CHƯƠNG 29: Rắc rối ở nhà hàng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Tần Dịch dùng giọng điệu như đang thương lượng với Diệp Thu Đồng, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, thậm chí có thể gọi là dịu dàng.

Diệp Thu Đồng kinh hãi nhìn Tần Dịch, toàn thân nổi da gà.

Tần Dịch tiếp tục nói: "Sao lại chọn nơi như vậy?" Hắn nhướng mi liếc mắt nhìn người xung quanh, "Người thì đông, ồn ào, hoàn cảnh cũng chả ra làm sao, là để tiết kiệm tiền cho tôi à?"

Diệp Thu Đồng không biết nên trả lời vấn đề như thế nào, từ lúc nhìn thấy Tần Dịch, anh đã mất đi khả năng suy nghĩ và nói năng, chỉ đứng đó, bộ dạng ngu ngốc.

Khi Nhan Phái nhìn thấy Tần Dịch rất kinh ngạc, cậu ta đã hỏi riêng Tạ Phi Triết về lai lịch của Tần Dịch, cậu ta cho rằng người có địa vị như Tần Dịch chỉ đang đùa giỡn với Diệp Thu Đồng, không ngờ rằng vị chủ tịch này lại xuất hiện ở đây.

Ngô Nhược Dao bối rối, đây là ai? Hắn ta có vẻ rất thân thiết với Tiêu Diệp, cô chưa từng nghe nói đến người này.

Tần Dịch cũng mang theo hai vệ sĩ, hiển nhiên không phải người bình thường, những người vây quanh Diệp Thu Đồng muốn ra tay lập tức có chút sợ hãi, một người trong đó ngơ ngác hỏi: "Anh là ai?"

Tần Dịch ngồi ở đó, giơ tay lên đặt lên lưng ghế Diệp Thu Đồng, nhàn nhã nói: "Hỏi tôi là ai sao..."

Hắn nhếch khóe môi, nói với Diệp Thu Đồng: "Nói cho bọn họ biết mối quan hệ của chúng ta là gì đi."

Cánh tay Tần Dịch đặt ở phía sau Diệp Thu Đồng, giống như ôm lấy anh, sắc mặt Diệp Thu Đồng bắt đầu nóng lên, nhưng trong lòng anh lại nghĩ, chủ tịch lại dựa gần mình như vậy, chứng sạch sẽ thì phải làm sao đây!

Ồ, hóa ra đã chuẩn bị trước, đeo cả găng tay, chắc là không sao cả.

Mặc kệ Diệp Thu Đồng đang nghĩ gì, lúc này gò má của anh đều đỏ bừng, trong mắt người khác trông có vẻ ngượng ngùng, những người khác lập tức đưa ra suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Tuy nhiên, có người không rõ tình hình đã lớn tiếng nói: "Ở đâu ra thêm một người đàn ông nữa thế, người thứ mấy đây, lần trước còn thấy ôm ông già giàu có cơ mà!"

Trong lòng người đàn ông kia vẫn đang cảm thấy kiêu ngạo, nghĩ đến việc vạch mặt Diệp Thu Đồng, để cho anh chàng mặc áo vest đen nhìn thấy bộ mặt thật của Diệp Thu Đồng.

Tần Dịch nghe xong liền nheo mắt hỏi Diệp Thu Đồng: "Ông già là ai? Không phải vẫn luôn ở bên tôi thôi sao?"

Cuối năm bận rộn công việc như vậy, còn thời gian đi tìm ông già nào sao?

Diệp Thu Đồng hít sâu một hơi, dần dần lấy lại được đầu lưỡi, dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được chủ tịch cố ý đứng ra bảo vệ mình nên mới hợp tác nói: "Tôi không biết." Anh chỉ vào Nhan Phái và nói: "Người này đang tung tin đồn, nói rằng tôi đang bám lấy một ông già giàu có".

Tần Dịch nhìn Nhan Phái, nhướng mày: "Tôi nhớ cậu, lần trước chúng ta gặp nhau, lúc đó Tiểu Diệp đang nắm tay tôi, ông già là đang nói đến tôi sao?"

Hắn cười và hỏi: "Tôi cũng tính là có tiền nhưng mà tôi già sao?"

Lúc này mọi người có mặt mới nhận ra.

Trước đó Nhan Phái đã nói, bạn trai cũ của thầy Tạ đang trong vòng tay của một ông chủ giàu có, mọi người đều có định kiến ​​rằng ông chủ lớn đều là một người đàn ông đầu trọc béo ngậy, ai ngờ hắn ta lại đẹp trai và trẻ trung như vậy.

Biểu cảm trên khuôn mặt của nhóm bạn bỗng trở nên đặc sắc.

Lúc này Nhan Phái đứng lên nói: "Nếu là hiểu lầm, chúng ta quên đi, chúng ta mau đi thôi."

Giọng điệu của cậu ta vẫn đáng thương, nhưng nghe có chút khác biệt, mấy người ngồi cùng bàn với cậu ta bằng vẻ mặt ngơ ngác, cũng không nghe lời cậu ta nói, cũng không có ai cử động.

Tần Dịch không chịu buông tha Nhan Phái, tiếp tục hỏi Diệp Thu Đồng: "Tại sao người này muốn vu khống em?" *tạm đổi xưng hô do đang đóng kịch hihi

Diệp Thu Đồng đã bắt kịp nhịp điệu của chủ tịch, bình tĩnh nói: "Bởi vì bạn trai cũ của em cắm sừng em để ở bên người này nên em đã chụp lại ảnh hai người họ."

Tần Dịch không biết về bức ảnh này, hắn nhìn Diệp Thu Đồng với ánh mắt "Được đấy", nói: "Sau này không cho phép em nhắc đến bạn trai cũ." *gia trưởng mới lo được cho em*

Diệp Thu Đồng: "..."

Tần Dịch nhanh chóng diễn vai người yêu gia trưởng, bá đạo, chỉ cần ngồi đó nói vài câu là có đủ sức mạnh để khiến mọi người tin tưởng vào mình.

Từ cuộc trò chuyện của họ, những người khác suy ra toàn bộ sự việc, ánh mắt họ khi nhìn Nhan Phái đã thay đổi.

"Hóa ra cậu ta mới là kẻ không biết xấu hổ."

"Nhìn bề ngoài dịu dàng, điềm đạm, thế mà lại độc ác vậy, làm người thứ ba mà còn tung tin đồn thất thiệt về người khác."

"Có phải cậu ta vừa gọi người đến đánh nhau không?"

Thái độ của đám đông luôn thay đổi rất nhanh, họ đột nhiên bắt đầu lên án Nhan Phái.

Nhóm bạn nhìn nhau, không ngờ lại rơi vào tình huống như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ.

Tuy nhiên, Nhan Phái vẫn có phần bình tĩnh và nói: "Một hoặc hai bức ảnh thì không thể nói lên ý nghĩa gì, chỉ có thể cho thấy anh thích xem trộm chuyện riêng tư của người khác."

Ở một mức độ nào đó, Diệp Thu Đồng ngưỡng mộ Nhan Phái vì mặt dày như vậy.

Thậm chí cậu ta còn có thể tiếp tục chống trả, Nhan Phái nhìn Nhạc Gia Hằng đang bối rối bên cạnh, nói: "Thầy Tạ và tôi chỉ có nhau. Còn anh thì sao, cái anh trai này thì thế nào rồi? Nó còn mang theo bó hoa cẩm chướng."

Nhan Phái không tin giữa hai người không có chuyện gì.

Hoa?

Nghe Nhan Phái nói xong, Tần Dịch ngước mắt nhìn bó hoa cẩm chướng, bất mãn nheo mắt lại.

Cậu thư ký nhỏ thực sự đến để hẹn hò, thậm chí còn có người gửi hoa.

Sắc mặt Tần Dịch nghiêm túc nói: "Ai lại đi tặng hoa cẩm chướng cho người cùng tuổi?" *tra baidu thì đều đề xuất tặng hoa này cho người lớn hơn như thầy cô, bố mẹ vì nó mang ý nghĩa trang trọng

Nhạc Gia Hằng: "..."

Những người khác:"......"

Cũng đúng nhỉ.

Nếu thực sự có quan hệ gì đó, tại sao lại tặng hoa cẩm chướng? Đáng ra phải tặng hoa hồng chứ.

Tất cả mọi người đều bị thuyết phục, cuối cùng Nhạc Gia Hằng cũng không còn bối rối, biết chuyện này có gì đó không đúng, chủ động nói: "Tôi và anh Diệp chỉ là bạn bè, tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng, hoa thì là ... để tặng người lớn trong nhà tôi."

Diệp Thu Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nhạc Gia Hằng với ánh mắt biết ơn.

Lần đầu xem mắt hơi rắc rối chút, nhưng từ đầu đến cuối Nhạc Gia Hằng đều vô tội, lúc này anh vẫn sẵn sàng lên tiếng thay họ——

Anh thật là một người tốt, anh Nhạc.

"Tôi đã nói rồi, Tiểu Diệp tới đây dùng bữa tối với tôi." Tần Dịch bình tĩnh nói.

Hiện tại mọi người đều chắc chắn, Diệp Thu Đồng hoàn toàn không phải như Nhan Phái nói.

Những oan khuất của Diệp Thu Đồng đã hoàn toàn được giải quyết, bây giờ bắt đầu tính sổ.

Tần Dịch không phải đến đây chơi nhà với bọn trẻ con, hắn ta uy hiếp Nhan Phái nói: "Tôi sẽ kiện cậu vì tội tung tin đồn, xúc phạm danh dự của cậu ấy." Sau đó, hắn gọi hai vệ sĩ đi tới, nhìn về phía những người khác, "Những người này lúc nãy định hành hung, gọi cảnh sát tới rồi giao cho họ đi"

Đám đàn ông lúc nãy hoảng sợ nói: "Chúng tôi chỉ dọa anh ta thôi, chúng tôi chưa làm gì cả".

Tần Dịch cũng không để ý: "Dù sao thì cứ cũng đến đồn cảnh sát trước đi. Tôi gọi thêm trợ lý đến ngồi cùng các người là được."

Vừa nói, hai vệ sĩ vừa tiến lên một bước, cao lớn, cường tráng đến mức trong nháy mắt có thể đánh được mười người.

Những người đó sợ hãi, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Họ cũng biết nếu vào đồn thì cũng không có chuyện gì, nhưng ai muốn đi, họ chỉ muốn dùng bữa với Nhan Phái, nịnh nọt cậu ta chút, chứ không muốn gây ra rắc rối gì.

Vì vậy có người chỉ vào Nhan Phái nói: "Không đúng, chúng ta chỉ là giúp đỡ bạn bè mà thôi, tất cả đều là mệnh lệnh của cậu ta."

Nhan Phái cuối cùng không nhịn được nữa, sắc mặt trở nên khó coi.

Tần Dịch nói: "Đừng nói nhảm nữa, trừ phi các người xin lỗi."

Vệ sĩ chặn đường, không hiểu sao người phục vụ nhà hàng cũng không ngăn cản, quần chúng cũng không chê náo nhiệt bắt đầu la ó.

"Mau xin lỗi đi, thiếu chút nữa là đánh người rồi, thật đáng sợ."

"Ỷ đông hiếp yếu, đúng là đáng xấu hổ."

"Xin lỗi là đã không làm khó các người rồi."

Sắc mặt của những người vây quanh Diệp Thu Đồng lúc nãu trắng như tờ giấy, sau khi cân nhắc tình hình, họ chậm rãi đứng trước mặt Diệp Thu Đồng, ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi."

Tần Dịch trịnh trọng nói: "Âm thanh bé quá."

Những người này phần lớn đều bằng tuổi Nhan Phái, mới tốt nghiệp, vẫn còn cảm giác học sinh trên người, nghe thấy lời nói Tần Dịch, lập tức lớn tiếng, nói lại như thể đang bị thầy chủ nhiệm mắng: "Tôi xin lỗi!"

Diệp Thu Đồng: "..."

Lúc này Diệp Thu Đồng đã thoải mái hơn.

Vừa rồi ở nhà hàng, bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng rất tức giận, anh đã làm sai gì mà bị người ta buộc tội, chửi bới, làm sai gì mà bị người khác vây quanh, đe dọa.

Anh không thể biểu lộ sự tức giận của mình, không thể bộc lộ sự bất bình của mình, giả vờ coi thường, không thể mất mặt trước mặt Nhan Phái.

Chỉ khi nhìn thấy Tần Dịch, anh mới mất kiểm soát cảm xúc một lần.

Bây giờ nhận được lời xin lỗi, anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Diệp Thu Đồng thở ra một hơi.

Vẻ mặt Tần Dịch có chút mệt mỏi, xua tay nói: "Đừng ở đây cho chướng mắt nữa."

Những người đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui.

Ngô Nhược Dao hòa vào đám người, cùng nhau rời khỏi nhà hàng, trước khi rời đi còn liếc nhìn Diệp Thu Đồng một cách phức tạp.

Trong ánh mắt đó có sự ngưỡng mộ và kinh ngạc, ngàn lời nói biến thành một câu khó hiểu: "Vậy ra cậu đã có bạn trai nhà giàu, đẹp trai rồi, sao không nói với tôi sớm hơn."

Diệp Thu Đồng: "..."

Anh quay đầu đi và phớt lờ ánh mắt của cô.

Nhan Phái cũng muốn đi theo, nhưng Tần Dịch lại gọi người ngăn cản: "Chưa tính tiền đã muốn chạy."

Nhan Phái: "..."

Tần Dịch nói: "Hơn nữa cậu còn chưa xin lỗi, muốn trốn tội à?"

Nhan Phái mỉm cười, cảm thấy Tần Dịch đang nói ảo tưởng: "Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi không làm gì sai cả."

Diệp Thu Đồng ở một bên quan sát, đến gần Tần Dịch, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: "Cha cậu ta là hiệu trưởng trường đại học thành phố S. Ông ta từng xóa ảnh tôi đăng, chuyện này không dễ xử lý. "

Tần Dịch nhướng mày, không ngờ Nhan Phái lại xuất thân từ một gia đình trí thức.

Tần Khải Phàm, con trai cả của họ Tần, là giám đốc trung tâm R&D của tập đoàn, hắn cũng có quan hệ tốt với hiệu trưởng và trưởng khoa của các viện nghiên cứu đại học này, có lẽ anh cả của hắn và bố của đứa trẻ này đã từng đi ăn tối cùng nhau.

Đúng là không dễ xử.

Trong lúc nhất thời, Tần Dịch không lên tiếng, Diệp Thu Đồng mím môi, dùng đôi mắt đen láy nhìn Tần Dịch, trong mắt lóe lên thứ gì đó.

Tần Dịch nhìn Diệp Thu Đồng.

Bình thường cậu thư ký nhỏ luôn có nhiều tâm tình, lúc này chỉ sợ là tức giận đến hộc máu rồi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn vì sợ gây phiền toái cho anh.

Hai người ngồi rất gần với nhau, ở trong mắt người ngoài càng thân thiết hơn, Tần Dịch bình tĩnh nói: "Đã nợ cậu thì phải trả, tôi làm chỗ dựa cho cậu."

Tần Dịch cao giọng: "Luôn có biện pháp gây rắc rối, như dán ảnh khắp nơi làm việc, hoặc thuê mấy người dùng loa phóng thanh hò hét một vòng ở tầng dưới."

Nhan Phái thu hồi nụ cười trên mặt.

Diệp Thu Đồng có chút cảm động, trong mắt Tần Dịch nhìn cậu, hiếm thấy có khích lệ, Diệp Thu Đồng đè nén hưng phấn, đứng dậy đi đến Nhan Phái.

Anh nhẹ nhàng nói: "Tôi thực sự không muốn gặp lại cậu tí nào, nhưng mọi việc khó lường. Vốn tôi muốn giả vờ như không nhìn thấy cậu, nhưng lại có người tới cắn tôi."

Diệp Thu Đồng thở dài, nhỏ giọng nói: "Tôi bị cắn như vậy, đến một cậu xin lỗi cũng không được sao?" Anh nhìn chằm chằm Nhan Phái, "Cậu luôn nói không quan tâm đến những bức ảnh trên tay tôi, nhưng những người đi chân trần thì không sợ kẻ đi giày, đừng bắt tôi cá chết lưới rách với cậu."

Sắc mặt Nhan Phái tái mét.

Những người ủng hộ cậu ta đã bỏ chạy, lúc này không có ai lên tiếng thay, cũng không có ai đứng lên ủng hộ cậu ta, vẫn còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng đằng sau, canh giữ cửa kiên cố.

Nhan Phái hỏi: "Anh muốn thế nào?"

Diệp Thu Đồng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn một lời xin lỗi, vì ở nơi công cộng mà cậu lại vu khống ta, vì cậu biết mình là người thứ ba mà vẫn muốn làm."*

*知三当三道歉: nghĩa là biết mình là tình nhân nhưng vẫn làm tình nhân, hoặc khi phụ nữ biết người đàn ông có bạn gái mà vẫn muốn can thiệp vào tình cảm của anh ta

Tần Dịch đúng lúc nói: "Dù sao thời gian của chúng ta cũng có rất nhiều, ngồi ở đây cũng được." Hắn lười biếng nhìn đồng hồ, "Đừng lo lắng, chúng tôi là người văn minh, sẽ không làm gì cậu đâu, không giống đám đàn em của cậu, hở tí là đánh người".

Diệp Thu Đồng nghe Tần Dịch nói như cặn bã mặc vest, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng lại nghiêm mặt nói với Nhan Phái: "Chỉ cần nói xin lỗi, cậu có thể rời đi lập tức."

Nhan Phái nhìn sâu vào Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng khinh thường nhìn cậu.

Hồi lâu, Diệp Thu Đồng chờ đợi có chút mệt, cuối cùng Nhan Phái cũng nói: "Xin lỗi."

Diệp Thu Đồng: "..."

Đến xin lỗi mà còn ăn bớy.

Tần Dịch muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thu Đồng ngăn lại, nói: "Được rồi, đi thôi."

Nhan Phái xoay người đi về phía cửa.

Cho đến khi Nhan Phái hoàn toàn biến mất, nhà hàng mới hoàn toàn yên tĩnh.

Tần Dịch phá vỡ sự im lặng, hỏi Diệp Thu Đồng: "Như vậy là xong?"

Diệp Thu Đồng gật đầu, từ trong túi móc ra điện thoại di động, nói: "Nếu không kết thúc, thì điện thoại sẽ hết pin."

Tần Dịch: "?"

Diệp Thu Đồng giải thích: "Tôi đã ghi âm từ khi họ chuẩn bị ra tay. Nếu có xung đột, tôi luôn phải chừa cho mình một lối thoát."

Tần Dịch không biết có nên khen ngợi sự thông minh của anh không, anh xứng đáng là người không bao giờ quên chụp ảnh khi bắt được người khác.

Tần Dịch ngẩng đầu nhìn chung quanh nói: "Vậy chúng ta có thể tổng kết công việc."

Cách tổng kết của Tần Dịch có hiệu quả không ngờ, đầu tiên giải tán đội ngũ là đám đông hóng chuyện đang dùng bữa trong nhà hàng, Tần Dịch trả tiền toàn bộ bữa ăn cho những người này, miễn là họ xóa video quay trên điện thoại di động.

Xử lý xong chuyện này, Tần Dịch yêu cầu nhà hàng tối nay không tiếp khách nữa, toàn bộ chi phí của buổi tối đều do hắn chịu trách nhiệm.

Trên thực tế, vệ sĩ đã gặp vào nói chuyện quản lý nhà hàng, nếu không người phục vụ đã không cho phép họ gây rắc rối ở đây từ lâu.

Người quản lý vốn dĩ không muốn làm việc này, nhưng Tần Dịch lại cho anh ta quá nhiều.

Những người còn lại lần lượt rời đi, nhà hàng đột nhiên trống rỗng, chỉ còn Tần Nghị, Diệp Thu Đồng, hai vệ sĩ và ... Nhạc Gia Hằng.

Tần Dịch nhìn Nhạc Gia Hằng, giọng điệu không vui vẻ nói: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Diệp Thu Đồng thấy có lỗi nói với anh ta: "Thật xin lỗi, hôm nay là hiểu lầm, tôi thật sự không biết mình sẽ được sắp xếp đi xem mắt."

Tần Dịch nghe được hai chữ "xem mắt" liền nhìn Diệp Thu Đồng.

Nhạc Giai Hằng gãi gãi tóc nói: "Không sao đâu, tôi cũng chẳng có gì để mất cả." Tự dưng lại được tham gia vở kịch hay.

Đáng tiếc Diệp Thu Đồng nhìn rất giống hình mẫu lý tưởng của anh ta, nhưng tính cách lại có chút hung ác, không chịu nổi, hơn nữa người ta đã có bạn trai rồi.

Nhạc Giai Hằng chân thành nói với Diệp Thu Đồng: "Chúc em hạnh phúc."

Diệp Thu Đồng: "..."

Suy nghĩ của anh chàng này có chút lạc hậu.

Nhạc Giai Hằng giả vờ lạnh lùng, muốn xoay người rời đi, lại bị Tần Dịch ngăn lại.

Tần Dịch nâng cằm, dùng ánh mắt ra hiệu: "Mang hoa đi."

Nhạc Giai Hằng sờ chóp mũi, nhặt hoa cẩm chướng trên bàn bên cạnh, ôm vào lòng rồi rời đi.

Bây giờ nơi này đã thực sự được dọn sạch, chỉ còn lại người của mình.

Tần Dịch sai người phục vụ dọn dẹp nhà hàng, sau khi dọn dẹp xong, hắn lấy thực đơn ra đọc lại, không kiên nhẫn nói: "Sao cậu lại chọn một nhà hàng tồi tàn như vậy để ăn?"

Diệp Thu Đồng: "..."

Anh đứng dậy, cầm lấy thực đơn, gọi món bò Wagyu rong biển nướng nấm đắt nhất nhà hàng và súp borscht cho Tần Dịch, đồng thời yêu cầu nhà bếp khử trùng bộ đồ ăn một lần nữa.

Khi khán đài kết thúc, không cần biểu diễn cho ai nữa, họ quay trở lại mối quan hệ cấp trên và cấp dưới.

Diệp Thu Đồng đích thân bưng đồ ăn cho Tần Dịch, Tần Dịch cởi găng tay, im lặng ăn cơm.

Kỳ thực bữa tối Diệp Thu Đồng cũng không ăn cơm, nhưng anh cũng không có đói bụng, anh ngồi ở bên cạnh Tần Dịch, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Chủ tịch Tần, hôm nay cám ơn anh."

Tần Dịch dùng đũa gắp miếng thịt bò lên nói: "Cậu còn phải cảm ơn tôi rất nhiều."

Diệp Thu Đồng nói: "Anh nói đúng." Anh nhẹ giọng hỏi: "Sao hôm nay anh lại tới đây?"

Anh có nhiều câu hỏi, muốn hỏi từng câu một.

Tần Dịch không trả lời, suy nghĩ của hắn trôi về mấy giờ trước.

Lúc đó hắn còn ở công ty, Hứa Mục đến gặp hắn có chuyện, sau khi hai người nói chuyện xong, Hứa Mục liền nhắc tới Diệp Thu Đồng.

"Thư ký Diệp hôm nay đã về rồi à?"

Tần Dịch gật đầu, thản nhiên nói: "Cậu ấy nói muốn cùng bạn học ăn cơm tối, tôi để cậu ấy đi rồi."

Hứa Mục cười nói: "Hiếm có chủ tịch tốt bụng như vậy."

Tần Dịch lười để ý tới hắn, lại nghe Hứa Mục nói: "Nhưng ai biết là bạn cùng lớp ăn tối, có lẽ là xem mắt hẹn hò cũng nên."

Tần Dịch ngẩng đầu.

Hứa Mục tự nhiên nói: "Có rất nhiều người muốn giới thiệu người yêu cho Thư ký Diệp. Tôi cũng từng định giới thiệu thì cậu ấy nói rằng bạn cùng lớp đã giới thiệu cậu ấy với một tên nhóc nhà giàu, nhưng cậu ấy từ chối."

Tần Dịch lạnh lùng nói: "Sao anh lại quan tâm đến đời sống tình cảm của Thư ký Diệp như vậy?"

Trước đây chia tay cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Hứa Mục nói: "Bởi vì cậu ấy đẹp trai, đẹp trai lại có việc làm tốt, không ai nỡ để câu ấy ở một mình."

Tần Dịch tức giận nói: "Ở đây đừng mở công ty mai mối, mau biến khỏi đây."

Sau khi tiễn Hứa Mục đi, Tần Dịch cũng không có ý định làm việc, để tài xế đưa mình về Vân Đình.

Trên đường về nhà, hắn đang suy nghĩ về bữa tối, hiếm khi hôm nay không có hoạt động xã hội nào, lẽ ra hắn nên nghỉ ngơi và ăn uống thoải mái ở nhà.

...Thật ra ăn ở ngoài cũng không tệ.

Nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc văn phòng lần trước hình như có tên là Quang Lộc.

Hẹn hò có vấn đề gì thì để ông chủ kiểm tra hộ xem.

Tần Dịch yêu cầu tài xế quay đầu xe mà không có chút gánh nặng nào, đồng thời đổi điểm dẫn đường là nhà hàng Quang Lộc kia.

===========================================================

Tặng mn tí hint yêu đương của chủ tịt, hic thứ 6 tuần sau lại gặp nha, tôi đi cống hiến cho tư bản hết tuần đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro