Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều năm về sau...


Hạ Thiên sự nghiệp đã thành công, bên giường ngủ từ lâu đã có người.


Sinh hoạt bình an trôi chảy thập phần hạnh phúc.


Hôm nay rảnh rỗi sinh nhàm chán, vợ nhỏ vẫn còn đang ngủ say ở trong phòng, hắn liền nổi hứng dọn dẹp nhà cửa.


Khi đi vào kho chứa đồ, lúc mở ra một cái vali cũ kỹ, trong nháy mắt có một phong giấy nhỏ rơi ra ngoài, vali này từ trước đây đã không còn chứa thêm đồ nữa, đây lại là cái gì?


Hạ Thiên khom lưng cúi đầu nhặt lên, là một phong thư đã ố vàng từ lâu, trên mặt viết mấy cái chữ 'gửi Hạ Thiên'.


Hạ Thiên mơ hồ cảm nhận thấy cái gì, ngón tay khẽ run mở phong thư ra.


Hạ Thiên lặng im hồi lâu, đây là thư do Mạc Quan Sơn viết cho hắn, nguyên lai lúc trước khi chính mình rời đi Mạc Quan Sơn đã viết ra một bức tâm thư gửi cho hắn...... Nhưng là hắn lại chưa từng phát hiện ra.


Năm đó khi Hạ Thiên rời đi, Mạc Quan Sơn cũng chưa từng tới sân bay nói lời từ biệt, chính là không dám nhìn mặt mình lần cuối sao...... Hắn còn tưởng rằng Mạc Quan Sơn không thèm quan tâm đến hắn.


Mà hiện tại thì...... Hạ Thiên còn đang nghĩ ngợi, cửa liền mở ra, một nam nhân tóc đỏ xoa xoa đôi mắt đi vào...


"Hạ Thiên, làm gì vậy?" Có lẽ do là mới vừa tỉnh ngủ, cũng có lẽ là do tối qua ngủ quá muộn, thanh âm có chút khàn khàn.


Hạ Thiên nhìn cậu, im lặng không lên tiếng.


Nam nhân tóc đỏ nghi hoặc nhìn hắn, sau đó liền thấy được bên cạnh hắn là một cái rương hành lý, sau đó trên tay là một bức thư ố vàng.


"......"


Hạ Thiên giơ lên bức thư trong tay, cong khóe miệng cười nói: "Mao mao, thật không ngờ lúc trước mày lại viết thư tình cho tao đó nha~"


"......"


"Khi đó thích tao đến như vậy sao?"


"Câm ngay...... Tao đó là, đó là......" Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên hỏi khiến mặt đỏ bừng, bức thư này chính mình sau khi cùng Hạ Thiên ở bên nhau cậu rõ ràng đã tìm mãi, nhưng căn bản không tìm ra được, lúc ấy còn tưởng rằng bị ném đi rồi, không nghĩ tới hôm nay bị Hạ Thiên lôi ra...... Chết tiệt, mất mặt muốn chết......


Hạ Thiên ý cười càng lúc càng lớn, Mạc Quan Sơn cái bộ dạng này thật sự quá đáng yêu, liền nhanh đi qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.


"Mao mao, lúc ấy tại sao không trực tiếp giữ lại tao? Lại còn viết thư thổ lộ như vậy?" Ngẫm lại chính hắn lúc trước nếu như không có về nước, có phải hay không hai người bọn họ liền thật sự như vậy bỏ lỡ lẫn nhau, chỉ cần tưởng tượng đến tâm liền không khống chế được đau nhói, vòng tay cũng không khỏi siết chặt hơn.


Mạc Quan Sơn đem vùi đầu ở trong lòng ngực Hạ Thiên, mở miệng lẩm bẩm: "Nói ra như thế nào, nói ra rồi thì mày lúc đó sẽ không đi nữa sao?"


Hạ Thiên im lặng, thật sự, hắn khi đó bị trong nhà bắt buộc xuất ngoại, hắn căn bản chỉ là trẻ vị thành niên không có năng lực phản kháng, cho dù Mạc Quan Sơn lúc đó mở miệng, chính mình cũng là không thể không rời đi.


"Nhưng mà, tao sau đó trở về mày còn làm cho tao theo đuổi mày lâu như vậy, rõ ràng mày cũng thích tao cơ mà..."


"......" Mạc Quan Sơn chẳng lẽ muốn nói bởi vì cậu tự ti? Lúc trước chính mình cho dù nỗ lực học tập cũng vất vả mới thi đậu được một trường đại học hạng ba, Hạ Thiên từ nước ngoài trở về, muốn trình độ học vấn liền nhìn bằng cấp, có thể lực có năng lực, lại còn nhiều công ty tranh nhau mướn, chính mình nào dám chấp nhận, hai người chênh lệch quá lớn như thế nào có thể ở bên nhau......


Hạ Thiên cúi đầu nhìn trong người lòng ngực bên tai đều hồng thấu, cười xấu xa nói: "Như thế nào không nói lời nào nữa? Ân? Mau nói, lúc trước được tao theo đuổi lúc đó mày có phải hay không rất là hưởng thụ đi?"


"Hưởng thụ cái đầu mày! Mày cũng đâu có biết mấy năm đó tao đã phải sống thế nào!" Vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên sẽ không trở về, thất tình đau khổ không dễ dàng gì học xong đại học, không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên trở lại, còn thay đổi quay sang theo đuổi chính mình, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân không rơi vào dụ hoặc, chính là lại không khống chế được tham lam cùng Hạ Thiên gần gũi, đều muốn phát điên rồi!


Hạ Thiên có chút đau lòng xoa đầu người trong lòng ngực, bất đắc dĩ mở miệng: "Lúc trước tao đã thật sự cho rằng mày không thích tao, nhưng là tao ở nước ngoài mấy năm như vậy đều chỉ nghĩ đến mày mới dám kiên trì đến như vậy, cố gắng hoàn thành sớm việc học về nước tìm mày, mày lại còn như vậy lạnh nhạt, tao cũng đã khổ sở rất lâu."


"Hừ...... mày không sợ tao lúc đó đã quên mày, hoặc là thích người khác sao?"


"Sợ, chính là nếu mày quên mất tao, tao liền một lần nữa cùng mày bắt đầu lại, còn nếu mày thích người khác......" Hạ Thiên tạm dừng một chút, Mạc Quan Sơn ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, phát hiện trong hắn tràn đầy quyết liệt nhất định phải thành.


"Nếu mày thích người khác, tao sẽ không từ bất kể thủ đoạn đem mày cướp về!"


"Hừ, tự tin quá rồi đấy." Mạc Quan Sơn bĩu môi, nhìn đến Hạ Thiên như vậy bộ dáng tràn đầy tự tin liền muốn đả kích hắn một chút.


Hạ Thiên cười cười, rõ ràng không đem lời người trong lòng ngực nói để bụng.


"Còn có, mao mao, mày như thế nào liền cho rằng tao có thể tìm được một người khác mà tao thích để sống cùng cả đời, không có mày, làm sao tao có thể sống được cả đời? Tao đều sẽ không sống quá dù chỉ một phút đồng hồ."


"......" Mạc Quan Sơn phát hiện những lời âu yếm của Hạ Thiên càng ngày càng ngọt, mà chính cậu cũng cảm thấy thích nghe...... Thật là chịu không nổi bản thân mình mà.


"Nhóc Mạc, đói bụng rồi~"


"Tao đi làm cơm sáng..." nói xong liền muốn tìm đường trốn đi, lại bị Hạ Thiên kéo lại.


"Tao đói bụng, muốn ăn mày~" nói xong phía dưới cọ nhẹ Mạc Quan Sơn.


Mạc Quan Sơn cảm nhận được độ ấm cái gì, phất tay đem Hạ Thiên đẩy ra "Ăn cái con c*c! Tối hôm qua lăn lộn đến như vậy, mày không mệt thì tao mệt!"


"Đừng mà nhóc Mạc, tao vừa mới nhìn thấy mày thổ lộ thư tình tâm tình liền hưng phấn đến nhịn không nổi, tiểu Hạ Thiên cũng tỏ vẻ rất hưng phấn nha~"


"Hạ Thiên mày còn dám à! Đừng có sờ tao! Bởi...... thằng chó Hạ kia......ứ......"


Xong việc, Hạ Thiên liền đem bức thư kia dán ở phía đầu giường hai người, nói là muốn mỗi đêm ngắm một lần.


Ngắm cái đầu mày, Hạ Thiên, sớm hay muộn tao sẽ cũng tìm bằng được cơ hội đem bức thư đó tiêu diệt luôn!



-Hết-


-------------

Mừng quá HE hen =3=''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro