Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ăn tiệc ở nhà anh em họ Kim tới giờ cũng được một tuần

Hôm nay Jin Hwan thức dậy, nhìn anh uể oải, và mệt mỏi

Anh nay ốm hơn và xanh xao đi rất nhiều

"Jin Hwan, anh cảm sao"- Ga Heun nhìn anh hai mình hỏi

"Không có....hự hự hự"- Jin Hwan vừa dứt câu, đã ho liên tục

"Ây, anh cảm rồi"- Ga Heun nhanh chóng sờ trán anh, quả thật trán anh nóng hổi

"Anh không... Hự hự hự...sao"- anh cứ ho liên tục

"Không được, hôm nay ở nhà. Nghỉ một ngày đi, anh sốt cao rồi"- cô lo lắng nói

Anh không nói gì, gật đầu rồi đi lên phòng

Ga Heun định nghỉ một ngày ở nhà chăm sóc anh hai mình, thì chợt nhớ hôm nay có bài kiểm tra quan trọng

Liền lấy điện thoại ra

"Alo, Kim Donghyuk xin nghe"- bên đầu dây nhắc máy

"Anh Donghyuk, anh rảnh không, anh có thể sang chăm sóc anh hai em hộ không. Em định nghỉ một ngày, mà vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên em không nghỉ được"- Ga Heun nói

"Hôm nay anh thi, để anh nhờ HanBin vậy"- Donghyuk trả lời

"Ừm....cũng được, vậy anh nhờ anh ấy mua thuốc hộ em nhá, em sẽ nấu cháo và để sẵn, mật khẩu là 02012019"- Ga Heun nói một lèo

"Uk anh biết rồi"- Donghyuk đáp

Cả hai kết thúc cuộc gọi, Ga Heun định nấu cháo rồi sẽ đến trường. Nhưng con bạn bảo là giờ kiểm tra chuyển lại, nên bây giờ phải đến trường ngay.

Cô đành đi đến trường vậy

HanBin được Donghyuk nhờ vả, thì cũng đồng ý, trên đường đến nhà anh, hắn mua thuốc, và chạy đến thẳng nhà anh

Đến nơi, bấm mật mã rồi đi vào nhà. Đi vào trong nhà, nhìn xung quanh không thấy Jin Hwan, nên hắn đi thẳng lên lầu

Mở cửa phòng ra, Jin Hwan mồ hôi khắp thân

Điều hòa thì quá cao, HanBin nhanh chóng chỉnh lại điều hòa

Lấy nước lau người cho anh, và cuối cùng là đặt một chiếc khăn lạnh lên trán anh

Hắn đi xuống bếp, Donghyuk bảo cháo đã nấu sẵn, nhưng khi xuống trong bếp không có một cái gì

Chỉ thấy một tấm ghi chú

"Em Ga Heun
Anh đến rồi thì nấu cháo hộ em, bên trong tủ lạnh đã đồ sẵn
Sau khi cho anh ấy ăn cháo rồi hãy cho anh ấy uống thuốc
canh giờ đo lại nhiệt độ cho anh ấy
Sau khi kiểm tra xong em sẽ về ngay
Cảm ơn anh trước Kim Han Bin "

Nội dung tấm ghi chú

HanBin mở tủ ra, lấy một ít đồ cần thiết, rồi bắt đầu nấu cháo

Sau ba mươi phút vật vã thì cuối cùng được một tô cháo nghiêng ngút khói

Hắn bê tô cháo và ly nước ấm lên phòng

Lúc này Jin Hwan có vẻ đã hạ sốt, anh mở mắt ra

"Sao cậu ở đây"- Jin Hwan hỏi, giọng anh rất nhỏ

"Ga Heun nhờ tôi đến chăm sóc anh"- HanBin nghe và trả lời

Nghe rõ cũng là việc đương nhiên vì ngôi nhà khá là im lặng mà

"Hửm tôi đỡ hơn rồi, cậu có thể về"- Jin Hwan cố sức ngồi dậy nói

"Ga Heun có bài kiểm tra quan trọng nên khoảng ba giờ mới về. Bây giờ tôi sẽ cho anh ăn cháo và uống thuốc"- hắn mặc kệ anh đuổi mình, mà để tô cháo và nước xuống bàn gần giường, kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường

"Tôi tự ăn được"- Jin Hwan lên tiếng khi thấy Hanbin có ý định bón cho mình

"Anh vẫn chưa khỏe đâu, ngồi im đi"- hắn trợn mắt nhìn anh nói

Anh ngồi im để hắn cho từng muỗng cháo vào miệng

Sau khi tô cháo đã hết, hắn đưa thuốc cho anh uống

"HanBin"- miệng Jin Hwan mấp máy

"Hửm"- hắn nhìn anh

"Tại nào năm đó, em làm thế với anh"- anh hỏi, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống

Không biết vì do cảm nước mắt anh rơi, hay vì anh đau lòng mà rơi lệ

"...."- HanBin im lặng

"Chẳng lẽ em vì sĩ diện của mình, em không có tình cảm với anh sao. Vậy tại sao em lại cho anh hy vọng, rồi chính em lại là người dập tắt nó"- Jin Hwan đau lòng nói

"Jin Hwan, anh có hận em không"- hắn nhìn anh hỏi

"Hận em hả, có chứ. Nhưng tình yêu của anh dành cho em theo thời gian nó vẫn mãi tồn tại"- Jin Hwan trả lời rồi thiếp đi

"Em xin lỗi"- HanBin nắm tay anh nói một câu

Hắn nhìn anh, lòng đau như cắt

*cạch* tiếng cửa mở ra, HanBin buông tay anh ra

"Anh ấy sao rồi"- Ga Heun lo lắng hỏi

"Đã hạ sốt rồi"- HanBin đứng dậy trả lời

"Vậy cảm ơn anh nhé"- Ga Heun mỉm cười, cúi đầu cảm ơn

"Không sao, vậy anh về trước. Anh có việc"- HanBin nói rồi rời đi

"Jinan à, có lẽ anh yêu đúng người rồi. Anh ta là đang hối hận đấy"- Ga Heun mỉm cười nắm tay Jin Hwan nói

Trong vô thức Jin Hwan nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc chăng
__________________Heo____________
Nhạt nhẽo và ngắn ngủn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#binhwan