CHƯƠNG 20: Công chúa ngạo mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Cô Tô này tên là Tô Lâm Á - Diệp Thu Đồng nghi ngờ đây là nghệ danh, bởi vì cô là nghệ sĩ mới ra mắt, từng đóng phim thần tượng, nghe nói gia thế khá tốt nên được mẹ Tần giao cho đi cùng con trai bà.

Diệp Thu Đồng không am hiểu giới giải trí, cũng không biết cô Tô nổi tiếng đến mức nào, nhưng có lẽ cô ấy không nổi tiếng lắm vì khi xuống máy bay không ai nhận ra cô.

Diệp Thu Đồng cầm lấy túi xách của Tô Lâm Á, nói với Tô Lâm Á: "Cô Tô, xe ở bên ngoài, đi theo tôi."

Tô Lâm Á vốn là cho rằng ​​sẽ gặp Tần Dịch, nhưng không ngờ ở đây chỉ có một thư ký, cũng không biết mà phái nhiều người tới đây, cô có chút không vui, trút giận lên người Diệp Thu Đồng: "Tại sao thành phố N lại lạnh như vậy? Anh không biết chuẩn bị ít quần áo cho tôi sao."

Diệp Thu Đồng cười nói: "Nghe nói ở sân bay thường xuyên có phóng viên, còn tưởng rằng tiểu thư Tô muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp."

Ảnh tiếp đón sân bay của ngôi sao tuyến 18 đều là đi thuê người ta chụp cho, Diệp Thu Đồng chỉ là trần thuật sự thật.

Tô Lâm Á lại thích cái kiểu này, cô nàng lập tức đứng thẳng lên, hai chân không còn thấy lạnh nữa, thoải mái nói: "Đi thôi."

Để duy trì ngoại hình, Tô Lâm Á đi rất chậm rãi, vừa đi, cô đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Đồng, hỏi: "Anh thực sự chỉ là một thư ký thôi sao?" Anh ta trông quá đẹp rồi.

Diệp Thu Đồng duy trì nụ cười hoàn mỹ: "Tôi là thư ký riêng của chủ tịch Tần. Chủ tịch Tần phái tôi tới đây là vì coi trọng cô Tô."

Tô Lâm Á nhìn anh thêm vài lần, khịt mũi và rời khỏi sân bay.

Nhắc mới nhớ, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày dự tiệc, Tần Dịch hoàn toàn biến mất, để lại Tô Lâm Á cho Diệp Thu Đồng, hắn thật sự định xuất hiện trước bữa tiệc diễn ra.

Diệp Thu Đồng hiểu ý của chủ tịch, đành lên kế hoạch đưa Tô Lâm Á đi khắp thành phố N, hy vọng có thể sống sót qua ngày.

Cô Tô này không có hứng thú với các điểm tham quan ở thành phố N, cô chỉ thích mua đồ, chỉ lao vào trung tâm mua sắm thì không cần bước ra ngoài nữa.

Diệp Thu Đồng thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải chạy lung tung.

Tần Dịch hiển nhiên đã đoán trước được tình huống này nên đã đưa trước cho Diệp Thu Đồng một tấm thẻ để anh có thể tùy ý sử dụng.

Tô Lâm Á không hề khách khí, không chỉ để mắt tới những chiếc túi xách và quần áo mới nhất mà còn cả những phiên bản giới hạn.

May mắn thay, trước đó Diệp Thu Đồng đã có kiến ​​thức về thương hiệu và có chút hiểu biết về những món hàng xa xỉ này, anh ấy đã sắp xếp cho Tô Lâm Á, cũng không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với nhân viên giao dịch.

Tô Lâm Á ban đầu chỉ là muốn giết thời gian, sau khi đó thành nghiện mua sắm, cô phát hiện Diệp Thu Đồng có thể theo kịp tốc độ của mình nên hỏi anh: "Anh có thường xuyên giúp anh Tần mua đồ cho con gái không? Tại sao anh lại quen thuộc với chúng như vậy?"

Đến đây vấn đề nguy hiểm trong truyền thuyết, Diệp Thu Đồng cười nói: "Chủ tịch Tần rất hiếu thảo, thường xuyên mua đồ cho mẹ, đều là tôi hỗ trợ."

Tô Lâm Á là người mẹ Tần Dịch đưa tới, hai người hẳn là có quan hệ.

Quả nhiên, Tô Lâm Á vẻ mặt bình tĩnh hơn một chút, nói: "Chị Đan Quỳnh coi trọng chất lượng nhất, đồ của chị ấy đúng là cần phải cân nhắc."

Diệp Thu Đồng: "..."

Nếu gọi mẹ chủ tịch là "Chị" mà không sợ rối lọan bối phận sao.

Diệp Thu Đồng chưa bao giờ phục vụ Thái hậu nương nương nên vẫn tiếp tục lừa gạt, Tô Lâm Á chỉ vào cuốn album và hỏi Diệp Thu Đồng: "Anh thấy cái nào đẹp?"

Câu hỏi nguy hiểm số 2, Diệp Thu Đồng cười nói: "Cô Tô, sao cô không mua cả hai cái rồi đưa cho chủ tịch Tần xem xem anh ấy thích cái nào."

Đùa thôi, anh chỉ là một thư ký có thể dễ dàng cho lời khuyên, dù có nói gì, Tô Lâm Á cũng sẽ không vui.

Tô Lâm Á vốn định chế nhạo Diệp Thu Đồng là một kẻ quê mùa, chọn phương án nào cũng không có tầm nhìn, bây giờ Diệp Thu Đồng chuyển mâu thuẫn sang đầu Tần Dịch, cô không thể nói gì khác, cô trừng mắt nhìn Diệp Thu Đồng. nói: "Việc đó sẽ tốn tiền của chủ tịch Tần mất."

Bắt đầu đó, khi Tô Lâm Á đi mua sắm, cô luôn hỏi Diệp Thu Đồng những câu hỏi kỳ lạ, chẳng hạn như làm thư ký trong một năm được bao nhiêu tiền, mua một chiếc túi có đủ không, bể bơi ở chủ tịch Tần lớn bao nhiêu, cần bao nhiêu thư ký để dọn dẹp. .

Diệp Thu Đồng luôn mỉm cười: "Thư ký không chịu trách nhiệm dọn dẹp bể bơi."

Tô Lâm Á cho rằng mình đã bắt được Diệp Thu Đồng, liền nói: "Thư ký không phải là biết hết mọi chuyện sao? Anh mà không thể làm được việc này. Chủ tịch Tần sẽ sa thải anh thôi."

Diệp Thu Đồng tiếp tục mỉm cười.

Cái miệng của Tô Lâm Á không làm khó được Diệp Thu Đồng, sau đó chỉ có thể đi dạo trong trung tâm mua sắm, thử quần áo, giày dép, túi xách vô số lần.

Trong khi Tô Lâm Á đang thử túi, cô bắt đầu trò chuyện với chị chủ quầy hàng, Diệp Thu Đồng đứng sang một bên với các vệ sĩ, khuôn mặt không chê vào đâu được, nhưng đầu óc lại bắt đầu lang thang.

Cô Tô chưa từng gặp chủ tịch Tần, nhưng cô không hề coi mình là người ngoài, có lẽ chủ tịch Tần sẽ liên tục nhận được thông báo thanh toán, thật không biết cảm giác của hắn như thế nào.

Diệp Thu Đồng không khỏi chửi rủa trong lòng, Tần Dịch lại quá hào phóng với một người phụ nữ mà hắn chưa từng gặp mặt, thế mà còn phải mặc cả để tăng lương cho anh.

Tô Lâm Á đang cùng chị quầy trò chuyện sôi nổi, Diệp Thu Đồng thay đổi tư thế, đứng lên, thản nhiên liếc mắt, sau đó cứng người.

Qua cửa kính, anh nhìn thấy Nhan Phái ôm tay Tạ Phi Triết đi tới.

Diệp Thu Đồng vô thức đứng sâu vào vào trong để che giấu bóng dáng của mình.

Anh biết Tạ Phi Triết và Nhan Phái đang ở thành phố N, nhưng không ngờ lại gặp họ ở đây.

May mắn thay, người chủ cửa hàng họ đang ở bán túi xách nữ, hai người chỉ đi ngang qua mà không nhìn vào trong.

Nhan Phái ôm lấy Tạ Phi Triết, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ cùng ngượng ngùng, giống như một chú chim nhỏ đang bám lấy người.

Ngược lại, Tạ Phi Triết ôm Nhan Phái vào lòng với vẻ mặt phóng khoáng, như là đã bao toàn bộ khu mua sắm.

Thực ra, rõ ràng trình độ kinh tế của hai người trái ngược với nhau, nhưng người qua đường không hề biết, nhìn họ chỉ nghĩ một người đẹp trai còn người kia yếu đuối dễ thương, họ là một cặp đôi ngọt ngào.

Diệp Thu Đồng đợi hai người đi xa mới bước ra, khóe môi nhếch lên.

Trước kia Tạ Phi Triết mua đồ còn phải suy nghĩ kỹ, bây giờ hắn ra vào các trung tâm mua sắm cao cấp để tiêu tiền, không biết ai sẽ trả tiền, hắn hay Nhan Phái.

Diệp Thu Đồng không muốn chua ngoa như vậy, nhưng ở đây anh lại làm con tốt cho bạn gái của sếp, trong khi bạn trai cũ dối trá và tình nhân của anh ta lại nhàn nhã đi dạo trong trung tâm thương mại, quả thực là không ổn định tinh thần nổi.

Nhưng Tô Lâm Á vẫn muốn tìm phiền toái, hỏi ra câu hỏi nguy hiểm thứ ba: "Chủ tịch Tần thích nam thư ký sao?"

Diệp Thu Đồng khéo léo đáp: "Chủ tịch Tần thuê tôi để tránh bị nghi ngờ."

Không biết Tô Lâm Á có nghe vào tai hay không, liền gật đầu.

Diệp Thu Đồng muốn nói với Tô Lâm Á, nếu chủ tịch thích tôi, liệu hắn có ném tôi ra trước mặt cô không?

Đều là thành viên của lãnh cung, đừng có làm trời làm biển.

*

Cuối ngày, Tần Dịch vẫn không xuất hiện, Tô Lâm Á cảm thấy oán hận, cô ta không có chỗ nào để trút giận, chỉ có thể dùng lời nói làm khó Diệp Thu Đồng, tuy nhiên, Diệp Thu Đồng lại kín kẽ không để lộ điều gì, càng khiến Tô Lâm Á càng thêm uất ức.

Vì thế cô mua rất nhiều thứ, dùng tiền để trút giận, cuối cùng Diệp Thu Đồng và mấy vệ sĩ đều hai tay đầy túi mua sắm, chưa kể còn phải gửi trực tiếp qua đường bưu điện.

Diệp Thu Đồng cảm thấy mình đã đi quá xa, nếu cô ấy mà là vợ của chủ tịch thì cũng không sao, nhưng Tô Lâm Á và Tần Dịch chưa từng gặp mặt, cho nên tiêu nhiều tiền như vậy có vẻ rất không lịch sự.

Đàn ông sẵn sàng chi tiền cho phụ nữ nhưng không có người đàn ông nào sẵn sàng bị lợi dụng mà không có lý do.

Nhưng những điều này anh cũng không thể nói gì, Tần Dịch liên tục nhận được tin nhắn của trừ tiền mà không có nói gì kìa.

Nhìn mặt trời lặn, Tô Lâm Á không ngừng nhắc tới bữa tối, Diệp Thu Đồng hiểu rằng cô muốn cùng Tần Dịch ăn tối, nhưng Tần Dịch đã nhắn từ trước, không ăn cơm, không gặp nhau, đợi đến tiệc rượu mới được gặp mặt.

Diệp Thu Đồng chỉ có thể tìm cớ , càng làm cho Tô Lâm Nhai rất bất mãn: "Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ đuổi việc anh!"

Diệp Thu Đồng thầm nghĩ, mình mắng thẳng mặt chủ tịch, hắn còn không sa thải mình, làm gì tới lượt cô?

Diệp Thu Đồng thuyết phục Tô Lâm Á quay lại khách sạn trước, nhưng không ngờ giữa chừng lại nhận được cuộc gọi từ Tần Dịch.

Anh suy nghĩ một chút rồi bước sang một bên, lựa chọn không để Tô Lâm Á phát hiện.

Diệp Thu Đồng tưởng rằng Tần Dịch đã đổi ý, muốn gặp Tô Lâm Á, không ngờ câu đầu tiên của Tần Dịch lại là: "Tình huống bên đó thế nào?"

Anh thận trọng nói: "Cô Tô có chút không vui."

Giọng nói lạnh lùng của Tần Dịch truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: "Cô ta quẹt thẻ đến thế mà còn không vui cái gì?"

Diệp Thu Đồng chỉ có thể nói: "Cô ấy hy vọng có thể gặp được anh."

Tần Dịch cười lạnh.

Nếu Tô Lâm Á cư xử có giáo dục hơn, hắn đã có thể vì mẹ mà tiếp đãi cô, nhưng tiếc là cô ta lại không làm vậy.

"Tôi không phải hỏi chuyện cô ta, tôi hỏi cậu." Tần Dịch hỏi, "Cậu có bị cô ta quấy rầy không?"

Trái tim tuyệt vọng của Diệp Thu Đồng cảm thấy ấm áp.

Tư bản bắt anh làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn quan tâm đến anh , xem ra cũng không hoàn toàn vô tâm.

Diệp Thu Đồng biết Tần Dịch đang muốn xoa dịu mình, anh cũng tới hầu hạ công chúa mà, nói: "Không, tôi là cấp dưới của chủ tịch Tần, sao có thể để mình chịu khổ?"

Anh vừa nói xong, Tô Lâm Á đột nhiên đi tới, nhìn thấy Diệp Thu Đồng đang đứng quay lưng về phía cô, cô lớn tiếng nói: "Này, anh đang làm gì vậy? Còn một đống đồ đang chờ anh chuyển đây này, có phải anh lười biếng không, đừng chờ thang máy nữa, đi thang bộ mà bê đồ cho tôi."

Sống lưng Diệp Thu Đồng cứng ngắc, không biết có nên quay lại nói với Tô Lâm Á rằng anh đang nói chuyện điện thoại với chủ tịch Tần hay không.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đầu bên kia điện thoại đã có tin nhắn: "Chờ đã."

Tần Dịch cúp điện thoại.

*

Tô Lâm Á được toại nguyện ngồi cùng bàn với Tần Dịch.

Đây là nhà hàng chỉ dành cho thành viên, không có tư cách thành viên thì không thể vào, bình thường phải đặt chỗ trước, hôm nay Tần Dịch đã chen ngang đặt phòng riêng, điều này thể hiện đầy nói rõ địa vị và năng lực của Tần Dịch.

Mà đây còn không phải là địa bàn của Tần Dịch như thành phố S.

Trong căn phòng cổ kính nặng nề, Tần Dịch và Tô Lâm Á ngồi đối diện nhau, Diệp Thu Đồng đứng ở một bên.

Hôm nay Tần Dịch không mặc vest, mặc một chiếc áo gió bình thường, vẫn uy nghiêm, không cởi áo khoác, vẻ mặt vô cảm ngồi đó, khiến hắn có khí chất của một quý tộc.

Tô Lâm Á ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Chị Đan Quỳnh luôn hết lời khen ngợi anh, chị ấy hy vọng chúng ta có thể làm quen với nhau."

Vừa bắt đầu đã nhắc đến bà Tần, tỏ rõ mình và bà Tần thân thiết như nào.

Cô chớp mắt, lộ ra một nụ cười thuần khiết xinh đẹp, đưa bàn tay trắng nõn thanh tú hướng Tần Dịch: "Rất vui được gặp anh."

Diệp Thu Đồng ở bên cạnh mở rộng tầm mắt, Tô Lâm Á từ tiểu công chúa nghịch ngợm trong nháy mắt biến thành tiểu thư khuê tú, kỹ năng diễn xuất này thật sự rất tốt.

Anh nghĩ đến Nhan Phái, rồi tự hỏi liệu dạo này mọi người có sở thích giả vờ làm trà xanh không.

Tần Dịch nhướng mi, không để ý đến cái bắt tay của Tô Lâm Á, ánh mắt không có chút cảm xúc gì,nói: "Vậy tôi nên gọi cô là gì đây, bà cô hay bà dì?"

====================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro