CHƯƠNG 18: Áo khoác tái chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Diệp Thu Đồng ngơ ngác nhìn hành động của Tần Dịch, nhất thời không kịp phản ứng.

Tần Dịch ném quần áo đi, lập tức cảm thấy thoải mái hơn một chút, xua tay nói: "Không cho phép lấy lại nữa."

Nếu bị tay rác chạm thì cũng thành rác rưởi mất, nếu tiếp tục mặc cái thứ này vào sẽ bị đau mắt.

Lúc này Diệp Thu Đồng mới phát hiện thân thể mình đau nhức, nhìn chiếc áo khoác nhàu nát trong thùng rác, trong lòng co giật.

Trước kia vì Tần Dịch không thích quần áo của mình, cho nên anh bỏ ra rất nhiều tiền mua mấy bộ trang phục này, lần này đến thành N mặc toàn quần áo mới mua, bây giờ Tần Dịch lại vứt đi.

À, hóa ra là cảm giác đau lòng.

Diệp Thu Đồng cho rằng Tần Dịch là phát bệnh sạch sẽ, không thích những đồ mà Tạ Phi Triết chạm vào, dù sao thì Tần Dịch cũng đứng ra bảo vệ mình, Diệp Thu Đồng không nói được gì nên chỉ có thể im lặng ngậm đắng nuốt cay, buộc mình không được nhìn bộ quần áo mới mặc qua vài lần.

"Cậu còn đang làm gì? Đi thôi." Tần Dịch nói.

"Được, chủ tịch Tần." Diệp Thu Đồng ngẩng đầu, không biết nên đi đâu, chỉ đi theo hắn là được.

Hai người đi đến phòng khách.

Mặc dù Tần Dịch không ở khách sạn do tổ hội nghị sắp xếp, nhưng tại địa điểm hội nghị có phòng khách riêng, sau bữa trưa vốn định đi ngủ một giấc, nhưng không hiểu sao hắn lại xuất hiện trước mặt Diệp Thu Đồng.

Tần Dịch khoác áo khoác đi phía trước, bước đi phóng khoáng, dáng người vốn đã cao lớn, vạt áo theo bước chân đung đưa, nếu kết hợp với vài con bồ câu trắng bay bên cạnh, hắn sẽ giống như anh lớn trong phim xã hội đen ngày xưa .

Diệp Thu Đồng chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi, đi theo Tần Dịch từng bước một.

Tuy trong hội trường có điều hòa trung tâm nhưng ngoài hành lang vẫn hơi lạnh, Diệp Thu Đồng không dám cúi người, thẳng lưng, tay chân lạnh ngắt.

Đang đi, Tần Dịch đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng vội vàng hỏi: "Sao vậy chủ tịch Tần?"

Tần Dịch nói: "Cậu sợ lạnh."

Một câu trần thuật.

Chẳng trách hôm qua sống chết được yêu cầu sấy tóc cho hắn, hóa ra vì kinh nghiệm của bản thân, nghĩ nếu tóc ướt thì sẽ lạnh.

Diệp Thu Đồng không dám thừa nhận mình sợ lạnh, chỉ nói: "Hôm nay mặc ít." Nếu biết trước sẽ không có áo khoác thì đáng lẽ anh phải mặc thêm áo len bên trong nữa.

Tần Dịch nheo mắt nhìn đôi môi tái nhợt của anh, Diệp Thu Đồng bị nhìn đến tê cả da đầu, Tần Dịch đột nhiên nói: "Cậu đã làm hỏng hai bộ quần áo của tôi rồi."

Diệp Thu Đồng còn chưa hiểu ý của hắn, chiếc áo khoác đen từ đầu rơi xuống vai, giống như một con chim ưng dang rộng đôi cánh, mang theo hơi ấm.

Diệp Thu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu.

Nước da của anh tương đối trắng, ngũ quan rất thanh tú, lúc này bộ quần áo rộng thùng thình bao bọc lấy anh, cổ áo thẳng tắp ôm lấy cằm, khi anh mở to mắt nhìn lên, khuôn mặt càng trông nhỏ hơn.

"Tần, chủ tịch Tần, việc này không thích hợp."

Diệp Thu Đồng hoảng sợ muốn cởi áo khoác ra, nhưng bị Tần Dịch ngăn lại: "Cậu đã chạm vào rồi, cậu cho rằng tôi còn muốn sao?"

Diệp Thu Đồng: "..."

Tần Dịch có một loại năng lực, hắn rõ ràng làm việc tốt, nhưng mà lại vẫn không làm người khác vui vẻ nổi.

Diệp Thu Đồng thành thật mặc áo khoác vào và nói: "Cảm ơn chủ tịch Tần."

Bộ quần áo dày mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, hương thơm nam tính sảng tỏa ra từ lớp vải.

Diệp Thu Đồng biết đây là mùi hương quen thuộc của Tần Dịch, khiến anh không khỏi hơi đỏ mặt.

Tần Dịch còn có một bộ vest bên trong, chỉnh lại cà vạt, móc ngón tay về phía Diệp Thu Đồng nói: "Đi theo tôi."

Diệp Thu Đồng mặc một chiếc áo khoác không vừa vặn, tiếp tục đi theo Tần Dịch như một đứa em trai.

Buổi chiều, Diệp Thu Đồng vẫn đang mặc quần áo của Tần Dịch, khi đồng nghiệp nhìn thấy anh, tất cả tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu, Diệp Thu Đồng chỉ giải thích một cách đơn giản: "Buổi trưa, áo khoác của tôi làm bẩn, chủ tịch Tần đã cho tôi mượn quần áo của anh ấy." ."

Mặc kệ người khác trong lòng nghĩ thế nào, bề ngoài mọi người đều tỏ vẻ thông cảm.

Nói là mượn, Diệp Thu Đồng biết áo khoác lại rơi vào tay mình, trong mắt Tần Dịch, chẳng khác nào vứt nó đi.

Toàn bộ cuộc họp kéo dài hai ngày rưỡi, nửa ngày cuối cùng là thăm quan, kỳ thực Tần Dịch chỉ dự định tham gia ngày đầu tiên, để lại hai trợ lý theo dõi phần còn lại của chương trình.

Sau ngày đầu tiên của chuyến đi, Tần Dịch bắt được Diệp Thu Đồng, yêu cầu anh tóm tắt nội dung, chắt lọc những điểm mấu chốt của cuộc họp, ép anh làm báo cáo.

Hơi ấm do áo khoác mang lại đã cạn kiệt, Diệp Thu Đồng mới ngủ được hai tiếng nhìn chằm chằm vào thông tin trên máy tính, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.

Tư bản là tư bản, cố gắng hết sức để bòn rút mọi giá trị.

Diệp Thu Đồng chìm vào công việc, hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu vào buổi trưa, bỏ lại Tạ Phi Triết , anh không biết rằng buổi chiều Tạ Phi Triết đã được yêu cầu rời khỏi hội nghị.

Nhân viên của nhóm phụ trách hội nghị đã tìm thấy Tạ Phi Triết, nói với anh ta rằng có người đã phàn nàn rằng anh ta đã quấy rối người khác, còn yêu cầu tước quyền phát biểu của anh ta tại cuộc họp chi nhánh.

Tạ Phi Triết không thể tin được, nói với nhân viên: "Ai phàn nàn hả, tôi sẽ kiện hắn tội phỉ báng."

Nhân viên xấu hổ nói: "Nếu anh không rời đi, người ta sẽ gọi cảnh sát. Cảnh sát đến thì sẽ không hay đâu."

Sắc mặt Tạ Phi Triết thay đổi, hắn vừa tưởng tượng ra cảnh cảnh sát ập vào hội trường bắt hắn, theo biểu hiện của nhân viên, người tố cáo có lẽ rất quyền lực, hắn không đủ khả năng đắc tội.

Tạ Phi Triết cân đi cân lại, chỉ có thể chịu đựng mà rời khỏi địa điểm.

Hắn ta lại nghi ngờ là Diệp Thu Đồng bày trò quỷ, nhưng hắn cũng biết rằng Diệp Thu Đồng không có khả năng ảnh hưởng đến tổ công tác hội nghị.

Đột nhiên, khuôn mặt thờ ơ của người đàn ông hiện lên trong đầu Tạ Phi Triết, hắn kinh ngạc, chẳng lẽ là chủ tịch Tần?

Hắn không hiểu tại sao chủ tịch Tần lại muốn ra mặt vì Diệp Thu Đồng, với tư cách là ông chủ của một công ty, ai lại đi quan tâm đến chuyện riêng tư của nhân viên.

​ ...Phải chăng mối quan hệ giữa họ không chỉ là sếp và thư ký?

*

Mặc dù Tần Dịch không có ý định tham dự những cuộc họp tiếp theo, nhưng không có nghĩa là hắn không còn việc gì ở thành phố N.

Thời Duệ có văn phòng ở thành phố N, chủ yếu phụ trách bộ phận bán hàng và sau bán hàng, Tần Dịch đến văn phòng này một ngày để kiểm tra và động viên nhân viên.

Thị phần pin điện của Thời Duệ rất cao, đứng đầu cả nước, cũng có tầm ảnh hưởng nhất định trên trường quốc tế, nhưng vẫn chưa đủ, Tần Dịch hy vọng Thời Duệ sẽ chiếm được nhiều thị trường hơn.

Thành phố N ở phía bắc, nơi đặt trụ sở của một số công ty ô tô lớn, văn phòng ở thành phố N có ý nghĩa chiến lược rất lớn, Tần Dịch tìm hiểu thêm tình hình và đích thân chỉ đạo công việc của một số phòng ban.

Diệp Thu Đồng một đường đi theo Tần Dịch, đã quen với sự trêu chọc của Tần Dịch, trên đường đi cũng không có xảy ra vấn đề gì lớn.

Sau khi kiểm tra văn phòng, Diệp Thu Đồng vốn tưởng rằng cuộc họp chính thức đã kết thúc, nhưng Tần Dịch lại sắp xếp một cuộc họp video tại khách sạn, triệu tập phó chủ tịch công ty cùng một số trợ lý cấp cao để thảo luận.

Mỗi lần họp, công việc chính của Diệp Thu Đồng là sắp xếp địa điểm và thông báo cho mọi người, trong cuộc họp không đến lượt anh ghi chép và tổng kết.

Lần này ra ngoài, nhân lực không đủ nên Diệp Thu Đồng làm thư ký.

Khi bắt đầu cuộc họp, Tần Dịch nói về những gì hắn quan sát được ở thành phố N và thúc giục sắp xếp giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ công việc.

Nhờ công việc áp lực cao mấy ngày nay, Diệp Thu Đồng mới có thể hiểu và theo dõi được nội dung cuộc họp, lúc này Diệp Thu Đồng mới nhận ra mình đã tiến bộ rất nhiều chỉ trong vài ngày.

Anh nhân cơ hội lén nhìn Tần Dịch, không thể không nói, áp lực của chủ tịch khá có hiệu quả.

Trong thời gian ngắn Tần Dịch đã nói xong chuyện ở thành phố N, ngay lúc Diệp Thu Đồng đang suy nghĩ cuộc họp ngắn ngủi như thế nào thì nghe thấy Tần Dịch nói: "Lần này đến thành phố N, tôi lại có một phát hiện khác."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Thời Hâm đã giảm quy mô phân phối ở thành phố N."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, Diệp Thu Đồng không biết đề cập đến Thời Hâm lúc này là có ý gì, mấy ngày trước Uông Đức Thành nhờ Tần Dịch tìm hắn nói chuyện, nhưng Tần Dịch lại không để ý tới ông ta.

Có người hỏi: "Thời Hâm có phải định lành làm gáo vỡ làm muôi, từ bỏ thị trường?"

Tần Dịch nói: "Điều này chỉ có thể chứng tỏ vấn đề của Thời Tân so với trong báo còn nghiêm trọng hơn."

Những người khác tiếp tục giữ im lặng.

Mấy năm nay Thời Hâm học người khác chế tạo pin sạc dự phòng, nhưng chức năng không có gì đột phá, thiết kế cũ kỹ, lỗ vốn không ít, ngành công nghiệp pin khô của chính công ty này cũng không làm được gì tiến bộ mà thị trường này còn đang bị thu hẹp.

"Vậy tại sao chúng ta phải quan tâm đến vấn đề của Thời Hâm?" Một trợ lý thẳng thắn hỏi vấn đề trong lòng Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng vốn tưởng rằng Tần Dịch không muốn để ý đến Uông Đức Thành, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại đặc biệt nhắc tới.

Tần Dịch nhìn cấp dưới của mình, nói: "Khi một người sắp chết đuối, sẽ theo bản năng vùng vẫy, phản ứng đầu tiên của là tóm lấy người gần mình nhất."

Gần gũi nhất với Thời Hâm là Thời Duệ.

Những người khác đều hiểu ý và nói: "Chúng ta có thể bỏ cánh tay kéo của Uông Đức Thành. Ông ta quá kỳ quái, muốn kéo chúng ta cùng nhau làm điện thoại di động."

Mọi người đồng thời cười lớn.

Tần Dịch không cười mà chỉ nói: "Nếu các cậu không muốn xử lý, đám người kia cũng sẽ ép các cậu xử lý, Uông Đức Thành cũng không phải kẻ ngốc, ông ta nhất định sẽ ra tay cứu mình." ."

"Tóm lại, chú ý động tĩnh của Uông Đức Thành."

Tần Dịch lại sắp xếp thêm vài việc, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Cũng may sau khi họp, Tần Dịch không tiếp tục gây áp lực với Diệp Thu Đồng, anh quay về phòng cũng không biết phải làm gì.

Diệp Thu Đồng đang ngồi ở bàn khách sạn sắp xếp biên bản cuộc họp, bạn cùng phòng mời anh đi chơi ở quán bar của khách sạn, nhưng Diệp Thu Đồng từ chối.

Anh ở một mình trong phòng, tận hưởng giây phút yên bình.

Sau khi phân loại hồ sơ, Diệp Thu Đồng lấy trong tủ lạnh ra một lon nước có ga, dựa vào đầu giường, lướt qua điện thoại và nhàn nhã uống.

Dòng nước lạnh như băng trôi vào cổ họng, sảng khoái và kích thích, hiếm khi được thư giãn trong chuyến công tác, tâm trạng Diệp Thu Đồng cũng tốt hơn.

Anh nhìn qua vòng bạn bè của mình, anh chỉ thản nhiên xem mà không suy nghĩ, nhưng đột nhiên sự chú ý của anh bị thu hút bởi một người.

Ngô Nhược Dao: "A a a, bạn của tôi đi thành phố N, tôi rất muốn đi, nhưng tôi phải đi làm buồn quá..."

Kèm theo đó là một ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình là bức ảnh Nhan Phái và Tạ Phi Triết đứng cùng nhau trước ga đường sắt cao tốc thành phố N, hai người đang nhìn vào camera, phía trên bức ảnh có dòng chữ: "Thành phố N tôi đến rồi, cảm ơn bảo bối đã đón em".

Nói cách khác, bài đăng của Ngô Nhược Dao là cố ý ảnh chụp màn hình của Nhan Phái và sau đó được đăng lại tài khoản của chính cô ấy.

Diệp Thu Đồng: "..."

Vòng vo quá, xin hãy để chủ đề này dừng lại đi*

*套娃呢: đề cập đến việc ngăn chặn vòng lặp hành vi vô tận của những người khác cứ nói về cùng một tài liệu và chủ đề.

Diệp Thu Đồng có lý do nghi ngờ rằng vòng bạn bè của Ngô Nhược Dao chỉ có anh nhìn thấy.

==========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro