3. Phản ứng hóa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Jimin bây giờ chỉ có thể hình dung bằng hai từ: hỗn loạn và ồn ào. Từ ngoài cửa cho đến bếp ăn, ban công cho đến phòng ngủ. Các âm thanh hú hét, tiếng ly rượu va vào nhau. mỗi người trong buổi tiệc đều khoác lên mình những bộ cánh nóng bỏng nhất và lắc lư trên nền nhạc latin hoang dã.

Jimin ngồi bên quầy Bar cùng một ly Whiskey, trông cậu như đang phát sáng trong bộ outfit đó, "Gót thiên thần " - cái tên mĩ miều mà Jimin đã đặt cho bộ đồ này từng làm Taehyung tò mò muốn chết vì không biết cậu bạn thân của mình mặc nó lên sẽ trông như thế nào. Chiếc quần màu tím được phủ kín bởi những viên đá nhỏ li ti tinh tế ôm khít lấy bờ mông cong, cạp quần cao lên đến rốn tạo điểm nhấn với những viền đá to và ngọc trai. Trái lại với chiếc quần cạp khá cao ở dưới thì bên trên chính là một chiếc croptop lụa satin màu tím chỉ vỏn vẹn 3 cái cúc, tất nhiên là Jimin chỉ lựa chọn cài 2 trong số chúng. Khoác ngoài là một chiếc khoác jean croptop cũng đính đá tương tự như chiếc quần. Đeo trên mình thêm vài chiếc vòng của Tiffany và đôi hoa tai Cartier. Cậu thành công trở thành người nổi bật nhất bữa tiệc đêm nay.

Ngồi thêm một lúc thì nhóm bạn thân của Jimin cũng ghé qua. Taehyung cứ suýt xoa không ngừng và huyên thuyên về độ đỉnh của bộ " gót thiên thần":

- Woaa, tớ biết là cậu sẽ không làm tớ thất vọng mà. Nếu tối nay mà cậu không tóm lấy chàng trai nào thật hot thì sẽ rất phí đó Jimin ahh.

Jung Hoseok thấy vậy cũng cười hùa theo:

- Phải đó Jiminie, em đã ngắm được đối tượng nào chưa? Anh đã thấy mấy chàng diễn viên đằng đó có vẻ nhìn sang phía này khá lâu rồi.

Jimin cười khẽ, cậu cầm ly rượu lên chạm nhẹ với cốc của Yoongi:

- Ý kiến của hyung thế nào.

- Tùy em thôi, nhưng nên tránh xa mấy thằng nhóc diễn viên thì tốt hơn, không loại trừ khả năng chúng muốn dựa hơi của em để phất lên đâu.

Uống một hơi cạn ly Vodka mà mặt không biến sắc, Min Yoongi quay sang vỗ nhẹ vào vai Jimin:

- chẳng phải em về hẳn luôn sao, cứ chơi hết mình đi, yêu đương nghiêm túc trước giờ không phải là phong cách của em mà.

Jimin cười cười:

- Gặp được mồi "ngon" nên cũng đang tính nếm thử một chút, nhưng trước tiên thì phải vờn cho nó mệt đã.

Nói rồi hất cằm về một bóng dáng cao lớn đang đứng phía ban công.

Jungkook con mẹ nó thấy nơi này thực sự quá nhàm chán rồi, công việc thì luôn bận rộn mà giờ cậu đang đứng đây- trong một bữa tiệc của quý ngài hàng xóm nóng bỏng mà cậu nói chuyện cùng chưa quá 3 phút , cậu vừa tiến ra ban công thì nhìn thấy có người đang bước qua đây.

- Tôi rất vui vì cậu đã ghé qua Jungkookssi.

Ánh mắt Jungkook quét một lượt từ đầu đến chân Jimin. Chiếc quần bó sát quặn chặt lấy bắp chân rắn chắc, eo nhỏ dưới vạt áo lụa lấp ló sau mỗi bước đi . Cậu chầm chậm đến gần mang theo một mùi nước hoa ngọt ngào và sạch sẽ.
- Bữa tiệc có vẻ khá sôi nổi nhưng nó không hợp với tôi cho lắm.
- Tiệc tùng được sinh ra giành cho tất cả mọi người và đó là lý do tại sao tôi yêu chúng.
- còn tôi thì quá bận rộn để có thể giành thời gian cho chúng anh Park ạ.
Jimin đứng sát lại, chân chen vào giữa hai chân của Jungkook. Khoảng cách bây giờ khiến hai người cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Jungkook không hề né tránh.

- Thế giành thời gian cho tôi thì sao.
Jungkook nhấc tay kéo vạt áo ngắn của Jimin bị tốc lên về vị trí ban đầu, tay không rời đi, hỏi ngược lại người lớn hơn:
- Anh nghĩ câu trả lời sẽ là gì?
- Rất ít người có thể từ chối được tôi đó Jeon.
Cậu mỉm cười và kiễng lên vòng tay qua cổ Jungkook. Thấy đối phương không phản ứng gì, cậu từ từ tiến đến gần, Cho đến khi Jungkook có thể ngửi thấy cả mùi rượu đắt tiền và hơi ấm phả ra từ miệng anh ta thì bỗng Jimin lùi lại.
- Hãy ở lại đến cuối bữa tiệc nhé.
Nói rồi cầm một ly rượu từ trên khay người phục vụ nhét vào tay Jungkook.
Nhìn bóng dáng kia đi xa, Jungkook uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Tay nới rộng cổ áo, cậu bỗng cảm thấy có gì đó hơi bất thường.
Từ trước tới nay, việc yêu đương vốn không phải là ưu tiên hàng đầu của Jungkook. Nói một cách chính xác thì cậu đã từng có hai người bạn gái nhưng đều không thể kéo dài quá 2 tháng vì quá bận rộn. Việc yêu với nam hay nữ cũng không quan trọng, đơn giản Jungkook chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu.
Bước vào trong nhà Jungkook đụng phải Kim SeokJin:
- Ồ giám đốc Jeon, sao tôi lại có vinh dự được gặp cậu ở đây vậy?
- Tôi phải là người nói câu đó mới đúng chứ anh Kim. Giờ tôi mới biết là diễn viên hàng đầu Hàn Quốc cũng tham dự mấy Party tại nhà kiểu này đấy, Park Jimin trả cho anh bao nhiêu nhỉ?
- Cũng không nhiều lắm, vừa đủ một chiếc bánh xe của giám đốc Jeon thôi.
- Trở nên thiếu thốn vậy rồi sao?
Anh phì cười, đấm nhẹ lên vai Jungkook
- Cái thằng nhóc quá đáng này. Có tin là anh bảo ông cắt quyền thừa kế của chú không
- Hyung nghĩ lời nói của đứa cháu ngoại như hyung mà có thể đạp đổ được cháu nội út à?
SeokJin cạn lời, cậu không bao giờ thắng nổi thằng nhóc cứng đầu này mà. Từ bé đến lớn, hai người gây lộn nhiều nhưng cũng là cặp anh em thân thiết hiếm có.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro