39. Tình yêu ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông tôi lấy bà tôi năm 23 tuổi.

Ông là lính hải quân, lên đường bảo vệ tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ.

Bà tôi vốn xuất thân danh môn, cụ ông thời bấy giờ là nhân vật có tiếng, lại xinh đẹp tựa trăng rằm nên bà được rất nhiều người để ý.

Năm ấy bà tôi được cụ ông hứa gả cho một tên quan trong huyện, ông tức tốc từ biển đảo xa xôi về hỏi cưới bà tôi.

Nghe bà tôi kể lại, ông quỳ hết 3 ngày 3 đêm ở cửa nhà xin cụ ông cho cưới bà.

Bà thương ông lắm, ngày nào cũng đem cơm ra cửa để ông ăn. Cụ ông nhìn thấy đánh bà lên bờ xuống ruộng, nhưng bà nhất quyết không nghe.

Thế rồi cụ ông hứa chỉ cần ông tôi suốt 3 năm liền ăn chay trường, ông sẽ đồng ý cho cưới ngay.

Vì yêu bà, ông hoàn toàn đồng ý.

Cụ ông thấy thế liền gật đầu, hôm sau ông liền sang nhà rước bà về dinh.

Kết quả 3 năm sau đó, ông hoàn toàn không đụng tới một miếng thịt.

Lại nhớ về những năm đất nước có chiến tranh, lúc này tổ quốc gọi tên nên ông lại vác súng ra chiến trường.

Trước lúc xa nhà, ông hôn lên trán bà một cái, cười hiền nói.

"Em yên tâm chờ anh về, rồi mình dắt nhau đi ăn phở bò Phú Gia!"

Bà tôi véo má ông một cái, đùa yêu.

"Nỡm ạ, tất nhiên, lúc đấy tôi phải ăn của ông 10 hào đấy nhé!"

Thế rồi ông ra đi, để lại bà tôi tần tảo nuôi 3 anh em một mình.

Rất nhiều năm sau đó ông vẫn không quay về, bà kể rằng bà tìm thấy cuốn nhật kí cũ trong ngăn tủ của ông.

Trang thứ 13 của cuốn nhật kí, ông kẹp 10 hào, trên nền giấy cũ có nét bút ông năm nào.

Ông không ghi gì nhiều, chỉ 2 dòng.

"Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chill