Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16: (Dành riêng cho Liệ Ca)

1 ngày đẹp trời, xán liệt lái chiếc Ferari màu xanh dương của mình chạy vô định trên con đường vô tận. Trong lòng cảm thấy cảm.thấy cô đơn, trống trãi. Chỉ cần cậu lên tiếng là ko biết có bao nhiêu người vây quanh nhưng đó ko phải điều cậu mún. Ngày cậu gặp Lộc Hàm ở Sùng Dương, cậu thừa nhận là mình chỉ mún trêu ghẹo cô, mún gieo thương nhớ tương tư cho cô rồi sẽ bỏ rơi cô như bao nhiêu phụ nữ khác. Nhưng nào ngờ kẻ bị tương tư lại là cậu. Lộc Hàm ko giống những cô gái son phấn bên cậu, ở bên cô khiến cậu cười nhiều hơn, cảm xúc cũng thành thật hơn. Thấ mà....haiz...lại bại trận dưới tay Thế huân ko tình ko nước mắt kia..

Xe cậu ko hiểu vì sao lại dừng ở 1 cửa tiệm hoa. Trước giờ cậu qua lại đoạn đường này khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nó cả. Tên cửa tiệm củng rất ần tượng khiến cậu nhớ về chuyện gì đó, cũng rất lâu rồi.

"Forget Me Not- Flowers Shop"
-----------Couple H---------

Xán Liệt rời xe, mở cửa kính bước vào trong. Cậu thầm khen ngợi chủ cửa tiệm này có mắt thẩm mĩ rất tốt. Từ cách trang trí, trưng bày ở đây đều rất gây ấn tượng. Cậu bước nơi để đầy hoa lưu ly màu xanh nhỏ li ti, đưa tay nâng niu 1 bông hoa trong tay. Có gì đó nhói lên ở lòng ngực. Lưu ly còn có tên là Forget me not.

- Xin chào! Có thể giúp gì được cho quí khách.- 1 giọng nói ngọt ngào của nữ cất lên. Theo bản năng Xán Liệt xoay người lại, nhìn cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏ nắng sưởi ần lòng cậu. 4 mắt chạm nhau xuất hiện thương đau.

- Em...sao lại ở đây?- Xán Liệt có chút ngạt nhiên hỏi.

- Ờ...cửa tiệm này em vừa mở. Anh sẽ ở lại 1 chút chứ?- cô hỏi kèm theo nụ cười rất tươi khiến ai khó có thể từ chối. Xán Liệt khẽ gật đầu sau đó cùng cô tiến lại 1 chiếc bàn thuỷ tinh gần đó. Cậu để ý hầu như đa số những đồ dùng ở đây làm bằng thuỷ tinh hay kính trong suốt tạo cho người khác 1 ko gian trong trẻo và thoải mái.

- Càfê của anh, ko đường!- 1 tách cafe được đặt trước mặt Xán Liệt, sau đó cô ngồi vào ghế đối diện với cậu.

- ko biết nên vui hay buồn khi em còn nhớ sở thích của anh?- Xán Liệt cầm tách cafe đưa lên môi ngấp 1 ngụm. Cái vị đắng ngấm dần xuống đọng lại ở cổ họng. Cũng rất lâu rồi cậu chưa dùng cafe do chính cô pha.

- Những gì em đã nhớ thì sẽ ko bao giờ quên. Bao gồm cả anh!- Cô cười hồn nhiên làm cậu trong phút chốc ko biết phải nói gì. Cô tên Bạch Hiền , 1 cô gái rất hay cười. Nhìn cô, hình ảnh của Lộc Hàm lại xuất hiện trong đầu cậu. Có lẽ cậu có tình cảm với Quỷ bởi vì giữa cô và Vương Nghi có tính cách rất giống nhau. Cậu yêu ko phải Lộc Hàm, mà là hình bóng của Bạch Hiền.

- Em về nước khi nào?- Phong Hạo chuyển chủ đề

- Gần 1 tháng. Vừa hoàn thành chương trình học em về ngay.- 2 tay cô áp vào tách cafe trong tay xoa xoa rồi nhìn Xán Liệt chăm chú- Em làm anh căng thẳng?

- À ko! Em bảo tiệm này của em, thế còn sự nghiệp của em thì sao?- Xán Liệt cười hỏi, 2 từ "sự nghiệp" từ miệng cậu phát ra như có ẩn ý.

- Sự nghiệp? đây chính là sự nghiệp của em.- Cô hiểu ý của cậu nhưng vẫn hồn nhin trả lời.

- Sự nghiệp trên sàn Catwalk, ước mơ của em?- Cậu nói kèm theo nụ cười nửa miệng. Cậu chẳng thể nào quên được chuyện cô đã từ bỏ tình cảm 2 năm gắn bó của 2 ngừời để ra nước ngoài thực hiện ước mơ, mặc cho cậu đã níu kéo thế nào. Cũng từ ngày đó 1 Xán Liệt lăng nhăng đào hoa đã xuất hiện.

- Haha...- Bạch Hiền nhìn dáng vẻ của cậu nhịn ko được bật cười khanh khách. Thái độ của cô như vậy càng làm Xán Liệt cảm.thấy khó chiụ. Cậu còn nhớ như in cái ngày mà cô giả bệnh phải nhập viện, hù cậu suýt nữa đánh luôn cả bác sĩ, phá nát bệnh viện. Thế mà khi vào trong thăm cô liền nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh ôm bụng cười. còn mắng cậu là đồ ngốc.

Cậu tức giận đứng dậy định bỏ đi thì cô chạy nhanh lại giữ chặt cánh tay cậu.

- Liệt, đừng giận. Người ta ko muốn anh đi.- Vẫn là cái giọng điệu như con mèo nhỏ nũng nịu sau mỗi khi chọc cậu giận. ko hiểu sau qua ngần ấy thời gian rồi mà chiêu đó vẫn có tác dụng đối với cậu khủg khiếp, Xán Liệt đành quay lại ngồi vào ghế.

- Liệt...-Bạch hiền cầm tách cafe đưa về phía cậu cung kính bằng 2 tay. Cậu nhận tách cafe từ tay cô sau đó uống gần 1 nửa. Bạch Hiền bỗng nở nụ cươi tinh nghịch, giật lấy chiếc chìa khoá trong tay Xán Liệt cho vào túi riêng của mình.

- Em làm gì vậy?- Xán Liệt bởi vì hành động khó hiểu của cô mà lớn giọng.

- đề phòng anh bỏ trốn!- Cô ngẩn cao mặt nói.

- Em đang giở trò gì vậy hả? Bỏ rơi tôi bây giờ lại mún trêu đùa tôi sao?- Cậu cuối cùng cũng thốt ra câu nói tận đáy lòng.

- Em mún được 1 cơ hội để giải thích. Mất anh, em ko cam tâm!- Cô cũng lớn gan lớn giọng trừng to mắt nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt của cô, khí thế của cậu đột nhiên tiêu hao đi 1 nửa. Chắc chưa ai biết rằng ngày ấy khi 2 người yêu nhau, Bạch Hiền lun là nữ chủ đè bẹp dí khí thế của Xán liệt. Gặp con mèo trên phố cô nói là con cún cậu cũng gật đầu bảo con cún ko dám cãi lại.

- Giải thích? để làm gì?- Cậu cố tránh ánh mắt cô, tỉ lệ sát thương rất cao nga.

- được! Nếu anh ko mún nghe thì đi đi!- Dứt lời, cô cầm chìa khoá xe của Hạo vung tay quăn thật mạnh về phía 1 khung cửa kính.

CHOANG!!!! cửa kính bị chìa khoá xuyên qua vỡ thủng 1 lỗ nhỏ, chìa khoá của Xán Liệt rơi tủm xuống 1 hồ nước bên ngoài.

Xán liệt môi dưới khẽ cắn lắc đầu ảo não. Thôi rồi! chiếc siêu xe số lượng có hạn của cậu. Bảo cậu đi mà quăn chìa khoá, cô vẫn như xưa, ko gì thay đổi.

- Anh đi đâu?- Bạch Hiền nhìn cậu quay người đi vội vàng hỏi.

- Về nhà!- Cậu đáp.

- Thế xe thì sao?- Cố tìm lí do giữ cậu lại.

- Sẽ gọi người tới đem đi phế liệu.- Xán Liệt vô tâm nói rồi cất bước.

- Xán Liệt anh đứng lại cho em!- Cô hô lớn, cậu thật sự vô tình với cô như vậy sao?

- Tôi cứ đi xem em làm gì được tôi nào?- Xán Liệt chân vẫn bước đều.

- Em sẽ trói anh lại thật đấy.- Cô tiếp tục hét. Cậu vẫn ko dừng lại...

CHOANG!!! Tiếng đổ vỡ thứ 2 vang lên và lần này cậu dừng bước. Chầm chậm xoay người lại xem cô giở trò gì. Cậu cả kinh hoảng hốt lao nhanh tới chỗ Bạch Hiền.

- Em điên rồi hả?- Cầm lấy tay đầy máu của cô cậu tức giận quát lớn. Cô vì mún cậu quay lại nên dùng tay của mình đập mạnh vào cửa kính gần đó khiến bản thân bị thương.

- Ko làm vậy sao biết anh vẫn còn quan tâm em!- Ngược lại với vẻ mặt đầy lo lắng của cậu, cô là nạn nhân lại vô cùng bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro