150.Cuộc sống mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc sống một mình sẽ cảm thấy ngày tháng đều dài ra...

Trưởng thành rồi mới phát hiện: Một ngày có 24 tiếng, 1440 phút và 86400 giây, nhưng lại không có cách nào lấp được khoảng trống trong lòng, cũng dần dần bị "cô đơn" chiếm lấy. Một mình đi xem phim, cũng là thích chọn ngồi nơi gần lối đi, hoặc là hàng cuối cùng. Có khi, sẽ vô ý ngồi cách đôi tình nhân một vị trí, đành miễn cưỡng ngại ngùng làm "bóng đèn".

Ngồi một mình:
Bước đầu tiên là lấy điện thoại di động ra,
Bước thứ hai, mở khóa,
Bước thứ ba, phát hiện không có thông báo nào cả,
Bước thứ tư, tắt màn hình,
Bước thứ năm, quay lại bước đầu tiên...

Tất cả đều là biểu hiện của sự cô đơn. Thế nhưng, sự cô đơn của người lớn dường như chả đáng để nhắc đến, sự cô đơn của chúng ta sao có thể so sánh được với sự cô đơn của người già?

Lại nhớ đến ông bà ở nhà, người luôn luôn nửa mong muốn nửa cầu xin con cái cùng những đứa cháu thường xuyên về thăm nhà một chút.

"Mấy đứa không cần phải chờ đến khi nào được nghỉ phép dài hạn thì mới về nhà, vài ngày nghỉ bình thường cũng có thể về, về nhà đi, ta làm cho các con một bữa thật ngon..."

Hoặc là một ngày nào đó khi đã già đi rồi, mới có thể hiểu được cái loại cảm giác cô đơn đến cùng cực này.

Haruki Murakami từng nói: Làm gì có người nào thích cô đơn, chẳng qua là không thích thất vọng.

Tôi nghĩ, có lẽ là như thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chill