra lệnh.
- Làm gì?- Cô giật mình kéo tay lại nhưng hoàn toàn vô dụn Thế huân rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn, sau đó cẩn thận băng bó vết thương cho cô.
Lộc hàm lúc này mới có thể nhìn vào mặt cậu gần như vậy. Như lời nhận xét ban đầu của cô dành cho cậu, cậu giống như thiên sứ với đôi cánh trắng. điểm làm cô thích nhất trên gương mặt hoàn mĩ của cậu chính là...hàng mi rậm và dài. Cô tinh ranh nhẹ nhẹ đưa tay còn lại của mình lên toan làm chuyện mờ ám thì ánh mắt của cậu đột ngột nhìn cô làm hành động của cô bất thành.
- Ừm..tôi có thể...chạm vào mi của anh được ko?- Cô ko lúng túng như bao nhiu người con gái khác hay làm khi bị bắt quả tang, mà cô còn mở miệng xin ý kiến.
- Sắc nữ!- Thế huân thốt ra rồi quay người rời đi, sẽ chẳng ai biết cậu đã nở 1 nụ cười rất kín đáo khi cô hỏi câu đó, ngoại trừ con mèo đó là hiểu thôi.
- Hưhư.. Lộc hàm...sao mày lại làm chuyện mất mặt như vậy chớ...Hưhư...đã bảo là phải kìm chế rồi cơ mà...Mất mặt quá...Làm sao đây? Hưhư- Cô 2 tay ôm mặt, ngồi trên tảng đá to gần đó, chân đá ko khí lia lịa than trời trách đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro