1. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời Seoul vào những ngày cuối tháng 6 nặng nề mưa, gió quật khiến cánh cửa kính rung lên liên tục. Jungkook thở dài đánh tay lái, chiếc Maybach một đường nhẹ chui vào tầng hầm của căn trung cư. Mở cửa xe, những giọt nước đọng đổ ào xuống bộ tây trang thẳng thớm, Jungkook không nhịn được khẽ bật ra kẽ răng:

-          Chết tiệt!

Lấy tay phủi qua loa, cậu bước đến thang máy. Con số từ từ nhảy lên và dừng lại ở tầng 13, đã hai đêm Jungkook không về nhà, hạng mục đợt này khá quan trọng, nhân viên công ty cũng vì thế mà tất bật tăng ca. Với thân phận ông chủ, cậu cũng không thể nào mặt dày mà về nghỉ ngơi.

Tiến gần tới cửa căn hộ 1309 của mình, Jungkook nhận ra cửa căn hộ bên cạnh không khóa. Cũng khá lâu rồi kể từ ngày cậu chuyển đến đây sống một mình, căn hộ bên cạnh vẫn luôn để trống. Ở đây là căn trung cư cao cấp vốn được khá nhiều người ưa thích, có lẽ vì giá cả đắt đỏ cùng với lối kiến trúc độc đáo bậc nhất của người thiết kế ra nó – Chủ nhân của nơi này, người mà chính Jungkook cũng chưa gặp mặt bao giờ. Chính vì thế mà việc có người chuyển đến trở thành điều dễ hiểu hơn là căn phòng để trống không ai ngó đến . Đưa mắt  nhìn chằm chằm vào cánh cửa bật ra một nửa, bên ngoài lỉnh kỉnh hai chiếc vali cỡ lớn, dưới đất còn có vết ma sát kéo dài đến bên cánh cửa, hẳn là đã có vài chiếc vali khác được kéo vào trong. Là hàng xóm mới chuyển đến, khoa trương như vậy có thể là một cô tiểu thư nhà giàu nào đó. Và hiển nhiên việc đó không hề thuộc phạm vi quan tâm của Jeon Jungkook lúc này. Sẽ không có chuyện chào hỏi với giỏ quà trên tay rồi thân thiện " nhờ giúp đỡ" hay nhiệt tình đẩy đống vali khủng khiếp vào cánh cửa kia. Tất cả những gì Jungkook cần bây giờ là một giấc ngủ và bữa ăn tử tế.

Cánh cửa nhà Jungkook vừa đóng vào cũng là lúc cánh cửa căn hộ 1310 bên cạnh được kéo ra toàn bộ. Park Jimin bước ra, tóc có hơi rối vì chật vật chuyển đồ đạc. Cậu nhìn sang cánh cửa của nhà bên như cũng cảm nhận được chút động tĩnh bên ấy. Đúng lúc đó, một nhân viên vận chuyển ôm chiếc thùng chứa đồ gì đó rất to, cậu ta ló đầu ra để có thể nhìn thấy Jimin:

-          Dạ thưa ngài, đồ này để ở...

-          Ồ mang vào đây giúp tôi – Jimin cười híp mắt, hai má ửng hồng, tay kéo cửa nhà mở lớn

Người nhân viên vận chuyển nhìn cậu đến thất thần, nhận ra mình đang thất thố anh ta vội cúi đầu ho khan, lúng túng bê chiếc thùng lớn vào nhà. Jimin mỉm cười đắc ý. Cậu tận hưởng nó - cái cách mà những tên đàn ông mê muội khuôn mặt vầ cả thân hình nóng bỏng này. Nụ cười treo trên môi tăng thêm vẻ đắc ý.

Sau vài lượt vận chuyển nữa, căn hộ sang trọng của Jimin đã xuất hiện thêm nhiều chiếc thùng tương tự. Điện thoại đổ chuông, Jimin vừa nghe vừa đi về phía ban công:

-          Cậu vẫn còn nhớ đến tớ cơ à

Đầu dây bên kia Taehuyng cười hối lỗi:

-          Thôi nào Jiminie, nếu không phải vì tên chết tiệt nào đó gây rối ở Vante thì tớ đã giành cả ngày hôm nay để bên cạnh và giúp cậu chuyển nhà rồi.

Jimin cười khẽ vì cái giọng ai oán từ đầu dây bên kia

-          Được rồi, tha cho cậu lần này thôi đấy

-           Nhưng mà đã thấy quà tớ gửi chưa nào, tớ cá là cậu thích nó muốn chết luôn đấy

Jimin ngoái vào nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trong nhà hờn dỗi

-          Cậu để tớ một mình với cái đống đó ý hả

Đồ Taehuyng gửi đến chủ yếu là rượu và đồ chuẩn bị cho tiệc mừng. Cậu ấy biết Jimin yêu những buổi  Party.

-          Đừng lo đáng yêu của tớ, Chút nữa sẽ có người đến giúp cậu chuẩn bị tất cả. Tối nay tớ cùng các hyung sẽ qua. Hãy có một buổi tiệc mừng nơi ở mới thật tuyệt nào

Giọng nói của Taehuyng không nén nổi vẻ hào hứng. Jimin bật cười, đưa tay vuốt ngược những ngọn tóc màu hồng của chính mình. Ngả thân tựa vào ban công khiến chiếc mông cong về phía sau Ánh mắt không rời cảnh đẹp từ hướng ban công nhìn ra.

-          Được rồi, tớ sẽ chờ mọi người đến. Nói với Yoongi huyng giúp tớ là tớ thích  Belvedere Bears Vodka

Sau khi cúp máy, Jimin đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại trên cánh cửa của căn hộ bên cạnh. Cửa mở không lớn, chỉ có một khe hở đủ để lách người qua, có vẻ chủ nhân căn nhà chỉ muốn mở để chút gió bên ngoài lùa vào. Cơn mưa to vừa ngừng, có lẽ đó cũng là lí do mà chiếc cửa kia cố chấp mở nhỏ như vậy. Nhưng mà điều khiến Jimin để ý bây giờ chính là từ khe cửa keo kiệt đó thấp thoáng có một chàng trai cao lớn.  Và rồi con mẹ nó Cậu suýt chửi thề khi nhìn đống cơ bắp ngon lành cùng những hình xăm tuyệt vời phủ kín cánh tay phải của cậu rai nhà bên. Cậu ta đang quay lưng với ánh nhìn của Park Jimin, thân trên hoàn toàn để trần, bên dưới mặc một chiếc quần thun cạp khá trễ.

Jungkook đang mải mê với việc chỉnh cái khung tranh treo trên tường, "một bức tranh nhạt nhẽo phù hợp với con người nhạt nhẽo như Giám đốc Jeon" – đó là lời nhận xét của người trợ lý không sợ chết Song Dong Hyuk. Bức tranh này thực sự không có gì đặc biệt, nền xám xịt xen lẫn vài vết xước cùng vật thể màu trắng dị hợm, nhìn một cách tổng quan thì không thể nói nó không có gì đặc biệt, phải gọi là kì quái. Bức tranh này đã xuất hiện trong căn nhà ngay từ ngày đầu Jungkook chuyển đến đây, với cậu thì mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc bất kì một khung tranh ảnh nào không ngay ngắn, trợ lý Song từng thấy thắc mắc về điều này và khẳng định rằng chắc chắc giám đốc Jeon đã mắc một dạng bệnh ám ảnh cưỡng chế. Bây giờ Jungkook đang không mặc gì ngoài chiếc quần thun và đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, mải mê với việc chỉnh bức tranh này sao cho ngay ngắn. Sau mỗi cái di chuyển, từng thớ cơ căng cứng nổi lên, các hình săm trồng chéo kéo dài trên cả cánh tay. Đúng là một người đàn ông quyến rũ.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro